Truyện ngắn: Đứa con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua, thằng bé ăn vội vàng bát cơm rôi bước lên phòng mình để lại người mẹ với vẻ mặt lo âu trước bữa ăn qua loa của con trai. Nó mệt mỏi khi mẹ chẳng thể hiểu được nó, đâu phải nó không thương mẹ, nó rất rất thương mẹ, nó không muốn làm mẹ buồn chút nào. Nhưng có lẽ hai cách nghĩ, hai ý niệm, hai tư duy khác nhau đã đẩy khoảng cách của hai mẹ con ngày càng xa nhau hơn.


Nó biết rằng mẹ nó luôn vất vả lo toan cho cuộc sống gia đình, nó biết mẹ nó phải đầu tắt mặt tối trước mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền khi mà sự thua thiệt trong kinh doanh mà bố nó gây ra đã ngày càng làm tăng thêm cái gánh nặng trên vai mẹ nó. Nó biết chứ có phải không đâu. Thậm chí nó đã thay mẹ mà hỏi bố rằng tại sao bố lại phó mặc nhiều mọi điều cho mẹ như vậy?


Tất nhiên nó không có quyền phán xét bố nó. Nó biết rằng hai suy nghĩ, hai thái độ và hai cách thức làm việc khác nhau giữa bố và mẹ khiến cho sự hợp tác giữa hai người đi đến khó khăn. Và nếu mẹ đã chấp nhận ở bên bố hai mươi năm qua thì nó có quyền gì mà can thiệp vào chuyện này chứ. Khi mà chính nó cũng chẳng thể giúp gì được mẹ khi mà gánh nặng trên vai mẹ cứ tăng lên từng ngày.


Và chính nó cũng là một nguyên nhân khiến mẹ ngày càng khó nhọc hơn. Việc học của nó trong năm cuối cấp đâu phải là không tốn kém, căn bệnh nó đang mang trên người hàng tháng đã khiến gia đình tốn vài chục triệu đồng. Nó còn có thể đòi hỏi gì được nữa chứ, khi mà mẹ luôn cố gắng để nó có thể khoẻ mạnh nhất, đầy đủ điều kiện nhất. Và đi kèm với những khoản tiền lớn đó chính là bao nỗi vất vả và hi sinh mẹ nó phải mang trên mình.


Nó hiểu và nó thương mẹ lắm. Nhưng đồng thời nó nhận ra một nỗi sợ, nỗi sợ nó và mẹ nó sẽ ngày càng xa nhau hơn. Xa về địa lý, xa về thời gian, xa về tâm hồn. Khi mà nó bận rộn cho việc học hành đến tối mịt mới vê nhà, còn công việc của công ty khiến mẹ nó chẳng có phút nào rảnh rỗi, trừ lúc ngủ ra. Cả gia đình tuy chung một nhà nhưng những lúc gặp nhau chỉ được tính bằng phút. Thế rồi thời gian nói chuyện cùng nhau ít, nó và mẹ ngày càng không hiểu nổi những suy nghĩ của nhau khi mà vốn dĩ từ xưa đến giờ nó rất ít khi có cùng quan điểm với mẹ về mọi vấn đề.


Và bây giờ nó khao khát sự yêu thương trong gia đình biết mấy. Nó cần chỗ dựa tinh thần vững chắc biết bao, khi mà ở cái tuổi của nó có bao điều hỗn loạn, có bao những suy nghĩ và lựa chọn chồng chéo nhau khiến cho một trí óc non nớt không có chút kinh nghiệm nào bị choáng ngợp. Nó muốn chia sẻ với mẹ, nhưng mẹ nó có thể cho nó mọi điều còn thời gian thì lại không.


Nó lờ mờ nhận ra người mẹ luôn trong tâm trí nó đã khác. Có lẽ do thời gian đi cùng bao khó nhọc tăng dần đã biến những biểu hiện của mẹ nó thay đổi lúc nào mà cả nó lẫn mẹ nó đều không biết. Mẹ nó chẳng còn cười nói như lúc trước, mẹ nó không còn để ý đến những suy tư cả nó, mẹ nó có thể cáu gắt bất cứ lúc nào. Và khi nó vỡ lẽ ra những điều đó thì nó thật sự hoảng sợ.


