Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt hai tay nó vỗ vào nhau, một tay cầm lá bùa cháy thành tàn hồng rực vừa lôi ra từ miệng, một tay ướt thẫm máu tươi của em, hai tay nó xoa vào nhau rồi em thấy nó lầm bầm gì đó trong cuống họng...
Trời bắt đầu như nổi giông gió cái cảm giác lạnh ngắt ở đâu xộc đến từ sau lưng, mắt em dần nhận chút ánh sáng, em bắt đầu nhìn rõ khuôn mặt nó thì bỗng bàn tay đầy máu của nó nắm lại, đưa lên trước mắt rồi từ từ dương hai ngón tay trước mặt..

Nó hét lên " Giải !"

Hai ngón tay nó lướt ngang qua mắt em. Mùi máu tanh, mùi khét của giấy, và cơn đau từ cánh tay vẫn chảy máu không ngừng hòa trộn lại với nhau. Cảm giác đau đớn cứ thế đến dồn dập khó thở.
Em cảm thấy như có thứ gì đang bị kéo ra và cố bám lấy đầu mình thật chặt.

Tiếng hét ai oán, tiếng cười the thé cứ liên tục vang lên bên bên cạnh làm tai em ù đi, mắt em hoa lên và cổ họng cứng đờ..

Khoảnh khắc đến quá nhanh, em cố định thần lại rồi với tay về phía Thọ, lúc đó trong tâm trí em chỉ muốn nó kéo em lại, để em không bị lôi tuột về phía sau.

Trong cơn hoảng loạn em thấy Thọ vẫn lục tìm thứ gì đó trong túi nải. Rồi nó ngồi sụp xuống trước vòng bát quái bằng tàn hương khi nãy, sắn cao hai ống tay áo đập mạnh bàn tay ướt đẫm máu tươi xuống giữ vòng bát quái, những hình xăm vằn vện trên tay nó hiện lên rõ mồn một.

Trong phút chốc lực kéo em cảm nhận được bỗng giật mạnh hơn dữ dội hơn lúc trước, tâm trí và mọi giác quan của em như bị ngắt, không cảm nhận được điều gì, tất cả như chìm vào màn đêm thăm thẳm...,

Đến lúc nhận thức được, cảm giác và giác quan trở về thân thể.. em thấy mình đang nằm sõng soài dưới nền đất, thằng thọ ôm ngực dựa bên cái bàn trà đổ ngửa, cốc chén vỡ nát, bình trà vỡ tan làm bã chè bắn lên tận vách.
.
.
.
Cô bán nước thấy đổ vỡ ngoài quán vội bỏ bát đũa chạy ra lôi em dậy, cô tưởng hai thằng đánh nhau, nhìn thằng cháu máu me đầy tay rồi nhìn sang thằng thọ ôm ngực cô tưởng em vừa xiên thằng Thọ.

Cô ra kéo em dậy rồi mếu máo "Sao để đến cơ sự này tuấn anh, làm sao, mày đâm ai thế kia"

Em vùng ra đỡ Thọ "Chuyện gì vừa xảy ra vậy mày"

Nó ôm ngực gồng mình ngồi dậy cầm gói thuốc lào trên tay từ bao giờ, nó nhón lấy một ve rồi dịt vào vết thủng trên lòng bàn tay em.

"Ay! Xót mày" em kêu lên.

"Ăn thua gì mà đã kêu, nãy mày đạp muốn thủng ngực tao đấy " nó vừa cười hềnh hệch vừa vỗ mạnh vào bàn tay đang đau điếng của em.

"Ui dit! Đau thật, mà có chuyện gì vừa xảy ra thế" em xuýt xoa nhưng không quên thắc mắc về chuyện khi nãy.

Nó trầm giọng xuống rồi kể.
"Tao vừa giải phong ấn cho mày, muốn giải phong ấn và dọn dẹp hậu quả phải mở cổng âm dương và cổng âm dương có rất nhiều cách mở, cách của mày khi xưa chỉ là một trong vô vàn cách còn lại. Mày còn nhớ năm ấy ba tao mở cổng âm dương không"

"Tao tưởng ông ném mày về bên kia luôn rồi" em cười cười chọc nó.

"Ông cố cứu tao nhưng không kịp nữa, ngải nam tông quá mạnh, nó thiên về phần âm quá nhiều, nó vốn là thứ để nuôi âm binh, mạnh đến mức ngoài sức tưởng tượng của ổng, tao chỉ cách cửa tử đúng một gang tay nữa.. Cũng may là còn cách khắc chế.
Ổng đưa tao về thủa ban đầu của ổng, về cái nơi tạo ra con người như ông ấy.

