Chương 2: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta thu dọn hành lí ở phòng trọ rồi chuyển sang nhà. Mình cũng đành ngậm ngùi sống chung với hắn vì không muốn ba mẹ nơm nớp lo sợ một ngày nào đó mình không còn trên thế giới này nữa. Anh ta đẹp trai, rất đẹp, 100 thằng Bình ở đây cũng không bằng một góc của anh. Ba mẹ Hoàng là bạn thân của ba mẹ mình. Mẹ bảo ngày xưa chúng mình có quen nhau nhưng tầm 7-8 tuổi gì đó thì mình bị tai nạn giao thông, mất máu nhiều lắm cả nhà phải dọn dẹp đồ đạc lên Hà Nội có nhiều thiết bị y tế cao cấp hơn chữa trị, khi về thì gia đình Hoàng đã chuyển lên Hà Nội sống. May không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mình bị mất trí nhớ, quên sạch kí ức hồi bé. Ba mẹ cũng tìm đủ thầy thuốc mà vẫn không ăn thua. Và rồi còn cách duy nhất là gợi kí ức qua những đồ vật thân thuộc. Nhưng cả ba mẹ, chị Mai đều thất bại, trị liệu như vậy suốt 3 năm nên đâm ra nản. Quyết định cho mình lên Hà Nội sống một mình không cho về quê nữa vì sợ kí ức đau buồn lại kéo đến. Thì ra ở quê mình từng bị stress kinh khủng, ba mẹ bận bịu đi làm cả ngày. Bà chị Mai thì đi học, bả hơn mình tận 6 tuổi cơ. Thế nên mình cứ ru rú ở nhà nên mắc rối loạn tâm lý, căng thẳng, cảm giác sợ cô đơn. Mình hỏi mẹ là còn việc gì con không nhớ mà mẹ chưa kể nữa không thì mẹ nhìn ba định nói thì lại thôi. Cuối cùng mẹ nắm tay mình rồi bảo mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên thôi đừng suy nghĩ tiêu cực, ở bên anh Hoàng sẽ khiến con không cô đơn nữa. Thì ra cái ông Hoàng đấy, đã 23 tuổi rồi, tức là hơn mình tận 5 tuổi. Nghe ngóng thì biết mới tốt nghiệp đại học Harvard có bằng các kiểu ngon nghẻ luôn, mới về nước.

- Em suy nghĩ gì thế?

- Kệ tôi

Từ ngày bị trầm cảm đến giờ, mình cứ đắm chìm vào thế giới mà mình tưởng tượng ra, luôn muốn trốn tránh hiện thực. Cuối cùng những lời mình suy nghĩ còn nhiều hơn những lời mình thốt ra cả trăm nghìn lần. Cũng phải, suốt ngày trong phòng có tiếp xúc với ai đâu? Thà bị bệnh chết quách đi cho rồi chứ tâm lí luôn dằn vặt thế này thì sống sao cho nổi

- Linh, em đói không?

Hắn lấy tay vuốt vuốt tóc tôi

- Không

- Từ nay em sẽ ở kế bên phòng anh, nhà này của anh. Không có ai cả nên em đừng ngại

Gì? một mình mà ở cái nhà bự tổ chảng luôn, như cái biệt thự thì đúng hơn ấy. Thấy mình căng mắt trầm trồ. Hắn xoa đầu mình rồi cười

- Em thích lắm hả? em có thể ở đây cả đời nếu em muốn

- Phòng tôi đâu?

Có người ra xách đồ mang vào phòng cho tôi, mặt thì nhanh nhảu

- Em,phòng đây nè, vào nghỉ không nhọc

- Biết rồi

phòng đẹp lắm, trang trí rất đẹp, khác hẳn căn phòng tồi tàn rách rưới của mình trong trọ. Vừa đặt lưng xuống thì những hình ảnh Linh bị mọi người cười đừa, giễu cợt, chửi rủa. Hình ảnh bị Bình đánh, cưỡng hiếp quay về. Đầu mình đau quá, khác hẳn mấy lần trước. Chắc dạo này mình hay đau đầu nên khi nhớ lại chuyện đấy đau lại càng đau hơn. Nằm nghỉ mãi mà không đỡ nên phải đành thều thào gọi

- Này..tên kia..

Cộp Cộp Cộp

- Sao vậy Linh? em mệt ở đâu hả?

- Tôi thấy lạ lắm, đầu đau lắm

Hắn bế xốc mình dậy ôm vào lòng vỗ vỗ rồi xoa xoa lưng. Cảm giác này, vừa quen thuộc vừa xa lạ..

- Anh Hoàng ơi..hức hức

- Linh sao đấy? thằng Bun lại ăn hiếp Linh đúng không?

- Nó..nó bảo bi của Hoàng tặng Linh đẹp quá nên trấn mất rồi

- Linh nín đi Hoàng thương, sớm mai Hoàng mua cho Linh mấy viên khác trên chợ xã, đẹp hơn nhiều. Lại đây Hoàng ôm nào, khóc là tịt mũi ăn cơm không có ngon đâu

...

Hết đau đầu rồi, kì lạ thật. Mùi hương bạc hà hoa lẫn vào ít mùi hoa oải hương thơm nhẹ nhẹ xộc lên cánh mũi. Mình cảm thấy dễ chịu quá nên thiếp đi luôn. Lần này lạ thật, mình ngủ thẳng giấc, chẳng mơ miếc gì cả. Có lẽ bên cạnh người này làm cảm giác bình yên. Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm vào lòng của hắn. Giật mình Linh bật dậy thì đập đầu vào đầu người ta nghe cái cốp luôn.

