TẬP 20 : BÍ MẬT SAU TIỆC NOEL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryusei buộc lòng phải cầm máy len và gọi cho Jan Mi. Cũng may là Jan Mi chịu nghe máy " Alo, em nghe đây chồng " giọng nói quen thuộc nhưng sao nghe nó buồn thế không biết. Ryusei bấm bụng nói " Cô... Cô hiệu trưởng gọi em lên phòng cô ấy nói chuyện kìa ". Jan Mi thở dài và đáp " em biết rồi, cám ơn chồng. Nói với cô là em sẽ đến ngay ". Cúp máy xong Ryusei nói lại với cô như thế.

Cô hiệu trưởng nói với Ryusei " Bây giờ em có thể ra ngoài rồi. Cô cần nói chuyện riêng với em Midori ". Ryusei lại một lần nữa nói " Xin cô đừng làm khó Mi-chan " nói rồi Ryusei ra ngoài. Được năm phít thì Jan Mi tới gõ cửa. Mời Jan Mi vào trong, khuôn mặt cô lúc này không còn một cảm xúc, nhìn cứ như người mất hồn. Mặc cho cô giáo có nói gì Jan Mi cũng không để tâm.

Cô hiệu trưởng gọi mãi Jan Mi không trả lời, cô mới bước xuống chỗ Jan Mi và cô nói " Giấu kín một bí mật nào đó khiến cho bản thân của mình sống trong cô lập, con có biết không ". Jan Mi không trả lời cô hiệu trưởng, cô lại nói tiếp " con rất may mắn vì có em Ryusei bên cạnh, chăm sóc em và cùng em giấu bí mật đó ". Jan Mi ngước mặt lên nhinf cô nhưng vẫn không trả lời.

Cô hiệu trưởng lại lên tiếng " Có con trong lúc còn đi học khó khăn lắm nhỉ " Jan Mi gật đầu. " Cô biết là con đang lo sợ về việc làm sao đối mặt với mọi người. Nhưng con yên tâm đi, cô hứa là sẽ không ai nói năng gì con đâu ". Jan Mi lắc đầu và lên tiếng " cô không cần phải làm gì hết. Con đã không còn mặt mũi gì để đi học nữa rồi, con xin nghỉ học. Từ mai con sẽ ở nhà chăm lo cho bame và Lilya. ".

" Con bé ngốc này, cô nói mà con không tin à, con lại muốn một mình chịu đựng nỗi đau đó à. Tại sao không chia sẻ ra để mọi người giúp đỡ con ". Jan Mi lại trả lời " Nói gì bây giờ cô, nói rằng con và Ryusei ở chung một nhà, ngủ chung một giường hả cô. Nếu nói ra những việc đó thì không phải là mình tự hại mình hay sao. Đó là những bí mật mà con không muốn chia sẻ với bất kì ai ".

Cô hiệu trưởng ngạc nhiên " Con và Ryusei ở chung một nhà?. Hai đứa ở cùng như vậy bao lâu rồi " Jan Mi không muốn đáp trả. Nhưng cô lại đáp " Chuyện của tụi con rất dài. Nhưng chúng con bắt đầu ở bên nhau không được lâu cho lắm. Lúc sinh lilya và bắt đầu từ hai tháng trước ". Cô lại hỏi " Cô thắc mắc một chuyện, tại sao con gái của hai đứa đã 4 tuổi mà chỉ sống chung có hai tháng? Thời gian qua hai đứa giạn nhau à ". Jan Mi trả lời " Do con có việc nên không ở bên cạnh Ryusei và Lilya được ".

Lilya tự dưng ở ngoài xông vào Ryusei không cản được. " Mama. Mama đừng có bỏ học mà, mama đi học tiếp đi. Lilya biết lỗi của mình rồi " Jan Mi bùn bã không trả lời. Cô hiệu trưởng nói vô " Đúng rồi đó, cô sẽ không cho con nghỉ học đâu. " . Lilya nói tiếp vào " Lilya sẽ làm cho mama phải tự hào về Lilya, Lilya sẽ không nói gì làm mama buồn nữa. Mama! Mama! "

Jan Mi cảm thấy rất khó sử, lúc đó Suzu và Shuuka cùng đi vào khuyên Jan Mi " Mi - chan, Miki nói là phải kiên cường, không được bỏ cuộc " Jan Mi hết hồn nhìn Suzu " Suzu-chan, cậu đã gọi mẹ bằng tên rồi hả. Hay quá! * cảm xúc vui lên đột ngột * ,,, nhưng mà...tớ sợ đối mặt với mọi người lắm. Tớ... " Shuuka nói chêm vào " Cậu đừng quá lo lắng, cậu đã thấy Minako được nổi tiếng thế nào, bây giờ cậu, Lilya và Ryusei-kun sẽ nổi như cồn như vậy đó ".

"đi mà Mama". Jan Mi thở dài và đáp " Thôi được rồi, tôi thua mọi người. Coi như tôi chưa nghỉ học. Nhưng còn các bí mật khác, tôi sợ sau việc này nó sẽ còn tiếp diễn nữa ". Lilya nói " Chuyện mama bị bệnh chỉ có Lilya và papa biết thôi, nhưng bây giờ mọi người đã biết nên mọi người sẽ cùng nhau giúo mama vượt qua ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net