TẬP 56 : SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thôi đi!  Em có biết chuyện gì không mà em lại nói như vẻ em biét rõ anh đang bị gì lắm ấy.  Đúng!  Anh hay làm cho chị em đau lòng,  thế em có biết chị em sẽ ra sao nếu nhìn thấy cái vết thương này không " Ryusei lớn tiếng với Ya Mi.  Nói rồi Ryusei đưa vết thương sau lưng ra cho Ya Mi xem.  Không may lúc đó Lilya và Jan Mi cũng đứng ở ngoài  nhìn vào và chứng kiến hết. Jan Mi hả hốc mồm và shock.  Lilya cũng thế,  và còn Ya Mi cô bé cảm thấy rất có lỗi vì những lời nói lúc nãy.  Bỗng dưng Lilya chạy đến ôm Ryusei " Là tại Lilya đúng không papa.  Tại cứu Lilya nên papa mới bị thương.  Lilya xin lỗi,  con thật là một đứa trẻ ngốc.  Con không quan tâm đén papa huhuhu.  Con xin lỗi papa " .

Ryusei hốt hoảng nhìn ra cửa thì thấy Jan Mi đang che miệng và khóc ở ngoài cửa. Ryusei vội vàng chạy ra chỗ Jan Mi " Vợ à,  em...  Em đã ở đây từ lúc nào.  Em...  Em nghe thấy hết rồi hả " Jan Mi dùng hết sức đánh Ryusei " Chồng ngốc,  tại sao anh bị thương mà anh dấu em.  Anh làm vậy càng làm em lo lắng hơn có biết không "  nói rồi Jan Mi ôm lấy Ryusei và khóc.  Lilya chạy đến chỗ Jan Mi và nói " Mama đừng giận papa nữa,  lỗi là do Lilya.  Tại vì cứu Lilya nên papa mới bị thương,  có la thì la Lilya nè huhu " Jan Mi buông Ryusei ra và ngồi xuống bên cạnh Lilya " Lilya con nói cái gì.  Đã có chuyện gì xảy ra.  Mama muốn nghe tất cả ".

" Chuyện là sáng nay Lilya muốn được mama dẫn đi học.  Nhưng mama với papa chưa dậy nên Puu qua rủ con đi học.  Vì đợi mãi papa với mama chưa xuống nên Puu đã rủ con đi bộ cùng Puu...  " Jan Mi gặn hỏi Lilya " Thế có chuyện gì xảy ra với hai đứa?  " Lilya nhìn Jan Mi rồi nói tiếp " Khi con và Puu đi đến gần nhà Ikewabe ở góc ngã tư thì bị một dám kẻ xấu bắt nạt, chúng còn cầm theo mấy thanh gỗ.  Lúc con bỏ chạy chúng đã ném thanh gỗ vào con nhưng papa ở đó đỡ cho Lilya.  Lilya sợ quá chỉ biết nói sao giờ papa mới tới chứ không hỏi thăm về vết thương của papa.  Lilya xin lỗi mama ". Jan Mi lại shock thêm một lần nữa " Cái...  Cái gì....  Con bị bọn họ đe dọa sao !! * bỗng nhiên bụng Jan Mi đau quặn lên * A!  Bụng của em.  Đau quá!  Aaaa!  " nói rồi Jan Mi ngồi bẹp xuống sàn và ôm bụng.

Ryusei tái xanh mặt,  mọi người ra đỡ Jan Mi vào phòng.  Ya Mi lo lắng " Onee-sama,  chị có sao không,  để em gọi bác sĩ " Jan Mi lắc đầu nói giọng yếu ớt " Chị ổn,  em không cần gọi bác sĩ đâu " . Ya Mi rất lo lắng cho Jan Mi,  trong cơn mệt mỏi Jan Mi nói " Để em trị liệu vết thương cho chồng " Ryusei đáp " Không được,  em đang yếu như vậy nếu thi triển phép thuật là lại mất sức nữa.  Anh không muốn thấy em mệt đâu.  Đó là lí do tại sao anh giấu,  anh không muốn em phải lo rồi ảnh hưởng đến con chúng ta " Jan Mi ôm bụng ráng ngồi dậy " Nhưng em không thể nào cứ đứng nhìn chồng mình đau được.  Nếu như vậy em sẽ bị dằn vặt đến chết mất.  Nghe lời em đi. Em sẽ không sao đâu mà " Ryusei miễn cưỡng gật đầu dù biết hậu quả.  Ryusei liếc nhìn Ya Mi nhầm mục đích nói giúp cho Ryusei  . Ya Mi như hiểu ý liền nói " Onee-sama đang mệt,  chị nghĩ đi.  Để em trị cho anh hai cho.  Em không yên tâm để chị thi triển đâu "

" Ya-chan,  đừng cản chị.  Em làm thế chị sẽ thấy có lỗi với Ryusei hơn . Để chị làm đi.  Chị không sao mà " Jan Mi nói,  Ya Mi nói tiếp " Nhưng nếu chị dùng phép chị sẽ bị cạn nguyên khí,  sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của chị đó Onee-sama " Ya Mi nói mà Jan Mi vẫn thi triển phép trị liệu lên người Ryusei.  Một hồi sau,  vết thương của Ryusei đã dần dần lành lại và biến mất.  Xong việc thì đột nhiên mọi người bị giật mình vì nghe tiết thét thất thanh của Jan Mi " AAAAAAAA!  " mọi người đều quay sang nhìn Jan Mi,  Jan Mi hai tay ôm lấy bụng thật chặt. " Bụng của em...  Bụng của em...  Con của em...  Con của em...  Aaaahhh....  Con...  Của....  Emmm...  " Ya Mi rất lo " Onee-sama,  Onee-sama chị có sao không,  em sẽ gọi bác sĩ chị cố gắng lên!  " Jan Mi dùng một tay nắm lấy tay của Ya Mi và nói trong cơn đau " Chị...  Không sao...  Không cần...  Gọi bác sĩ đâu... " nói rồi Jan Mi ngất lịm đi trong cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net