Nó sẽ không trách móc gì mẹ nó đâu vì hơn ai hết nó hiểu rằng mẹ nó vẫn luôn thương yêu nó và nó cũng vậy. Nhưng trong lòng nó vẫn hoang mang một nỗi thất vọng, nó đã nhiều lần rơi nước mắt cho cuộc tranh luận của hai mẹ con. Có một lần mẹ nó nói rằng :


- Tại sao con không chịu hiểu mẹ?


Nó rưng rưng muốn khóc, nó không chịu hiểu mẹ hay mẹ nó không cho nó cơ hội để có thể hiểu. Khi mà cuộc sống quá nhanh khiến cho mẹ nó không kịp nhận ra rằng nó vẫn ở bên cạnh quan tâm đến mẹ nó dù là những điều nhỏ nhất. Lẽ dĩ nhiên nó sẽ không nói với mẹ rằng "con thương mẹ" hay "con thương mẹ" thay vào đó nó hỏi mẹ nó là "mẹ đã ăn cơm chưa?" hay mỗi buổi trưa nó đều gọi điện nhắc mẹ nó nghỉ ngơi một chút rồi chiều tiếp tục công việc. Nhưng trớ trêu một điều rằng con người ta đang vướng víu những mối lo toan thì điều đó lại trở thành một cái gì đó gây khó chịu. Và khi nó phàn nàn rằng sao mẹ dễ nổi cáu vậy là ý như rằng mẹ nó nổi cáu thật.


Nỗi sợ hãi và hoang mang trong nó tăng cao hơn. Nó biết tận sâu trong tâm hồn mẹ nó vẫn luôn là con người luôn thương yêu nó, vẫn là con người mà nó luôn trân trọng. Thế nhưng cuộc sống ngày càng đẩy hai mẹ con nó xa nhau. Cái tình yêu đặc biệt nó dành cho mẹ mà mẹ nó chẳng nhận ra và thấu hiểu hay mẹ nó quá mệt mỏi để thấu hiểu điều đó.


Nó giận mình chẳng thể làm gì để bớt đi những lo toan của mẹ nó. Nó giận mình tại sao không thể khiến mẹ nó cười vui. Giận mình không thể làm sao cho cuộc sống của hai mẹ con dễ thở hơn. Nó đau lòng khi thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ cùng ánh mắt rực sáng của của mẹ trước đây đã được tha tha bằng những nếp nhăn cùng đôi mắt hoảng hốt, mệt mỏi trước những khó nhọc.


Biết bao lần nó cố gắng để được thấy lại nụ cười trên gương mặt mẹ. Một sự cố gắng khiến nó mệt mỏi, con người ta ngay cả cười cũng khó khăn thì cuộc sống này có nghĩa lý gì chứ? - Nó nghĩ vậy. Nhưng, nhưng nhưng và nhưng, có cả ngàn cái "nhưng" khiến cho điều đó không thể trở thành sự thực.


Nó là một đứa độc lập về suy nghĩ, nó không bao giờ làm theo ý kiến của người khác khi nó thấy không muốn, và nó biết điều gì là cần thiết đối với mình. Còn mẹ nó lại muốn hạn chế và giới hạn những suy nghĩ và hành động của nó, khiến nó cảm thấy vô cùng bức bối. Chính vì điều này mà mọi việc làm của nó dưới cái nhìn của mẹ đều mang tính bồng bột và thiếu suy nghĩ. Đồng nghĩa với việc những cố gắng của nó đều được mẹ cho là phi lý.


Những năm tháng ấu thơ đã hình thành trong nó một vết hằn sâu hoắm được tạo bởi hình người mẹ dịu dàng luôn quan tâm và yêu chiều nó, luôn chia sẻ và nghe những lời tâm sự ngây ngô của nó. Nhưng năm tháng dần qua, nó càng ấn tượng về người mẹ trong quá khứ bao nhiêu thì mẹ nó lại càng thay đổi và thêm nghĩ rằng điều đó là không qua trọng. Cũng phải thôi, mẹ nó nghĩ rằng nó chưa thể hiểu hết được mọi ngóc ngách trong cuộc sống này, và khi đã thấu hiểu nó sẽ thông cảm cho mẹ thôi. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy, mọi sự xung quanh nó đều hiểu cả, nó hiểu mẹ chính vì vậy mà nó có bao giờ giận mẹ được lâu đâu, nhưng nó cũng luôn cảm thấy tủi thân và bơ vơ vô cùng.