"Mày biết ông làm gì không" nó nhoẻn miệng cười cay đắng rồi nói tiếp ngay sau đó.

"Ông mở cổng lần cuối cùng và mời Ngũ Vị Hương Quan về trấn áp âm binh và tẩy trừ ma pháp còn lại trong cơ thể tao... tà đạo vẫn mãi là tà đạo, điều cứu vớt sinh linh chót xa chân vào tà đạo cũng mãi vẫn là chính đạo" nó lắc đầu và lau máu trên bàn tay.

Thọ vén một bên ống tay lên để lộ ra những hình xăm vằn vện, có chỗ nổi hằn cục để lộ ra vết sẹo thịt đỏ hỏn rồi nói tiếp.

"Pháp chú của chính đạo đấy, thứ trấn áp ma pháp, trấn áp chính bản thân ông ấy, ông ấy yếu dần rồi chính ông ấy quyết định đánh đổi mạng sống của mình để sinh ra tao một lần nữa .." nước mắt nó bỗng ứa ra rồi lăn dài trên má.

"Ba năm trước, trước khi tao nuốt túi ngải đó ông ấy đã kịp phong ấn thông nhãn của mày lại, điều cuối cùng ông ấy muốn tao làm là sửa chữa sai lầm đó, nhưng tao không hiểu tại sao vong linh ông ấy phong ấn để bịt mắt âm dương của mày lại mạnh đến vậy, nó vẫn xuất hồn mày để nhập xác và cố giãy thêm lần nữa.. Lạ thật, mà thôi xong rồi, giờ chắc tao phải về nghỉ ngơi lấy sức" nó lau vội dòng nước mắt rồi đứng dậy xách túi nải trực rời đi.

"giờ mày tính đi đâu" em túm lấy túi nải của nó rồi hỏi.

"Tao về nghỉ rồi mai vào lại Sài Gòn, còn nhang khói cho ông ấy rồi làm nốt những thứ ông ấy dặn nữa" Thọ nói.

Nói đoạn nó rảo bước ra hè quán rồi tính rời đi, em luống cuống chạy ra nói vội cô chủ quán

"Cô dọn hộ cháu, thằng bạn cháu nó say quá giờ phải ra dắt nó về, có gì mai cháu ra thanh toán. Hết bao nhiêu cô cứ ghi vào sổ cho cháu.."

"Đợi tao đã" em gọi với theo Thọ...

Hai thằng đi song song một đoạn đến cổng làng, nó liếc thấy cái túi vải nhỏ em đeo liền hỏi.

"Cái gì đây"

"Bát quái để mở cổng âm.. 3 năm rồi tao không nghĩ còn mở được nhưng cứ mang theo để phòng mày" em nói rồi cười chữa ngượng.

"Mày đùa tao à" Thọ cười phá lên rồi quờ tay vào túi nải ném cho em cái khong khi nãy nó đeo.

"Làm như tao khi nãy" nó nói

"Nhưng.. Tao không có bùa chú như mày, tao còn chẳng có hình xăm.. Liệu có được không" em nói.

"Những thứ ấy để khắc chế ma tính,âm binh, vong linh khi giải phong ấn và mở cổng, quan trọng nhất là để biến tao hợp thức hóa thành chính đạo thôi, còn mày không có phần âm, mày đứng giữa chính và tà, chỉ cần máu của thằng thông nhãn như mày là mở được thôi" nó nói.

"Mà thôi cứ để đấy, tối mày ngủ ở phòng trọ hả, hay vào tao mà ngủ" em nói.

"Tao nói hôm trước rồi mà, cái vết dơ ba tao để lại..ở nhà mày không tiện đâu. Mà đồ đạc tao vẫn để ở phòng" Thọ said

"Thế đợi chút tao về lấy xe chở mày ra. Giờ lếch thếch đi bộ như này khi nào mới tới" em nói.

"Cũng được, giờ về nhà mày, tao đợi ở ngõ" nó quay gót theo em đi sâu vào làng.

Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện, thoắt cái đã thấy mảnh vườn nhà lão Diễn hiện ra trước mắt..

"Mà thọ, tao thấy gia đình nhà này lạ lắm" em ghé tai nó rồi thì thầm.

"Lạ là như nào" nó nói.

