Acr 1 chương 11: Được cứu hay tự cứu. Chỉ cần không chết là được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alicia bị kéo đi bằng một lực mạnh. Bóng đen cứ lôi cô đi mãi vào sâu trong rừng.

Cơ thể cô bị va đập vào các hàng cây. Đầu óc thì hoảng loạn không thể nghĩ được gì hết.

- Huhu, tha tôi đi... Cha... Cha ơi...

Cô không hiểu tại sao bọn chúng lại bắt cô theo. Rốt cuộc là vì sao lại nhắm vào cô chứ.

Cô nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh hết có thể.

"Tôi mới được xuyên không tới đây thôi, đừng tàn nhẫn với tôi như vậy. Khoan, nếu có thể..."

Hình như đã chạy đủ xa, nhóm áo đen dừng lại. Chúng trói và bịt miệng Alicia lại, để cô bé nằm dưới nền tuyết.

- Một con nhóc biết dùng thánh lực. Đúng thật là hàng hiếm.

- Haha, chủ nhân nhất định rất thích món quà này.

- Ngươi xem chúng ta đã phải chốn chui chốn nhủi hàng trăm năm nay. Nay chỉ vô tình đi ngang qua mà bắt được cả con nhỏ thánh nữ này. Vậy chẳng phải là từ này về sau không còn ai có thể cản bước chúng ta nữa ư.

"Kẻ thù của thánh nữ?! Không thể nào!! Chúng là ma tộc!"

Nhiệm vụ của thánh nữ là ban phước lành cho người dân. Đồng thời cũng là trừng trị cái ô uế, xấu xa, trong đó có ma tộc.

Trong truyền thuyết, thánh nữ đã triệt tiêu sức mạnh của ma tộc khiến chúng phải chạy trốn. Chúng đã ẩn mình cho tới ngày nay để thu thập lại sức mạnh của mình.

Và việc vô tình bắt gặp một người mới thức tỉnh thánh lực - người sẽ là thánh nữ tương lai là một điều quá đỗi may mắn.

Chỉ cần giết chết thánh nữ mới, lịch sử sẽ không lặp lại.

"Bọn chúng đã phát hiện mình sử dụng thánh lực nên mới nhắm vào mình ngay từ đầu. Ôi thần linh, đây là phước lành ngài ban cho tôi ư?!"

Alicia có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của mình. Cô hiểu rằng nếu không được cứu ngay, cô sẽ chết.

Nhưng mọi người sẽ không thể nào đuổi theo được. Một khu rừng toàn màu trắng, không có một dấu vết gì, sẽ không có ai có khả năng tìm được cô.

- Mau mang nó đến cho chủ nhân thôi.

- Chúng ta sẽ được thưởng lớn đây.

Roẹt.

PHỪNG

- AAAAAAAAAAAA!

Một tên ma tộc bị thiêu rụi dưới sức ngọn lửa đỏ rừng rực.

- Lửa ở đâu ra?

- Là... Là con nhỏ đó!

Trong lúc bọn chúng bận tán chuyện, Alicia đã khéo léo lấy được hộp bùa ma pháp của mình.

Cô dùng lửa đốt dây trói. Sau khi hay tay được giải phóng, cô bắt đầu điều khiển ngọn lửa về phía lũ đã bắt cóc cô.

- Chết hết đi!

Đám lửa càng ngày càng bùng to khiến cho một khoảng tuyết tan chảy.

Nhưng ma tộc không dễ chơi như vậy.

Một vài trên di chuyển nhanh đã nhảy lên cây và áp sát tới cô.

- Lá phòng thủ.

Roẹt.

May là Alicia đã nhanh chóng dùng bùa phòng thủ nên ngay lúc lũ ma tộc giơ vuốt tới cô cũng là lúc chúng bị khiên phòng thủ đánh bật ra xa.

- A, may quá, không phải đồ dởm.

Alicia thầm cảm ơn bà chủ cửa hàng bùa chú vì đã không bán đồ kém chất lượng.

