Arc 1 chương 13: Dạo bước dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài hôm sau, có vài món quà từ cung điện được gửi tới cho tôi. Chủ yếu là thuốc bổ, chắc chắn là từ hoàng hậu rồi.

Còn một chiếc hộp được gói ghém kĩ càng nữa.

- Ôi đẹp quá.

Đó là một lọ thủy tinh đầy ắp những chiếc kẹo hình hoa hồng. Lấp lánh như những viên hồng ngọc vậy. Đẹp không nỡ ăn.

Đi kèm với chiếc lọ còn có một bức thư.

Gửi Alicia Chevalier.

Nghe bảo cậu bị thương rất nặng. Thực sự xin lỗi, lẽ ra tôi nên bế cậu nhẹ nhàng hơn. Tôi rất muốn trực tiếp đến gặp cậu nhưng không được nên chỉ có thể mong cậu sớm bình phục. Thuốc của mẹ tôi rất tốt nên cậu nhớ phải uống đều đặn. Vào lần tới gặp nhau, tôi muốn nhìn thấy một Alicia khoẻ mạnh.
Nhớ cậu rất nhiều!

Từ bạn thân của cậu, Carsein.

Ôi ôi, Carsein. Không ngờ cậu ấy lại viết cả thư như này.

- Haha, ấm áp thật. Lần tới gặp nhớ phải cảm ơn cậu ấy cho tử tế mới được.

Trong lúc tôi sắp xếp lại những cái hộp, tự nhiên có một mẩu giấy nhỏ rơi ra. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó chỉ là giấy vụn chẳng may rơi vào, nhưng trên đó còn ghi một dòng chữ.

Xé lá bùa này vào ban đêm.

Đây là bùa đó hả? Nó trông như một tờ giấy bình thường và không có bất kì một kí hiệu bùa chú gì cả.

- Lucas? Có phải là của anh ấy không nhỉ?

Không để lại danh xưng gì hết. Nhỡ lại là một tên nào đó đến tiếp cận mình thì sao?

Tuy có nhiều nghi vấn nhưng tôi vẫn để nó lại trong ngăn tủ.

Tối hôm đó, tôi đã băn khoăn có nên xé lá bùa đó hay không. Trước hết thì dưới gối tôi có một con dao, giấu trong chăn là hộp bùa chú. Ngoài dinh thự cũng có nhiều lính gác.

Vậy nên, thử thôi nào.

Xoẹt.

Một luồng sáng xanh bao phủ phòng tôi. Ngay lập tức, nó vụt tắt. Thay vào đó là một khuôn mặt quen thuộc.

- Woa, thật sự là anh đó hả Lucas? Mà, bỏ cái đầu của anh lui ra chút đi.

- Thân nhiệt bình thường. Không sốt. À... Cái tay...

Hắn ta nhìn chằm chằm vào cái tay bó băng của tôi.

- Anh không để lại kí hiệu gì cả nên tôi còn tưởng là sát thủ đến bắt tôi cơ đấy.

- ...

Hắn ta vẫn cứ nhìn chăm chú vào cái tay đau của tôi.

- Đừng nhìn nữa, nó sưng lên bây giờ.

- Được rồi, hôm nay tôi đến đây là để bắt cô đi.

- Lucas?

Anh ta nói cái gì cơ? Định bắt cóc tôi?

- Tiếc là trăng hôm nay không sáng lắm.

- Không, anh định đưa tôi đâu chứ?

Lucas dùng ma pháp của hắn lôi từ tủ đồ tôi ra một chiếc áo choàng.

Anh ta choàng áo vào người tôi, cẩn thận thắt dây áo.

Ở khoảng cách này, tôi có thể nhìn rõ ánh sáng phát ra từ đôi mắt đỏ của anh ta. Đôi mắt ấy luôn ánh lên sắc lạnh khiến cho ai cũng không dám đến gần.

Tôi tự hỏi ngoài các vị hoàng tử ra thì anh ta còn có thân thiết với ai khác không. Chả phải tự dưng mà mọi người gọi anh ta là hoàng tử máu lạnh.

Tuy lúc đầu tôi có ghét anh ta thật nhưng tôi nhận thấy Lucas có rất nhiều mặt tốt. Đặc biệt là có thể kiên nhẫn giảng cho tôi về ma pháp, điều mà anh ấy coi là vô dụng và mất thời gian.

- Có đi đứng được không? _Lucas hỏi tôi.

