Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là tám giờ tối, Sampo đang ngồi ngoài cửa ăn tối vì Gepard không cho anh vào. Sampo cũng hết cách rồi, có lẽ đêm nay phải về nhà. Nhắc đến từ "nhà", anh lại có chút không vui. Anh thực sự không muốn gọi nơi đó là nhà.

Tựa đầu vào cửa, anh thở dài, thôi thì qua phòng của Dan Heng vậy, chứ anh hết nơi để đi rồi.

-Anh lì thật đấy, vẫn ngồi ngoài này cơ à.

Sampo quay về phía có giọng nói quen thuộc ấy, Gepard về rồi. Lúc Sampo đi mua đồ ăn thì Gepard cũng đi ngay sau đó, hai người không gặp nhau vì mua ở hai chỗ khác nhau. Sampo thấy Gepard thì đứng dậy, đi tới chỗ cậu, đưa cho cậu xem tin nhắn gửi từ quản lí kí túc xá.

"Em qua phòng E.886 ở chung với Gepard một thời gian nhé"

Gepard đọc xong thì đành mở cửa cho Sampo vào. Anh vui vẻ đẩy vali vào phòng. Gepard ngồi xuống giường của mình rồi ném cho Sampo một tờ nội quy phòng, bắt Sampo đọc hết và kí cam kết.

-Làm đến mức này luôn à..

-Ừ, đối với những người như anh.

Sampo cười trừ. Đành chịu thôi, ai bảo bây giờ anh là người ở nhờ cơ chứ? Sampo sắp xếp đồ vào tủ cạnh giường rồi đi vào phòng tắm. Gepard lấy sách vở ra xem lại một lần nữa. Mai cậu có bài kiểm tra, không thể bị điểm kém được.

Một lát sau, Sampo đi ra với cái khăn tắm quấn quanh hông, anh để quên quần áo nên phải ra ngoài lấy. Gepard thấy anh như vậy liền ném quyển sách về phía anh, Sampo theo phản xạ bắt lấy quyển sách.

-Làm vậy nguy hiểm lắm đó bạn nhỏ à~

-Anh bị điên à??? Tôi nói sao?

Sampo đặt quyển sách xuống bàn, tiến lại gần Gepard. Cậu giơ chân lên định đạp Sampo thì anh đã nhanh tay hơn nắm lấy chân cậu.

-Bạn nhỏ à, cậu nỡ lòng nào đạp một người đẹp trai như anh sao..

-T-Tránh ra!!

Cậu càng nói thì Sampo càng sáp lại gần cậu hơn. Gepard không đẩy Sampo ra được. Căn bản là chân bị anh giữ, còn tay, nếu đẩy ra thì sẽ chạm phải ngực của Sampo. Gepard đành nhắm chặt mắt lại, cậu không biết Sampo sẽ làm gì. Sampo phì cười vì bộ dạng lúc này của cậu. Đúng là dễ thương hơn nhiều so với Omega. Khi môi của cả hai chỉ thiếu vài centimet nữa là chạm vào nhau thì cánh cửa mở toang, Blade đi vào phòng, tay ôm một đống đồ và dùng chân đá cửa. Blade đặt đống đồ lên giường của mình rồi nhìn qua giường của Gepard.

-Bất ngờ ghê chưa, đàn anh Sampo và sao đỏ Gepard.

Khỏi nói cũng biết Blade hiểu lầm rồi. Gepard vội đẩy Sampo ra, luống cuống giải thích với Blade.

-K-không phải như cậu nghĩ đâu...!!!

Blade tỏ ra không quan tâm, thứ hắn quan tâm là có chuyện để đem lên trang của trường kể. Sampo ngồi chống cằm xem Gepard ra sức giải thích với cậu bạn cùng phòng. Anh thở dài, kéo tay Gepard lại rồi bảo cậu ngồi xuống giường, vụ này để anh giải quyết.

Gepard có hơi khó chịu nhưng vẫn nghe theo. Sampo mặc quần áo đàng hoàng rồi nở nụ cười tươi với Blade.

-Cậu là Blade nhỉ? Rất vui được gặp cậu.

-Anh cũng biết tôi à?

-Biết chứ, tôi nghe Jin...

-Vào thẳng vấn đề.

Sampo chưa nói hết câu đã bị Blade ngắt lời. Hắn có vẻ không thích anh nhắc tới cái tên đó.

-Đừng căng thẳng thế chứ, làm một cuộc giao dịch nhỏ nhé? Có lợi cho đôi bên.

-Đủ rồi, tôi biết anh muốn nói tới cái gì, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không nói ra.

-Tôi rất thích những người hiểu chuyện như cậu đấy, Blade.

Blade không nói gì, trực tiếp bỏ đi, mỗi lần nói chuyện với Sampo, hắn đều cảm thấy bực mình. Chỉ vì Sampo biết bí mật của hắn nên hắn mới vậy. Do hắn sơ suất.

Gepard chọc chọc vào tay Sampo.

-Blade làm gì mờ ám hả?

-Đại khái là vậy.

-Buôn bán trái phép hay ăn trộm?

Nghe đến đây Sampo bật cười.

-Hahaha, gì vậy Gepard? Cậu nhìn cậu ta xem có giống mấy tên buôn bán trái phép hay trộm vặt không? Cậu nghĩ sao vậy bạn nhỏ của tôi ơi!!!

Sampo vừa nói vừa cười. Gepard bị Sampo chọc quê thì cũng tức, nhưng mà cậu lại tò mò chuyện của Blade hơn nên không ném Sampo ra khỏi phòng ngay lúc này được. Cậu đá vào chân Sampo một cái.

-Đừng cười nữa, kể đi!!

-Đ-được rồi..

Gepard chăm chú lắng nghe, đột nhiên Sampo cắn má Gepard một cái rồi nhanh chân trèo lên tầng trên, trùm chăn đi ngủ, để lại Gepard ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

-SAMPO!!!!!! CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI!!!

Gepard trèo lên giường của Sampo, vừa kéo chăn vừa hét. Cậu bị anh cắn, cắn vào má. Cậu còn chưa tìm được Omega của mình, sao có thể để một Alpha khác cắn được. Dù đó không phải đánh dấu nhưng bị cắn thế cũng đau chứ. Hôm nay một là cậu phải cắn lại Sampo mấy (chục) cái, hai là đá anh ta ra khỏi phòng thì cậu mới có thể an tâm đi ngủ để sáng mai làm bài kiểm tra.

Kết quả là không những cậu không trả thù được mà còn bị anh ôm chặt cứng đến sáng. Hai Alpha, một người mét tám một người mét chín chen chúc trên chiếc giường, nghe qua có vẻ kì cục nhưng nếu được nhìn tận mắt, chắc chắn phải thốt lên rằng: Hóa ra mét tám so với mét chín thì cũng thật bé nhỏ.

Gepard nằm trong trong vòng tay của Sampo. Mùi oải hương tỏa ra khiến cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Sampo mãn nguyện ôm lấy cục bạc hà (sắp là) của anh. Chỉ những lúc cậu bạn nhỏ này ngủ thì mới ngoan ngoãn để anh ôm mà không có lời phàn nàn nào.

Từ lúc anh biết mùi hương của mình có tác dụng gì thì anh đã tận dụng triệt để nó. Chủ yếu là dùng để làm cho Gepard ngủ. Không biết nên gọi Sampo là thông minh hay biến thái nữa...

Còn Blade, hắn xin chuyển phòng ngay sau đó, hắn không muốn ở chung với hai con người kia. Ai mà muốn làm bóng đèn sáng chứ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net