Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7 ngày mồng năm tháng 5 dương lịch.

Thời điểm ánh bình xuất hiện cũng là lúc cơn mưa dịu nhẹ của mùa hè tới- một cơn mưa mang màu sắc của nắng hồng ban mai.

Nằm ngủ một cách mệt mỏi trên chiếc giường của mình, Hoàng Minh có vẻ đã quên đi cuộc hẹn của mình với Minh Kỳ nhưng sự thật có phải là vậy? Chắc chắn là không rồi, cậu không quên điều đó nhưng vì đã sử dụng khả năng đó nên cậu phải nhận hậu quả là rơi vào trạng thái vô thức 24 giờ đồng hồ.

Thời gian dần trôi đi, một tiếng rồi tiếp tục là hai tiếng; cứ như vậy mà cậu không hề tỉnh dậy.

Đồng hồ đã chỉ 7 giờ nhưng bóng tối vẫn bao trùm lên cậu- hoàn toàn trống rỗng mà không hề biết gì.

Ngồi dậy và nhìn vào đôi bàn tay của mình trong khi xoa phía trên đầu vì chúng ong lên, cậu bước xuống giường một cách chậm rãi và xé tờ lịch phía cạnh bàn học.

- Đã đến ngày này rồi à, cảm giác như chỉ mới thoáng qua vậy.

Khi nhận ra hôm nay chính là buổi hẹn giữa Hoàng Minh và Minh Kỳ. Xác nhận khoảng trống kí ức bị đánh mất, cậu lập tức hiểu rằng Hoàng Minh đã sử dụng đến nó để khiến bốn người các cậu chìm trong vô thức.

Một chiếc áo phông cộc tay và chiếc quần vải tối màu. Không có gì được gọi là đặc biệt; do không ưa cũng chẳng tin tưởng gì Minh Kỳ, cậu chỉ để vẻ ngoài của mình được coi là thoáng thoáng cho giống khi chất của người bạn trai để hoàn thành bổn phận của mình chứ sự thực thì giống như B4, cậu không quá quan tâm đến cô.

Mình không biết nói sao nhưng nếu ta còn không đi là sẽ trễ hẹn đó.

Được B1 nhắc nhở, cậu đành ra khỏi nhà thật nhanh để kịp chuyến xe buýt buổi sáng.

- Thưa mẹ con đi có việc.

- Ừ, được rồi. Đi đường cẩn thận.

----o0o----

Cuối cùng cũng đến điểm hẹn giữa hai người- công viên giải trí Okuda. Đây là công viên mà chúng ta thường bắt gặp những cặp đôi không hẳn là yêu nhau và điểm đặc biệt ở công viên này là buổi tối ta sẽ được chiêm ngưỡng quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp full HD không che.

Hiện tại, tính cách đang điều khiển cơ thể Hoàng Minh không phải là B3 mà là B1. Cậu đang vô tình hoàng loạn trước những người qua lại xung quanh; điều đó khiến đầu óc cậu quay mòng mòng.

Không thấy Minh Kỳ đâu và sẽ thật là rắc rối nếu cậu cứ run như cầy sấy vậy.

Cậu không thể bình tĩnh một chút được à!

- N... nhưng thật đáng sợ.

Lúc này sẽ là ổn nếu người đang trong cơ thể Hoàng Minh là B2 chứ không phải B1, B2 nghĩ vậy nhưng nhìn chung thì sự thật vẫn không thể thay đổi và phải làm gì để có thể khắc phục hoàn cảnh này.

Trong khi mải mê suy nghĩ cách để tạm thời khắc phục nhược điểm của B1 thì một khung cảnh quen thuộc gần như không thể thiếu trong những bộ Shoujo manga hiện lên- cảnh bạn có thể bị NTR bất cứ lúc nào.

- Này cô em, đi chơi với anh chứ.

Một cô gái với thân hình mảnh mai đang diện chiếc áo liền váy trắng với đôi giày cùng màu và cô đang bị bao quanh bởi hai anh chàng đẹp trai nào đó. Một người quần áo tươm tất từ đầu đến cuối cuối, người thì trông giống một play boy chính hiệu còn phía cô gái thì nhìn thế nào thì cũng giống hệt Thiên Minh Kỳ. Và khi B1 nhận ra thì đó chắc chắn là cô ấy chứ chẳng ai khác.

B1! Tính sao đây!

- Mình không biết nữa.

Tình hình dần trở lên tồi tệ với Minh Kỳ và nó sẽ tiếp tục trở nên tệ hơn nếu B1 không hành động ngay bây giờ. Nhìn cô lúc này không khác gì một con thỏ sắp bị sói táp.

Đến lúc cậu chứng tỏ mình là một người đàn ông rồi đó.

- Nhưng...

Vì Hoàng Minh, hãy vì cậu ấy.