"Dạo gần đây có gì đấy không ổn, lão chủ nhà này dân nơi khác mới đến thôi. Trước kia lão làm ăn khá phết, nhưng không hiểu sao tao thấy da lão ngày càng xám xịt mà ít tiếp xúc với người làng, nói chung là lạ" em nói.

"Chắc người ta bệnh chứ có gì mà lạ" nó nói.

"Cả vợ lão nữa.. Kìa Kìa đm đêm trước vợ lão dọa tao mất cả vía, nay lại mò ra tính dọa người tiếp hay sao kìa" em vừa nói vừa hất mặt về phía miệng giếng trên vườn nhà lão Diễn.

Bóng tối bao trùm lên khu vườn nhà lão, nhưng may hôm nay trăng thượng tuần, vẫn có chút ánh trăng xanh nhẹ phả lên cảnh vật, nên cái bóng hình không lẫn vào đâu của bà Ngoan vẫn hiện rõ lên trước mắt em, bà ấy lại ngồi đong đưa trên miệng giếng, tóc xõa xuống hất hết về phía sau nhưng khuôn mặt vẫn chìm vào bóng tối, chỉ để lộ gò má nhọn hoắt hứng chút thứ ánh sáng xanh nhạt của đêm đen.

"Ai cơ Tuấn Anh" thọ hích vai em.

"Kia, mụ ngồi trên miệng giếng kìa" em chỉ tay về phía giếng.

"Đừng!!" thọ kéo giật tay em lại.

Bỗng bà Ngoan quay ngoắt mặt về phía hai thằng, từ xa em vẫn nhìn rõ đôi mắt bà ấy đen lánh, da xanh nhợt tím tái và nổi bóng nước lên từng mảng, miệng bà như bị gàng rộng ra., hàm dưới mở rộng xuống gần đến ngực...

"Đừng Nhìn" Thọ thảng thốt kêu lên.
.
.
Tiếng khóc tiếng cười, tiếng kêu cứu não nề ở đâu bỗng vang vọng bủa vây lấy xung quanh em và thọ

"Cứuu tôiii.. Cứuuu tôiii"
.
.

Âm thanh lặp đi lặp lại dồn dập làm em cảm giác như mình đang ở.. dưới chiếc giếng nhà lão Diễn.

Thọ nắm chặt lấy ngực áo em kéo mạnh rồi kêu lên.

"Chạy ngay đi Tuấn Anh" nó hét

Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng lờ mờ đoán được có điềm xấu đang đến.
Co chân lên chạy được mấy bước em ngoảnh lại phía sau thì thấy nhà lão Diễn sáng đèn, Lão đứng giữa cửa mắt nhìn đăm đăm ra đường, phía sau lão là bà Ngoan..
Và ở giếng.. là người phụ nữ đang tan dần vào trong đêm tối...

Thọ kéo em chạy một mạch ra đến bãi đất trống chỗ đổ rác trước nhà em thì nó dừng lại vừa thở vừa nói.

"Khi nãy mày nhìn thấy gì" Thọ nói

"Tao tưởng bà vợ của Lão chủ nhà.. Nhưng hình như không phải" em nói.

"Gặp oan hồn rồi, không phải người" nó nói.

Em thoáng rợn tóc gáy

"Tao không thấy ai ở trên miệng giếng hết, mắt mày thấy lại được bên kia rồi tuấn anh, thứ mày thấy không phải là người" nó nói lại lần để khẳng định điều nó đang nói."

Nó thở hổn hển rồi tiếp.

"Bảo sao vong linh được ba tao phong ấn nó lại mạnh đến vậy, cả cái mảnh vườn ấy oán khí ngút trời, âm khí đặc quánh, người đương thọ sống trong ấy không chết cũng thành cái xác không hồn, người chết mà nằm trong đấy thiếu điều bật quan sống lại"

Nói đoạn nó xắn ống tay áo lên cao đến khuỷu tay

"Nó biết mày nhìn thấy nó rồi, không giải quyết xong thì sớm muộn gì mày cũng gặp họa sát thân, khi nãy tao đã thấy âm khí ngập ngụa tràn đến giữa làng nhưng tao cố coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ai dè mày đúng là thằng ngu...

Nó nói tiếp "Nghe tao nói này.. oan linh này mạnh đến nỗi nấp được cả thằng theo chính đạo như tao thì hẳn không phải loại vừa" nó nheo mắt rồi lục trong tay nải kiếm bùa với hương để chuẩn bị mở cổng âm dương lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC