Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi về đến nhà rồi. Em ngủ ngon nhé"

Là tin nhắn chúc ngủ ngon của Daniel.
Thông thường tôi chỉ xem tin nhắn và đi ngủ, nhưng hôm nay lại muốn trả lời tin nhắn của anh, ngồi ngẫn ngơ nhìn điện thoại suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho đúng đây.

"Về đến nhà là tốt rồi"

"Hôm nay em trả lời tin nhắn tôi kìa. Cứ tưởng em đã ngủ rồi"

"Ừ, nằm nãy giờ vẫn chưa ngủ được"

"Sao lại chưa ngủ? Ngày mai phải đi học đấy"

"Hơi khó chịu, một tí nữa sẽ ngủ ngay"

"Khó chịu làm sao"

"Không sao, bây giờ ngủ đây. Tạm biệt"

Dạo này trời trở gió, chắc là bị cảm cúm rồi. Tuy tôi không yếu ớt nhưng lại chịu lạnh rất kém, lúc nhỏ chỉ chạy xe đạp hứng gió với tụi bạn mà bị cảm lạnh mấy ngày liền. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi vô thức chìm vào giấc ngủ.

___________________

Choàng tỉnh giấc, ánh nắng chiếu vào cửa sổ làm chói mắt quá! Tôi thò tay lấy điện thoại. Chết! 11h trưa, trễ học rồi mất rồi. Tôi muốn ngồi bật dậy nhưng cơ thể lại đau nhức không ngóc dậy nỗi.

Tôi nhận cuộc gọi đến từ Daniel

"Alo". Tôi uể oải nhấc máy

"Sao hôm nay em không đi học?"

"Tôi ngủ quên"

"Giọng nghe lạ thế? Em bệnh hả?"

"Tôi thấy mệt quá"

"Được rồi..."

Daniel nói gì đó nhưng tôi nghe không rõ nữa.




Tôi tỉnh dậy khi trời đã tối. Cố gắng mở to đôi mắt nhìn chàng trai ngồi cạnh giường. Daniel dùng khăn lau tay, lau cổ tôi. Tôi cảm nhận được trên chán còn được dán miếng hạ sốt.

"Em tỉnh rồi à, bây giờ ăn cháo và uống thuốc thôi". Daniel đỡ tôi ngồi dậy

"Daniel, tôi đau đầu quá, lạnh nữa". Đầu tôi nhức bưng bưng như có búa đập vào, cơ thể lại mệt mỏi khó chịu vô cùng

"Uống thuốc vào thì sẽ không còn khó chịu nữa, ngoan nhé". Daniel đỡ tôi ngồi trong lòng anh, tay khẽ vỗ vai tôi

Sau khi ăn cháo và uống thuốc, tôi vẫn nằm lim dim trong lòng Daniel, tôi không nói chuyện, anh biết tôi mệt nên cũng im lặng. Tựa đầu vào lòng ngực Daniel, nghe nhịp đập trái tim anh, hơi thở phả đều trên đỉnh đầu tôi, cảm giác sao mà yên bình đến thế.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Đang mệt thôi"

"Người em vẫn còn rất nóng. Tôi đã xin phép ở trường và chỗ làm thêm để em nghĩ vài hôm dưỡng bệnh rồi". Đột nhiên Daniel nắm lấy tay tôi xoa xoa.

Tôi gật đầu, vành mắt đỏ hoe. Ở chỗ không ai thân thích, suy cho cùng chỉ có Daniel là quan tâm tôi. Năm tôi 10 tuổi chứng kiến ba mẹ rời xa, phải sống với dì. Nhưng dì tôi cũng có gia đình riêng, cũng phải chăm sóc chồng con của dì. Tôi không muốn làm gánh nặng cho dì nên lúc được nhà trường tặng học bổng du học Hàn Quốc, tôi đã không do dự mà đồng ý. Sau sáu tháng sống ở đây, tôi mới được đi làm thêm, cũng giúp phần nào việc thuê nhà và ăn uống đi lại.

"Làm sao mà anh vào được nhà tôi vậy?"

"Em thật sự muốn biết?"

Tôi gật đầu

"Đạp cửa" . Anh cười hì hì

Đạp...cửa... Trời ơi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net