Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngắn ngủi sống ở Seoul giúp tôi nhận ra một chân lí, chỉ cần ở Hàn Quốc dù là đi học, đi chơi hay đi làm thêm...tất cả đều là sàn diễn thời trang. Với một đứa yêu cái đẹp và thích sự hoàn hảo như tôi thì điều này quả thật tuyệt vời.

Hôm nay trời nắng gắt, dường như những bông hoa trong sân trường trở nên tươi đẹp hơn vì nhuộm màu nắng. Tôi bật tung cây dù lên, gió thổi làm lay động chiếc váy màu vàng nhạt trên người.

Cảm nhận được cái gì đó khác lạ, tôi xoay người ra sau

"Ối"

Một cơ thể cao to chui vào cây dù của tôi, là Kang Daniel! Do anh rất cao nên vừa nghiêng đầu vào cây dù, bàn tay to lớn liền chụp lấy cán dù đưa cao lên. Một cây dù bé tẹo mà hai người cùng che, chậc chết đi được. Daniel lại cười hì hì nhìn tôi

"Tôi không mang dù nên đành che chung với em vậy"

"Nhưng tôi không thích, cây dù bé lắm". Tôi nhăn mặt lườm. Ngược lại Daniel cười híp mắt, nhéo má tôi một cái rồi suy nghĩ gì đó, anh liền rẽ vào của hàng tiện lợi. Không đợi anh ấy trở ra mà tôi lại đi thẳng về nhà, tôi không có nhiều thời gian để làm những việc khác. Cuộc sống tôi vẫn diễn ra theo thường lệ, buổi sáng đi học buổi chiều đi làm thêm, chỉ là gần đây xuất hiện một Kang Daniel thích đi trêu ghẹo người khác.

__________

"Này Kang Daniel, anh đưa tôi đi đâu đấy? Tôi còn phải đi làm, không rãnh rỗi như anh đâu". Tôi muốn rút tay về nhưng Daniel nắm tay tôi chặc quá.

"Bé con, tôi đã xin phép chị chủ của em rồi. Hôm nay em không phải đi làm đâu"

Khi nãy chưa kịp bước vào tiệm gà thì cổ tay đã bị Daniel nắm chặc lôi đi. Cái tên này thật đáng ghét, luôn làm tôi giật mình. Còn tự ý xin nghỉ làm, tiền lương của tôi ai đền đây? Vừa nghĩ trong đầu thì Daniel bảo tôi đừng lo lắng, tiền lương hôm nay anh ấy sẽ trả cho tôi.

Phải như vậy chứ!

Chúng tôi dùng bữa trưa tại một nhà hàng. Tôi không ăn nhiều, Daniel hỏi tôi không hợp khẩu vị sao? Tôi bảo không đói, chỉ ngồi nhìn Daniel ăn một cách say sưa.

"Đừng nhìn nữa! Tôi ngại"

Tôi cười, dùng đũa gấp đồ ăn cho Daniel
"Bộ anh đói lắm hả"

"Để em chê cười rồi. Tôi còn chưa ăn sáng nữa" Anh buông đũa xuống, uống một ngụm nước, nói tiếp. "Hôm nay tôi sẽ đưa em đi chơi, mong muốn em sẽ được xả stress. Em không nên có cuộc sống một cách máy móc như thế được."

Sau đó hai chúng tôi đi đến khu vui chơi giải trí. Daniel kéo tôi lại khu gắp thú, tôi hí hửng chỉ hết con này đến con khác, ấy mà không ngờ Daniel gắp thú rất giỏi, gắp cho tôi tận 4 con thú nhồi bông. Lúc nhỏ tôi đâu gắp được như thế, chỉ toàn mắng người ta ăn gian mà thôi. Hầu như trò nào chúng tôi cũng chơi, chơi đến quên cả thời gian.

"Ở đây đông người ngột ngạt quá, anh đưa tôi về nhé"

Daniel nhìn tôi, gật đầu, đôi mắt hiện lên nét cười. Nắm cổ tay tôi và lại đưa tôi đi đâu đó chứ không phải về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net