TẬP 67 : LILYA RA VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyện ước cuối cùng của anh là được nghe Puka gọi anh một tiếng cha ". " Nhưng làm sao được. Puka nó rất sợ anh " Nat-chan nói . Nói xong Nat -chan nói với Ryusei " Ryusei, cậu ở đây với Aran, tớ lên đưa Puu- chan xuống ". Lên tới phòng, khi Nat-chan thấy Puka cô chạy lại ôm Puka và khóc. Fa Mi cũng lấy làm bất ngờ " Natsume - san , sao chị khóc vậy " Nat-chan đáp " Chị ... chị đưa Puka ra ngoài xíu. Xí chị về chị kể với em sau được không vì chị sợ sẽ không kịp mất " nói rồi cô đưa Puka đi. Trên đường cô nói "Puu - chan con ghét chú Aran Kazuma lắm hả " Puu đáp " Sao mẹ nhắc tên ông ta?" cô đáp " Vì mẹ mới nghe được tin là chú ấy vừa bị tai nạn, sẽ không sống được lâu nữa. Nếu vậy con có tha lỗi cho chú và gọi chú ấy một tiếng ba không " Puu lắc đầu " Puu sẽ không bao giờ gọi ông ta là ba ". Đến trước phòng cấp cứu...

" Puu , khẽ thôi . Nơi đây con không được vào đâu. Đi nhẹ thôi " Natsume nói. Vào đến nơi, khi Puka và Aran mặt đối mặt thì Aran mới lên tiếng " Puka , xin lỗi con. Ta thật có lỗi với con. Vì tìm mẹ con mà lại làm tổn thương con " Puka vẫn không lên tiếng. Aran nói tiếp " Ta không mong gì hơn ngoài được thấy mẹ con con ở đây trước khi ta ra đi.. Là ta mẫn nguyện rồi " Puka tự dưng lên tiếnng hét lên "Ông đừng có xsoj. Ông muốn tôi gọi ông bằng ba chứ gig. Đừng hòng " câu nói của Puka làm cho Aran đau thắt tim, anh lên cơn ho , ho rất nhìu. Anh khó thở và anh nói trong cơn ho " Ta nghĩ đến lúc ta phải đi rồi . Tạm biệt Puka " Puka nhìn thấy cảnh đó thì bị đọng lòng, cô bé cứng rắn nhất từ trước đến nay đã rơi lệ, cô bé trèo lên giường của Aran và ôm Aran miệng thì luôn phiên gọi " Ba ơi, đừng chết mà. Đừng có chết mà ba ơi " Khiến Nat - chan  cũng khóc nất lên vì vừa vui mừng mà vừa đau lòng. Trong cơn đau thắt tim và cơn ho dữ dỗi , dần dần Aran không còn hơi nữa... Những hơi thở cuối cùng anh cố gắng phát ra đó là từ " Cám ... ơn .... con !"  Sau khi Aran trút hơi thở cuối cùng thì Nat-chan cũng dựa vào người Ryusei và khóc thật lớn. Puka cũng ngồi bên thi thể của ba mình mà khóc. Bác sĩ mời người nhà ra ngoài để làm thủ tục nên Natsume, Puka và Ryusei phải ra ngoài.

Natsume và Puka thì trở về khoa nhi, còn Ryusei trở về khoa sản với Jan Mi.   Khi trở về phòng Ryusei đã kể hết mọi chuyện cho Jan Mi nghe và vợ anh cũng rất shock. Nhưng cô vợ anh cũng không ghen khi anh ôm cô gái khác mà còn là bạn thân của cô nữa. Cũng như Nat- chan về phòng cũng kể cho Fa Mi nghe. Jan Mi cảm thấy rất lo cho Natsume nên đã quyết định bắt chồng đưa mình sang khoa nhi để gặp Natsume. Đến nơi, khi thấy cô bạn thân nhất của mình ngồi thất thần khiến lòng Jan Mi cũng quặn thắt lại. Cô từ từ tiến tới ôm lấy Nat-chan và an ủi " Tớ nghe Ryusei kể rồi. Tội nghiệp cậu quá Natsume. Vậy là cậu sẽ lại có thai sao?" Nat - chan trả lời trong mệt mỏi " Tớ không biết nữa . Nhưng đang là ngày nguy hiểm, nhưng giờ nếu mà tớ có thì tớ cũng sẽ giữ nó . Vì nó là món quà của Aran cho tớ " .

Đang buồn bã thì Shouji xuất hiện và thông báo " Ủa, anh Ryusei và chị Midori nè. Chào anh chị, nay em xuống đây để báo tin bé Melina Puka với con gái của anh chị Lilya được xuất viện. Sức khoẻ của hai bé cũng đã khỏi nhiều rồi " Ryusei đáp " Cám ơn em nha Shouji " Shouji ngập ngừng " Ano, chuyện em và anh hôm bữa thì ... ? " Ryusei dịnh vai Shouji " Okay  chiều nay sau giờ làm em lên phòng của vợ anh nói chuyện nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net