Chương 2 : Gặp gỡ và Tìm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s :  'suy nghĩ nhân vật'
          "Lời nói nhân vật"

Hah~Tiếng ngáp dài vang lên, sau hơn 2 tiếng ngủ trên xe thì cậu đã tới thành phố rồi, cậu háu hức nhìn xung quanh vì đây là lần đầu tiên cậu lên đây nên mọi thứ trông rất mới lạ và thú vị sau khi rời xuống xe cậu tiếp tục hành trình đi tìm nhà anh, xui một cái là cậu quên xin địa chỉ nhà anh hai cộng thêm đường ở đây rất lạ nên thoáng cái là bị lạc ngay, đang bơ vơ ngay trong con hẻm này thì đột nhiên có 2 gã đàn ông tới kề vai cậu rồi nói "Ah chào cưng!"

'Muốn bọn anh giúp gì không?"
"Mấy người là ai" ?

-cậu hỏi lại trong khi chân lùi lại-
"Muốn gì ở tôi ?"

"À! Chẳng qua là tụi anh thấy 1 cô em xinh đẹp đứng 1 mình trong ngõ nên muốn lại làm quen ấy mà~!"

- hắn nói rồi từ áp sát cậu vào tường-
"Cô em ???"- Cậu giật mình và tự nhủ-
"bộ mình giống con gái lắm hả ???" Mà thôi không quan trọng nữa, chuyện đó tính sau, giờ phải tìm cách thoát khỏi đây đã, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại thì chắc có trời mới cứu cậu được, 2 gã vừa to, lại cao hơn cậu cả cái đầu thì thôi hết cứu.

Chợt đầu cậu nghĩ ra cách hay Nhân lúc cái mỏ hắn đang thao thao bất tuyệt, cậu không do dự dùng chân đá hết lực vào giữa 2 chân hắn, bị tấn công bất ngờ hắn không né được đau đớn gã quỵ xuống gã còn lại hoảng hốt đỡ đồng bọn mình dậy rồi bọn chúng nhìn cậu với ánh mắt tức tối mà cậu đâu?
( từ đó chú chim ấy ko hót đc nx 😅 )

Cậu thì tranh thủ cơ hội chạy thôi, ra tới đường lớn cậu tới bắt liền 1 chú lái Grab gần đó rồi phóng đi luôn, trên đường đi còn gặp kẹt xe làm cậu và chú chật vật hơn cả, vì không biết địa chỉ nhà anh nên cậu không biết bảo chú dừng ở đâu, đang suy nghĩ thì tình cờ đi ngang qua Mall nên cậu kiêu chú tấp vào luôn, trả tiền xong thì cậu vào Mall chơi.

Vào trong cậu choáng ngợp vì sự xa hoa và lộng lẫy của nơi này, ở quê cậu làm gì có được mấy cái này đâu nên nhìn là cậu muốn phóng vào liền luôn, từ rạp phim tới khu chơi game đến cả các cửa hàng, không có nơi nào mà không bị cậu càn quét qua cả vì nhà cậu giàu mà nên thoải mái thôi. Sau cả ngày dài đi phượt chán chê thì cậu đói muốn rả rời tay chân cộng thêm việc xách một đống đồ sau trận trận càn quét làm cậu
muốn mệt chết đi được, may mà tấp kịp vô quán này không là toang, ấy ? Nhắc quán ăn mới nhớ hình như cậu còn chưa nhìn tên mà lao thẳng vô mới hay nói rồi thì cậu ra nhìn tên quán lại.

"Sushi Oichi" ồ là một quán nhật nhỉ? cậu kêu lên, lúc này một nữ nhân viên đi tới mời cậu vào quán :
'Chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ ?" -chị hỏi tôi-

Ừm...? Lấy cho em một set takedoshi, một dĩa sashimi và một trà sữa anh đào full topping size XL, thêm salad trộn cá hồi và một bánh Panna Cotta nha !
Vâng! Sẽ có ngay ạ! Nói rồi chị chạy vào bếp và dán tờ note chứa đồ ăn mà tôi oder lên cho nhà bếp, tôi nhìn theo chị rồi quay lại bàn suy tư một lúc :

'Mình nên tìm nhà ổng ở đâu ta?'
'Rồi ổng có cho mình ở chung không, hay quên mình luôn rồi ?'

'Tại sao 1+1=2, ủa....lộn truyện:")))' !

Lạc trong suy tư cậu không để ý rằng đồ ăn đã tới từ khi nào trong khi chị phục vụ lay cậu muốn gãy tay :
-Quý khách? Quý khách ơi!? Đồ ăn đến rồi ạ ! -chị bối rối lay người tôi-
Ah..!? -Tôi giật mình-

-Quý khách không sao chứ ạ ? - chị nhìn tôi với vẻ lo lắng-

-Em không sao! Cảm ơn chị !

Chị để đồ ăn xuống rồi đi qua bàn khác phục vụ, ăn được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng cãi vã :
-"Mẹ nó !? Mày chán sống à"?

- "Có chuyện gì vậy thưa...Á" !

Tôi thấy chị phục vụ lúc nãy bị một gã đang ông nắm tóc giật ngược lại, hắn vừa nắm vừa chửi :
-Mày phục vụ kiểu thế à ? Sashimi mà không có tương với mù tạt thì ăn ngon éo gì nữa ?!

( Hơi phi logic ở đây nên mn thông cảm chứ thực tế không có khách hàng nào làm như vậy vì không có nước chấm cả, tôi hơi bí idea nên bịa đại lý do này :v)

-Nhưng rõ ràng quý khách gọi sashimi không mù tạt và tương mà?!
Tao không cần biết? Gọi quản lý ra đây !!

Gã kêu lên ầm ĩ rồi thả tay ra, chị ấy lùi lại, tôi thấy nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt chị, tôi nhịn hết nổi rồi không phải tôi lo chuyện bao đồng mà nhìn thứ ỷ mình cao khoẻ để bắt nạt kẻ yếu mà tôi không nhịn được đứng dậy đi nhanh vì phía chị rồi nói:
-Để chuyện này cho em!
Nhưng mà...!

Rồi đi tới trước mặt gã, gã đưa cái nghênh ngang đó nhìn tôi, không để gã kịp phản ứng tôi đấm thẳng một cú vào
"🐦" gã, gã khụy xuống đau đớn nhìn tôi và hét lên :

-Mẹ con chos ! Mày đấm bố mày đấy à? Thích lo chuyện bao đồng không?

Gã một tay ôm "🐦":))) một tay lao đến định đánh tôi thì bị tôi đá một cước vào bụng, thuận thế tôi xoay người 180° dùng cùi chỏ tay đập thẳng vào lưng gã, chưa kịp để gã phản ứng lại tôi đá thêm một cú vào bụng nữa, lần này gã gục xuống luôn, tôi phủi tay rồi nói :

- Xin lỗi nhá ! Tôi đai đen karate lận nên anh có muốn đấu cũng không đấu lại đâu, biết điều thì biến khuất mắt tôi hoặc là hôm nay gặp nhau trong nhà xác bệnh viện!

Gã ngồi dậy chạy đi rồi hét lên :

-Chờ đó! Mày đừng nghĩ có người giúp thì an toàn chuyện hôm nay chưa xong đâu con chos ! Còn thằng kia! Nhớ mặt tao đấy !

-Mặt xấu bỏ mẹ! Mắc gì phải nhớ~? - cậu nói theo khích gã cái rồi cười đắc chí-

Gã quay lại liếc tôi cái rồi mới đi khuất hẳn

Chị không sao chứ ! - tôi đỡ chị dậy-
-À! Không sao cảm ơn em! Không có em chắc chị no đòn với gã ta rồi!
Thôi không có gì đâu mà! Làm vậy em ngại lắm! Mà chị tên gì thế ? Cho em làm quen được không ?

-À! Chị tên Liliana ( ủa quen quen ), mà lần đầu tiên trong sự nghiệp đi làm của chị mới thấy có người đứng ra bảo vệ chị như em đó! -Chị nói với tôi-
-Hihi, tại em muốn làm quen với chị thôi à! coi như trả ơn em đi, làm bạn với em nhá ! Tại em không quen biết ai ở đây nên thôi cho em làm quen với chị nha :-> !

Chị đồng ý rồi ngồi đối diện tôi để nói chuyện tiếp vì quán đang khá vắng nên chị ngồi nói chuyện cùng tôi cho đỡ chán :
-Em lên đây học đại học à? Ngành gì thế ?

- Em học ngành xxx, vậy chị sống ở đây ạ ?

-Oh! Chúng ta cùng ngành rồi đó! Em học ở Đại Học xxx phải không ?

- Đúng rồi ! Vậy chị em mình học chung trường rồi đó ! Hihi

À! Đây là sdt chị! Có gì mình liên lạc nha! ;)

Okay luôn đây là sdt của em nè, gặp chị sau! - tôi đáp lại-

Ừ! - chị cười vui vẻ đáp lại tôi-

Nhận ra sắp hết ngày rồi mà tôi chưa tìm được nhà anh hai nữa, vội ăn lẹ rồi thanh toán xong đi ra luôn, 'buối tối thành phố nhộn nhịp quá nhỉ' cậu thầm nghĩ rồi bắt xe taxi dọc đường, vì chưa tìm đc nhà anh nữa nên bây giờ cậu chỉ có thể vào tạm khách sạn ngủ lại thôi, vừa tra Google Map vừa ngắm cảnh chill chill cùng gió từ cửa sổ xe phà vào làm cậu thấy vui hơn hẳn, tra được một khách sạn ổn, cậu nhờ tài xế chở tới đó sau khi thanh toán xong thì cậu vào khách sạn, đến quầy lễ tân và đặt phòng chờ một hồi thì lễ tân giao thẻ từ và chìa khoá cho cậu và cậu chọn nơi vì đang có ưu đãi nên đống đồ của cậu sẽ được dọn lên tận phòng ( đúng là con trai của ta khôn lắm ) vào phòng cắm thẻ xong cậu ngã thẳng vô giường luôn,  sau một hồi nằm bẹp ở đó thì cậu ngồi dậy đi tắm 'A~ nước ấm vãi ò' cậu nghĩ thầm rồi vừa chill vừa hát
"Giá như anh là người vô tâm"~ ... ( Hát ca time )

Sau một hồi vật lộn thì cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm trên người chỉ có đúng chiếc áo tắm và thứ duy nhất cậu mặc trên người là đồ lót rồi cậu lấy điện thoại ra nghịch thôi, tranh thủ chơi liên quân nữa chứ vì sắp reset rank rồi cậu phải leo chiến tướng thôi! . Đang đánh hăng thì hành lí của cậu được chuyển tới, ra mở cửa phòng thì trước mặt cậu là một anh chàng cao to, với điểm thu hút nhất là đôi đồng tử màu huyết nhìn rất cuốn hút, mái tóc trắng có những kẻ đỏ chẻ ngang qua được cột gọn sau đầu bằng một sợi dây ruy băng đen.

"A..? Chào anh! Đây là hành lí của tôi phải không ?"

"Vâng! Mời cậu nhận cho rồi kí vào tờ giấy này giúp tôi ."

"Okay đợi tôi lấy bút cái !"

Nói rồi cậu đi lục bút nhưng chả hiểu sao chẳng tìm thấy, cậu quay ra nói với anh phụ vụ :
"Xin lỗi anh nhé ! Tôi không có bút!"

"Vậy cậu lấy bút tôi đi"
"Được rồi ! Cảm ơn anh nhé !"

Mà cậu để ý rằng anh ta cao vãi chưởng hơn cậu cả 1 cái vai và đầu chứ chả đùa, đang lay hoay nhón chân lên tìm các lấy thì anh ta bỗng cúi nhẹ người xuống, à chắc là muốn giúp cậu lấy bút đây. Vừa lấy bút nhìn vào thẻ tên anh ta làm cậu sững sờ.

"Damon Travis Edward"

Là anh hai cậu đây mà, hên mà gặp anh lúc này nói rồi cậu lấy bút và viết tên mình lẫn chữ kí

" Vincent David Beckham"

Vừa thấy cái tên anh chợt dừng lại rồi hướng mắt nhìn cậu rồi bất giác cất giọng :
-"Là em sao ?" Vince"?"
-"Nhận ra rồi sao "Damel", em trai của anh đây" !

Bất giác anh bỏ xấp giấy xuống và ôm tôi vào lòng như do 6 năm xa cách nên anh mới biểu hiện như vậy chăng, tôi không chắc nữa nhưng thôi mời anh vào phòng trước đã nhưng anh từ chối rồi nói :
- Anh còn nhiều việc lắm tí anh lên phòng với em sau !
Vâng! Chúc anh một buổi tối vui vẻ nhe!
Ừm! Cảm ơn em !

Nói rồi anh lấy xấp giấy đẩy hành lí vào trong cho tôi rồi đi khỏi, ' Ảnh làm gì ở đây nhỉ?' cậu suy tư khá lâu nhưng chợt nhớ ra trận rank cao thủ 49 sao, thôi xong chuẩn bị bị trừ 12 uy tín với rớt sao rồi, nói rồi cậu khoá cửa lại và lao lên giường chiến tiếp trận game.

*Ở một nơi khác* -Chuyển cảnh-
*Giọng nói bí ẩn* :
- Ah! tôi không ngờ em lại tự tìm đến đây đó Vincent~
- Tôi còn định bắt em lên cơ~ nhưng em tự sa lưới rồi nhé bé yêu~
- Em sẽ sớm là của tôi thôi bé con à~ ( You are mine~ ).

End chap 2

P/s 2 : "Vince' và "Damel" là tên thân mật của hai "anh em" họ ấy ";)) . Chỉ có hai người là biết đến cái tên này ngoài Vincent và Damon là bố mẹ cả hai thôi nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net