Một Đứa Trẻ Đáng Thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"LẦN CUỐI CÙNG TA XIN ĐƯỢC RƠI NƯỚC MẮT..."

Khung cảnh thật ảm đạm làm sao... 

...Từng đợt gió rít lên như lời oán khóc của oan hồn vất vưởng, phải chăng, thế gian này lắm oan hồn tới vậy?

 Trong màn đêm tĩnh lặng không tia sáng, ngay cả ánh trăng bấy giờ cũng chẳng rõ nơi đâu, một màu đen kịt bao trùm cả khu ổ chuột bẩn thỉu dơ dáy.

Lấp ló trong màn đêm đó, bóng dáng một đứa trẻ co ro nơi góc tối, tiếng thút thít của nó vang lên từng hồi, nhỏ dần nhỏ dần rồi lại thêm lớn.

Thật giống như một bản nhạc kinh dị, và đệm cho giai điệu u uất, lãnh đạm đó chính là tràng cười man rợ, là tiếng cười đắc chí của một người phụ nữ. 

Bà ta.... chính là mẹ của nó- đứa trẻ nhỏ bé lạc lối giữa vũng nước thối rữa.

Tiếng cười ấy vẫn chưa dứt, thì một loạt tiếng vun vút của roi giáng xuống da thịt ai, đứa trẻ kia khóc một thảm thiết, bàn tay bé tẹo ra sức cản tiếng kêu không thốt ra khỏi miệng, nó vừa nấc, mắt vừa nhắm tịt. 

-"Ooi~ Rinn bé nhỏ của ta! Con ổn chứ?"

Lời nói chế nhạo cất lên cùng tiếng roi liên hồi thê thảm, bà mẹ khúc khích khúc khích, đưa ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống đứa con nằm co rúm.

-"Thôi nào, mau nhìn ta, và kêu một tiếng mẹ đi? Có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại và tha cho con?"

Mắt bà ta bỗng trắng dã, miệng toe toét, nở một nụ cười quỷ dị, âm điệu ngày càng man rợ.

Một nụ cười thỏa mãn hiện trên gương mặt đáng sợ của bà ta, tiếng roi dừng lại...

"Bộp! Bộp!..."- Từng bước chân cất lên, bà ta là đang đi lấy thứ gì đó.

Lúc này, khi cảm thấy con người kia đã dừng lại và rời khỏi, đứa trẻ mới dần thả lỏng cơ thể, từng chút khó nhọc mà bò dậy.

Người nó run lên từng hồi, máu rỉ ra từ những vết hằn sâu bởi roi đánh, từng giọt từng giọt trượt xuống mặt đất khô cằn.

Nước mắt giàn giụa, nó chợt bàng hoàng khi nhận ra xung quanh nơi nó đang ngồi: Là một vòng tròn quỷ quái, bà ta tính làm một nghi lễ với nó ư?

Nó sợ hãi tột độ... Một đứa trẻ 5 tuổi như nó... Bà ta định làm gì? Lẽ nào... muốn hiến tế nó cho Quỷ? Dù gì đó cũng là "mẹ ruột" của nó, bà ta... lỡ lòng mà giết nó để hiến tế sao?

Một ý nghĩ muốn bỏ chạy xuất hiện qua tâm trí đứa trẻ. Đầu óc nó bỗng trở nên trống rỗng. 

-"Phải chạy... Đúng rồi... Phải chạy!"

Đôi chân run run, đôi tay cũng không kém là bao, gương mặt hoảng hốt, cắt không ra một giọt máu, nó... phải chạy!

Nghĩ vậy, đứa trẻ gắng gượng đứng dậy, với mong muốn trốn khỏi nơi đáng sợ này.

Bỗng...

-"Con yêu~ Con vẫn còn sức ngồi dậy sao?"- Thứ giọng đáng sợ, ám ảnh cất lên phía sau nó.

Giật mình quay lại phía sau, mặt nó trắng bệch, đồng tử co lại, cơ thể như bất động: Bà ta đã ở sau nó tự bao giờ!?

Không nói thêm lời nào, người phụ nữ đó bế nó lên, đặt nó vào giữa vòng tròn, hay nói cách khác là ma trận được vẽ bằng 'máu' nó, những giọt máu bà ta tích tụ khi đánh nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net