TẬP 33 : NGƯỜI QUẢN GIA NÀY LÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yumi nhìn Jan Mi và rất shock. Cô nàng hốt hoảng tột cùng khiến Natsume  phải chạy lại an ủi em ấy.  Yumi vì quá sợ hãi nên đã ôm lấy Natsume mà khóc.  Lilya thì trấn an Puka.  Một khống khí thật náo loạn.  " Đưa Mi-chan vào viện gấp ". Mọi người rối rít chuẩn bị,  có một cô phục vụ lại hỏi Natsume " Sorry,  how about the meal?  "  Natsume  nhìn có vẻ không hiểu cô ấy nói thì Yumi dụi mắt và trả lời " Chị vui lòng gói về giúp em ạ.  Em sẽ thanh toán đủ ạ " nói rồi cô phục vụ làm theo.  Ryusei gọi Yumi lại và nói " Em có thể gọi xe cho anh đưa Mi-chan đi không.  Hãy đưa Lilya và Puka về nhà nhé Nat-chan " Yumi gật đầu và gọi cho quản gia.  Cô nói rằng hãy đưa Jan Mi và Ryusei vào bệnh viện tốt nhất và hãy làm thông dịch viên cho họ.

Còn về Natsume và Yumi,  khi nhận đồ ăn xong cô đã nói với Natsume " Natsume  - chan ơi,  em nghĩ rằng trong hoàn cảnh này mình không nên về khách sạn.  Hãy trấn an hai cô bé này đã,  hay là về nhà em đi.  Có người làm sẽ chơi với hai cô bé và cùng đợi tin của chị Midori. Nghe theo lời Yumi,  Natsume và hai cô công chúa về nhà Yumi.  Trở lại với hai vợ chồng son, Ryusei rất lo lắng cho Jan Mi, ngay lúc đó người quản gia hỏi Ryusei  " Cô ấy không sao chứ?  " Ryusei đáp " Dạ vâng,  sắc mặt đã đỡ hơn rồi.  Ơ... Chú có thể nói được tiếng nhật ư?  " người quản gia cười " Không giấu gì cậu,  tôi là người dạy cho cô chủ tiếng nhật đấy.  Khi xưa tôi từng là du học sinh ở Tokyo.  Cũng đã hơn 20 năm rồi tôi chưa trở lại Nhật.  Hoài niệm thật,  lúc đó tôi cũng đã học rất tốt và cũng đã có tình yêu đẹp... A,  hình như là tôi nói hơi nhiều " Ryusei lắc đầu " Không sao,  cháu không phiền đâu ạ,  chú cứ kể đi ạ ".

Mặc dù gọi là chú nhưng người quản gia này vẫn còn khá là trẻ, chỉ mới U40.  Vẻ ngoài thanh tú và còn rất bảnh nữa.  Ông kể tiếp " Năm đó tôi học bên Nhật ở một ngôi trường rất danh tiếng thời đó.  Trường Kaido thì phải,  lúc đó tôi có quen một cô gái và có một mối tình đẹp như hai cô cậu đây vậy đó " Ryusei bỗng giật mình " Năm đó chú học ở cao trung Kaido sao?  "  người quản gia nhìn Ryusei hỏi " Cậu có vẻ rành về trường nhỉ " Ryusei cười mỉm " 2 năm sau đó trường cao trung Kaido đả đổi thành trường cao trung Keika,  chú biết chứ ".  Ông ấy to giọng " Biết chứ sao không,  trường đó khi được thành lập là do người ta yêu nhất làm hiệu trưởng "

Ryusei trợn mắt " Người chú yêu là người như thế nào?  ". Ông ấy vui vẻ kể " Người ta yêu à,  cô ấy rất nghiêm túc trong công việc,  chỉ vui vẻ những lúc bên gia đình mà thôi.  Có thể nói là một người rất quyền lực.  Ta và cô ấy cũng đã sớm có con,  nhưng ta không có cơ hội thấy được mặt con của mình.  Chắc nó cũng trạc tuổi cậu và mang họ mẹ nó nhỉ " Ryusei càng nói càng run rẫy " Thế chú có nhớ tên người yêu mình không " , ông đáp ngay " Nhớ chứ,  sao ta có thể quên được Nanase của ta được ". Ryusei cắn chặt răng và hỏi " Chú à,  cháu hỏi một việc nay.  Chú nhất định phải trả lời thật cho con nhé ". Ông nhìn Ryusei " được rồi hỏi đi ta hứa sẽ trả lời thật lòng ".

" Người con gái mà chú yêu học cùng với chú năm đó tên là Nanase Ryou đúng không?  " ông ấy trợn mắt nhìn Ryusei,  còn Ryusei thì ánh mắt lạnh lùng " Sao con biết cô ấy à,  người quen của con à.  Thế bao năm qua mẹ con Nanase sống có tốt không.  Còn nữa,  con ta là trai hay gái thế ". Ryusei im lặng không trả lời, nhưng vẫn lên tiếng " Chú thật sự muốn biết sự thật?  "  ông ấy gật đầu, Ryusei nói " Vậy chú hãy thật bình tĩnh mà nghe này.  Nanase Ryou là dì ruột của con,  em gái ruột của ba con.  Còn về việc dì ấy có thai mà không có cha của đứa bé,  dì ấy đã bị gia đình la hết lời.  Nhưng không may vì dì cố gắng làm việc quá sức nên đã bị sẩy thai " *éc* thắng xe gấp lại!  " Con,  con nói cái gì...  Con của ta và Nanase bị...bị sẩy ư.  Nhưng chuyện sảy ra lúc đó cậu còn quá nhỏ làm sao mà nhớ được " Ryusei thở dài " Chú chạy xe tiếp đi,  Mi-chan cần được đưa đến bệnh viện. Về việc chú nói thì con xin trả lời như sau, do con được chính người dì của con kể lại. Thêm một câu hỏi nữa,  thưa chú.  Con muốn hỏi lí do tại sao chú lại bỏ dì con lại và trở về Việt Nam?  ". Ông thở dài " Do tôi vô dụng.  Tôi đã phải lòng Nanase, và cô ấy cũng vậy.  Nhưng trong giai đoạn cao trào đó tôi nghe tin rằng bố mẹ tôi đã gặp tai nạn và tôi đã bỏ về ngay.  Và khi ta về đây rồi thì lại bị bán vào đây làm người ở.  Tất nhiên làm lâu nên ta mới được lên làn quản gia ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net