- Tiếp tục tiêu tiền nào.

Alicia rút tiếp một lá bùa.

- Xem sự phẫn nộ của ta đây! Dám động vào ta sao, lũ ma tộc đáng chết này!!

XẸT!

ĐOÀNG!

Những tia sét chia bầu trời ra làm nhiều mảnh và giáng xuống đầu lũ ma tộc.

Cây cối nổ tung, tuyết trắng ập đến khiến cho cả một khoảng trời trở nên mù mịt.

Vào lần trốn khỏi dinh thự để thử nghiệm ma pháp, tôi đã dùng 3 lá là thổ, lôi và dịch chuyển. Do không yên tâm nên tôi đã trốn ra vào một lần khác nhưng chỉ còn đủ tiền để mua một lá hệ lôi. Mà chính là bùa này đã cứu sống tôi.

"May quá!"

Alicia tự trấn an bản thân.

"Không phải sợ nữa, sét đã đánh trúng rồi. Mình đã không chết, người chết là bọn chúng."

"Mọi người sẽ nhìn thấy sét và đến đây thôi."

"Không sao... Đã không sao rồi."

- Hức...

Lần đầu tiên trong đời, Alicia cảm thấy sợ hãi đến vậy. Bỗng chốc cô nghĩ đến viễn cảnh là cô không có những lá bùa này, có lẽ giờ cô đã bị mang đến hang ổ của lũ ma tộc và chết ở đó.

Tuy đã biết cảm giác chết một lần nhưng nó vẫn quá đỗi đáng sợ. Giống như sau khi bị tiêm lần 1, lần 2 bị tiêm vẫn còn sợ cơ mà. Cô thì ghét nhất là bị đau. Mà ai bảo chết là không đau chứ?

Lúc này, cô mới nhận ra cơn đau toàn thân của mình, do bị va đập vào cái cành cây.

Cô cũng nhận ra một khoảng lặng đáng sợ đang bao trùm nơi đây. Trắng và im lặng.

- Huhu.

Alicia bò đến một gốc cây. Là bò vì cô không còn sức để đứng lên nữa. Cô dựa vào gốc cây, ôm gối và khóc.

Đằng kia là những cái xác đen thui do ma pháp đánh trúng. Đen xì và hoàn toàn không nhận dạng được.

Cô bắt đầu lo là mọi người sẽ không tin nếu cô bảo đó là ma tộc. Bởi ma tộc đã biến mất từ lâu và nhiều người cho rằng chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Nếu lời của cô không được ai tin và coi đó là hoang đường thì sợ lắm. Mà thôi, cô cũng quen bị cô lập ở kiếp trước rồi mà.

Trong đầu cô giờ toàn những suy nghĩ, nỗi sợ, lo lắng.

Thì lúc ở một mình ai cũng có cảm giác bất an mà.

- Làm ơn ai đó hãy đến đây nhanh đi...

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

- Tiếng ngựa?

Bịch bịch bịch.

- Ơ...

Một đôi tay ôm trọn lấy Alicia. Người ấy ôm chặt cô đến nỗi cô suýt ngạt thở. Nhưng áp vào bờ ngực ấy, cô có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh.

"Trời ạ, cậu ấy có kịp thở không vậy?"

- Này, Carsein...

Alicia cố gỡ tay chàng trai ấy ra nhưng không được.

- Tôi không có sao. Cậu có nghe tôi nói không, Carsein?

- Lần này... Tôi tìm thấy cậu rồi.

Chàng trai ấy dần buông lỏng tay. Đôi mắt xanh như mặt hồ của cậu rơi xuống những giọt nước mắt.

"A, là do lần đó cậu ấy đã không thể tìm thấy Alicia."

Alicia nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của cậu, tựa đầu vào nhau.

- Ừ, cậu tìm thấy tôi rồi. Tôi muốn về nhà. Cậu mau đưa tôi về đi.

- Ừm.

___HẾT CHƯƠNG 11___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net