Sự khích lệ tinh thần của B2 giống như một liều thuốc kích thích lòng can của B1.

- Dừng lại.

Trước khi nhận ra thì cậu đã đứng giang rộng hai tay như tấm khiên trước mặt cô và khi nhận ra thì cậu đã trở thành tâm điểm chốn đông người.

- Mày là thằng quái nào!

Dí sát mặt và nhìn cậu chằm chằm, nó làm cậu nhụt chí.

Dù xuất hiện một cách rất chi là khí thế nhưng chỉ cần để ý sơ qua thì hẳn ai cũng thấy chân cậu đang run với tốc độ nhanh dần đều.

Làm sao đây, làm sao đây,...

Một đống dòng chữ "làm sao đây" xuất hiện trong đầu cậu và điều đó khiến B2 hoàn toàn bất lực trước thứ được gọi là sự tự tin của một con người.

Nhận ra tình hình vi vẻ không ổn Minh Kỳ xen vào.

- Anh ấy là bạn trai của tôi, đừng đụng vào anh ấy.

- Hử là vậy sao!?

Nhìn Hoàng Minh bằng nửa con mắt, hai người thanh niên nhìn cậu như muốn khẳng định điều chắc chắn.

- Vâ... vâng.

Bật volume nhỏ hết cỡ trong khi sợ hãi gật đầu. Anh chàng trông giống play boy vỗ mỉm cười vỗ vai cậu và nói thầm.

- Cậu kiếm được cô bạn gái tốt đấy, hãy giữ gìn cô ấy thật cẩn thận nhé.

Sau câu nói đó thì cả hai anh chàng quai lại làm vẻ mặt đầy chán nản.

- Ra là hoa có chủ.

Nhìn hai người thanh niên kia thì trông có vẻ giống kẻ quấy rối vậy chứ sự thật thì là một chuyện khác. Họ thực tế là những tình nguyện viên đến đây để giúp đỡ cho những cặp đôi đang yêu nhau và có ý định tiến tới bên nhau; nhiệm vụ của họ là làm mọi cách để tăng sự liên kết tức tình cảm cho các cặp đôi.

- Cậu không sao chứ!

- U...uk mình ổn.

Thở phào nhẹ nhõm và được sử quan tâm sâu sắc của Minh Kỳ, cậu không biết nên nói gì lúc này nữa. Có lẽ cậu chỉ có thể nhìn xuống mặt đất một cách đầy ngượng ngùng.

Nghĩ lại tình cảnh vừa xong thì thật may mắn khi người sử dụng cơ thể Hoàng Minh không phải B2; không, chắc sẽ có đổ máu.

Ngay lúc này, khi mà Minh Kỳ vẫn đang nhìn cậu một cách ân cần thì tính cách của cậu chuyển thành B4- người đang có tâm trạng rất chi là không tốt.

- Cậu thực sự ổn ch...

Đặt tay cô lên tay Hoàng Minh, B4 mạnh mẽ gạt phăng nó đi vì sự tức giận.

- Nó không có gì đáng để chú ý cả. Cô đừng quá quan trọng hóa vấn đề nữa.

- Vậy... À, mình hiểu rồi.

Khi cô chuẩn bị định nói một điều gì đó thì như một sự thôi thúc ngan cản cô lại cũng như sự thay đổi tính cách vô cùng chóng mặt đến từ cậu. Từ một người đang sợ hãi thoáng cái trở lên lạnh lùng với khuôn mặt vô cảm.

- Vậy cậu muốn đi ăn ở đâu!?

Minh Kỳ đã để ý đồng hồ chỉ 10 giờ nên hẳn lúc này cậu rất đói. Đó là lý do cô chuyển chủ đề vừa hay xóa tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng kết quả chỉ là câu trả lời đầy ảm đạm như thể muốn làm gì thì làm.

- Cô muốn sao cũng được.

- Vậy mình ăn ở siêu thị Primary gần đây nhé!

- Tùy cô thôi.

Cô phồng má lên một cách khá đáng yêu để tỏ rõ vẻ giận dỗi của mình nhưng bằng cách nào đó B3 vô tình nhận ra sự hoài nghi cũng như sự cảnh giác từ cô đằng sau khuôn mặt đó.

----o0o----

- Đừng nhìn vậy tôi ăn chằm chằm vậy chứ! Nếu thích, tôi cũng không ngại nhường phần ăn của mình cho cô đâu.

Trong một quầy ăn tại siêu thị Primary; sau khi hai người đã gọi phần ăn cho mình thì cô nhìn cậu liên tục và chằm chằm. Nó khiến cậu khó chịu vô cùng dù cậu hiểu được ý nghĩa của cái nhìn thân mật đó.

- Vâng. Mình hiểu rồi.