Rồi một ngày mẹ nói với nó: "Bố mẹ sẽ ly thân một thời gian". Nó im lặng. Thật tâm nó hiểu rằng rồi một ngày chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra. Bởi nó hiểu rằng mẹ đã quá mệt mỏi. Nhưng nó buồn, Buồn vì khoảng cách giữa mẹ và nó vẫn chẳng có gì thay đổi cả.


Rồi bố mẹ nó cũng mỗi người một nơi. Vài tháng sau thì hai người ra tòa làm đơn ly dị. Âu đó cũng là lẽ dễ hiểu. Con người ta đã hết duyên hết nợ với nhau thì cũng nên giải thoát cho nhau, để mỗi người có một cuộc sống mới. Chỉ có nó là lạc long, nó yêu bố nhưng lại ghét cái cảnh vì bố mà mẹ khổ cực, vì bố mà mẹ không còn là mẹ của nó nữa. Người mẹ mà nó luôn nhớ về. Bởi bố nó cũng chính là một phần nguyên nhân khiến mẹ nó biến thành một người con người khác hẳn, do bố nó không thể lo cho cuộc sống gia đình được vẹn toàn.


Tuy thế nó vẫn kính trọng bố. Bời bao điều hay lẽ phải này nó đều được nhận từ bố, từ những quyển sách bố mua cho nó thay cho lời dạy bào đến những chuyến đi, những câu chuyện đối nhân xử thế khiến nó vỡ lẽ ra nhiều điều. Qua những ngày tháng rời xa bố nó càng hiểu hơn được việc bố thất bại trong công việc làm ăn khiến mẹ khổ sở, rồi vì tính khí hay tự ái của một người đàn ông khiến bố càng nóng long mà thất bại nhiều hơn. Có lẽ đó là cái số ở đời chứ nó không tin nó bố bất tài.


Còn mẹ, đã bao năm trời mẹ phải sống cuộc sống cho bố con nó, cho gia đình rồi, mẹ nó cần một cuộc sống riêng của mình. Nó hiểu được điều đó, và tất nhiên nó không và không có quyền đòi hỏi them mẹ điều gì nữa. Đối với nó mẹ vẫn là người mà nó yêu thương nhất.


Những tháng ngày hai mẹ con sống cùng nhau cứ đều đặn trôi qua. Dần dà mẹ nó thấy nó đã thay thế bố nó trở thành người đàn ông, người trụ cột trong gia đình. Nó giúp đỡ mẹ nhiều hơn, làm thay bố những việc nhà cần bàn tay chắc khỏe của người đàn ông. Và quan trọng nhất: Làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ.


Vì gần gũi bên mẹ nhiều hơn nó cũng dần dần vui vẻ hơn, trẻ con hơn và nó nói với mẹ mọi thứ về cuộc sống của nó, về bạn bè, về công việc, về học tập. Như một đứa trẻ hàng ngày vẫn kể cho mẹ những điều xảy ra trong ngày.


Vì nghĩ cho bản thân nhiều hơn nên mẹ nó cũng vui hơn, về phần mình được ở bên chăm sóc mẹ cũng là một niềm hạnh phúc của nó. Cuối cùng, nó cũng có thể làm cho mẹ vui hơn.


Vào ngày sinh nhật mẹ, nó chọn mua một sợi dây chuyền thật đẹp để tặng mẹ. Đây là thành quả của ba tháng lương đầu tiên từ khi nó bắt đầu đi làm, khi đó nó đang đại học.


Buổi tối hôm ấy nó trao cho mẹ sợi dây đẹp đẽ đựng trong một chiếc hộp nhỏ nhắn cũng với một bó hồng.


- Ôi con trai của mẹ! Mẹ nó ngỡ ngàng rồi ôm lấy nó. Giọng mẹ nó nghẹn lại cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc.


Còn nó thì đang cười, cười thật tươi rồi giữ chặt mẹ trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net