- Được, chỉ đau tay thôi.

- Thế là được rồi.

- Chúng ta sẽ đi đâu.

- Lên trời.

- Hả???

Lucas bỗng nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau.

Hắn nở một nụ cười ranh ma đặc trưng của hắn.

- Cẩn thận chóng mặt nhé, 'tiểu thư rối loạn tiền đình'!

Lại là thứ ánh sáng xanh đó. Tôi không hề thích cái cảm giác này chút nào.

Tôi nhắm tịt mắt lại, cho đến khi Lucas lên tiếng.

- Này, đến nơi rồi.

Ơ, không hề có cảm giác chóng mặt. Là do ma pháp cấp cao của Lucas sao?

Tôi mở mắt ra và bàng hoàng với khung cảnh trước mắt.

- Biết đây là đâu không?

- Đây là...

Chúng tôi đang đứng trên đỉnh của một ngọn tháp. Từ trên nhìn xuống không thể nhìn thấy chân tháp. Cái độ cao đáng sợ này khiến tôi bất giác giật lùi lại.

Nơi đây chỉ có thể là...

- Tháp ma pháp.

Sao Lucas lại đưa tôi đến đây chứ? À, vốn dĩ người ngoài không thể vào trong tháp nên mới cho tôi lên đỉnh đứng chơi hả?

Toà tháp này cao 99 tầng nên có thể coi như tôi đang đứng ở tầng 100 nhỉ?! Haha!

- Nè Lucas, nhìn nè, tôi đang ăn mây đó. Aaaaaa~

- Thích hả?

- Ừm, gió mát, thích lắm!

- Thế, có sợ độ cao không?

Độ cao là nỗi sợ phổ biến của nhiều người. Nhưng với tôi, chỉ cần có biện pháp an toàn ra thì sẽ không sợ.

- Miễn là anh đỡ tôi thì không sao!

- Được, vậy...

Lucas bước vào khoảng không trung. Nói cách khác, anh ta đang lơ lửng. Anh ta quay người lại, cúi người, đưa tay về phía tôi.

- Tôi sẽ không để cô ngã đâu. Nào!

Tôi nắm lấy bàn tay của Lucas. Hắn ta, một tên chẳng đáng tin chút nào. Lần trước, hắn đã thả rơi tôi từ không trung. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi luôn tin tưởng anh ta, chẳng vì lí do gì.

Tôi bước ra khỏi tháp và nhận ra mình có thể bước vào giữa khoảng không.

- Woa.

Lucas cầm tay tôi đi từng bước một. Còn tôi cứ liên tục cảm thán cái cảm giác mềm mềm dưới chân. Ma pháp thật tuyệt vời!

Chúng tôi cứ dạo bước như thế, cho đến khi cả hai nhận ra ánh trăng lờ mờ ở đằng sau.

Một cơn gió thổi mạnh qua khiến tóc tôi bay tứ tung.

Tôi chỉnh lại tóc. Rồi nhìn Lucas.

Mái tóc đen đung đưa trong gió. Đôi mắt đỏ dưới ánh trăng dường như toả sáng hơn bao giờ hết. Chàng trai trong bộ áo choàng nhìn tôi bằng một ánh mắt ân cần khác ngày thường. Nhưng nét cười đó thì vẫn như vậy.

Tôi không bao giờ đoán nổi con người này đang nghĩ cái gì. Nhưng ở bên người này, tôi có cảm giác kì lạ mà rất thu hút. Giống như cứ muốn như vậy mãi.

Tôi mỉm cười.

- Lucas, món quà này của anh 'em thích lắm'!

Lucas phải mất một hồi mới đáp lại lời của tôi.

- Em thích là được rồi.

Haha, thì ra Lucas cao ngạo cũng có vẻ đáng yêu này. Nhân dịp này phải chọc lại một chút mới chịu được.

- Nè nè, tai anh đỏ rồi kia, lạnh hả?

- Ầy, đừng chọc vào người ta.

- Phù!

Tôi học theo cách làm của công tước, thổi vào tai Lucas.

Mặt anh ấy lại càng đỏ hơn nữa rồi.

- Làm cái gì vậy hả? Muốn được rơi tự do à?

- Hả?! Đừng!

Dù sao thì, Lucas vẫn trả tôi về phòng trước 11 giờ đêm.

Ánh trăng mờ dần sau những đám mây cũng là lúc tôi dần chìm vào giấc ngủ say.

___HẾT CHƯƠNG 13___










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net