Vẻ mặt cô lúc này khá buồn và lúc này, những món ăn được dùng để cô thưởng thức cũng không có gì được cho là còn hương vị nữa. Nhưng chúng đâu có lỗi! Phải chứ?

Này! Cậu đối sử với cô ấy liệu có phải là quá tệ?

Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm tới điều đó chắc!

Tôi không nghĩ cậu sẽ quan tâm nhưng hãy vì Hoàng M...

Đừng nhắc tới tên cậu ta truớc mặt tôi!

Sau việc xảy ra với Hoàng Minh thì giờ đây cậu đang hướng sự tức giận đó về B3 dù B3 chẳng có lỗi lầm gì.

Được rồi. Tùy cậu thôi, nhưng hãy biết đâu là điểm dừng.

Nhận ra lời nói là vô ích trong hoàn cảnh này, cậu chuyển sang lời cảnh báo.

Cũng lúc đó thì tính cách chợt đổi sang B3. Thật may mắn là B3 chứ không phải ai khác vì cậu là người biết cách ứng sử tốt nhất trong bốn tính cách chỉ là đôi khi cậu làm hơi quá.

- Minh Kỳ!

- À, ừm, sao vậy!

Bất chợt bị gọi tên, điều đó khiến cô bối rối vô cùng và hướng ánh mắt về cậu.

- Chúng ta đến phố đi bộ chứ!

- Vâng.

Sự biến chuyển tính cách của Hoàng Minh nhanh chóng khiến cô như được hồi xuân dù lời nói của B3 vẫn còn hơi thô và gượng ép.

Vì phố đi bộ khá gần chỗ này nên hai người chỉ việc rời siêu thị và mất mười phút để ra tới đó chỉ bằng việc đi bộ.

- Cho mình xin lỗi cậu việc vừa nãy nhé! Mình chỉ là đang có tâm trạng không tốt khi nghĩ đến một số chuyện.

- Vậy sao! Mình hiểu rồi.

Nói thì nói vậy nhưng cô chẳng mất mấy thời gian để đoán ra cậu đang nói dối cả. Nếu hỏi tại sao thì cậu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này là nằm ở cảm nhận của một cô gái đang yêu. Khuôn mặt lúc đó của Hoàng Minh chẳng giống chút nào với dáng vẻ của người suy tư cả. Nó giống như việc cậu đã hoàn toàn thay đổi trong thời gian ngắn vậy.

- Minh này!

- Có chuyện gì sao!?

- Có phải cậu đang giấu mình điều gì đó phải không?

- Chuyện này...

Có, rất nhiều là đằng nhưng cậu không thể nào nói ra điều đó được vì nó sẽ phá hoại cuộc sống của Hoàng Minh. Cậu chỉ có thể nghĩ, nếu là Hoàng Minh lúc này thì cậu ta sẽ nói sao! Nó khiến cậu dè chừng lời nói của mình.

Cứ như vậy, hai người tiếp tục đi trên phố đi bộ mà không nói lời nào. Nếu tiếp tục thế này thì có lẽ cuộc hẹn hò này không những không đi tới đâu mà khả năng sẽ còn tệ hơn nữa nên B3 quyết định dừng cuộc chơi trước khi mọi thứ chuyển biến xấu đi.

- Hôm này có lẽ chúng ta sẽ tới đây thôi.

- Mình cũng nghĩ vậy.

- Cậu không ngại nếu về cùng mình chứ!

- Được, mình nghĩ nó ổn.

Dù vẫn chưa tới trưa nhưng cuộc hẹn của hai người có vẻ kết thúc nhanh chóng hơn những cặp đôi khác.

Hai người cùng lên chuyến xe buýt để về. Dù vậy, mọi thứ xung quanh trông thật sự vắng vẻ như đây là không gian riêng của hai người vậy.

- Hể, Hoàng Minh!

Sau khi ngồi lên hàng ghế sát cửa ra vào thì cơ thể của Hoàng Minh đổ về phía Minh Kỳ và vô tình dựa đầu vào vai cô. Đúng vậy, lúc này đây thì cậu vừa chuyển sang Hoàng Minh nên tình trạng mới trở nên như vậy. Cậu vẫn còn trong trạng thái vô thức hay gọi là hôn mê sâu cũng không sai.

Khi đã xác nhận Hoàng Minh chỉ là đang ngủ thì cô đặt đầu cậu lên đùi của mình rồi vuốt ve mái tóc cậu.

Ngắm nhìn khuôn mặt của Hoàng Minh, cô hình dung lại buổi hẹn hôm nay của mình với cậu. Dù có thể đây được coi là khá tệ so với nhiều người nhưng nó lại là một kỉ niệm tốt như một phần để giúp cô hiểu thêm về cậu, hiểu thêm về con người này, chưa kể nó có thể đánh đổi lấy khuôn mặt đang ngủ này thì cái giá đó vẫn khá rẻ.

Cô cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net