- Linh? có sao không đưa anh coi

Mình đẩy hắn ra lườm cho vài phát

- Ba mẹ tôi đã tin tưởng giao tôi cho anh thì anh đừng có mà quá trớn

- Em ngồi yên coi, trán sưng rồi

Hắn chạy đi lấy thuốc rồi tiến lại gần mình. Như thể mặt chạm mặt luôn rồi ấy

- Đưa tôi tự làm

- Em có ngồi im không? trán tím hết cả rồi mà cứ lì. Bực em quá

Lần đầu tiên bị ông Hoàng chửi vào mặt, tức chứ, cay chứ. Người bình thường còn đấm vào mặt chứ ngồi đó mà người điên. Thấy Linh bất ngờ vì câu nói nên người ta nhận ra điều gì đó rồi cuống quýt

- Anh..anh xin lỗi, em ngồi im cho anh thoa thuốc nha

Thôi kệ cha đi, thích làm gì thì tuỳ, chống đối chỉ làm cho mình điên hơn chứ lão có thấy gì đâu

- Linh, em còn thấy đau đầu không? hồi sáng thấy em đau dữ dội lắm, mồ hôi chảy ra như tấm. Anh định đưa đi viện rồi nhưng khi anh ôm em xoa xoa lưng thì em đỡ hơn rồi ngủ trong lòng anh luôn. Sợ em thức lại mệt nên anh để vậy tới tối.

- Ừ, cảm ơn

Mình đi xuống tìm thuốc thì chả thấy đâu

- Hoàng, thuốc của tôi đâu rồi

- Anh vứt hết rồi

- Anh điên à? anh có biết là không có nó thì tôi như con chó dại không?

- Linh, nghe anh. Thuốc em cần uống là thuốc bác sĩ kê đơn, là thuốc điều trị tâm lý chứ không phải là thuốc ngủ. Một ngày em uống gần 10 viên thì chẳng khác gì tự giết bản thân mình cả.

-...

- Đi, anh đưa em đi bác sĩ

- Không

- Linh..

- Anh nghe tôi nói đây, mọi người nhìn tôi như là một con điếm vậy, bảo tôi lên giường với nhiều thằng, chế giễu tôi không nên tới trường mà nhà nghỉ là nơi thích hợp với tôi nhất. Và hiện thực chính là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời tôi. Anh biết không? Tôi uống thuốc ngủ, trong mơ tôi không bị đối xử tệ đến vậy. Có phải tôi xứng đáng với những điều như vậy không?

Ôi trời không ngờ có ngày mình lại nói nhiều đến thế, giống như những nỗi buồn bực cùng nó mà đi ra ấy

- Em là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu và lễ phép. Em học giỏi hiếu thảo và hồn nhiên. Đừng để xã hội biến em thành con người như vậy.

-...

- Anh không tin chỉ thuốc ngủ mới làm em hết buồn bực, đi theo anh

Kiểu như là trong 2 năm qua, mình chưa từng tiếp xúc với ai nhiều như vậy nên có nhiều lúc đơ đơ ra chẳng hiểu gì cả. Sau khi nghe mình chửi cho một tràn thì bày đặt tự nấu ăn các kiểu. Người ta là bệnh tâm lí, chứ có bệnh thể xác đâu mà làm màu mè thế không biết nữa. Lúc bạn ấy đem ra thì ối dồi, cháo trắng thì thành cháo gạo lứt luôn. Ăn vào mặn mặn lợ lợ, mới ăn một muỗng hại mình sặc với phỏng cả mồm. Nhìn mặt tội lỗi lắm, thế là mình dắt bạn Hoàng vào bếp bày nấu ăn. Mình không nói lời nào cả vì bệnh này kiệm lời, giống như có mấy tảng đá chèn lên miệng vậy, phải có gì đó kích thích được giác quan thì mới nói được. Người ta đã ngại nói thì thôi đi, đằng này:

- À, bỏ dầu vào hành là thành mỡ hành hả?

-....*gật đầu*

- Sao lặt rau nhanh vậy? làm từ từ thôi dễ chuột rút ngón tay

-...

- Linh chiên cá giỏi quá ta, sau này làm đầu bếp thì đừng có quên Hoàng nhá

-...

- Linh cười nhìn xinh hơn nhiều

Ủa mình vừa cười hả? lần đầu sau 2 năm mình cười. Vì một thằng con trai? lại sắp ngu ngốc giống 2 năm trước rồi. Xàm quá, nhắc lại chi rồi nhớ lại chuyện đấy, đầu đau quá. Nhưng đỡ hơn hồi trưa nhiều, lần này chỉ giật giật chóng mặt thôi

- Linh, nhọc hả? xin lỗi, anh không nói vậy nữa

- Không, tại tôi nhớ lại chuyện trước kia. Xong rồi, anh ăn đi

Hắn nhẹ nhàng bỏ đồ ăn ra bát đĩa từng hành động rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng thanh cao toát lên vẻ lịch sự. Hoàng khẽ múc đồ ăn lên miệng, thổi thổi rồi đút cho mình. Việc này làm mình nhớ tới khi mình ốm. Tên Bình đó một tay cầm điện thoại một tay múc muỗng cháo đút cho mình mạnh bạo và miễn cưỡng. Mặc dù cháo còn rất nóng nhưng mình vẫn cố chịu đựng. Còn bây giờ, một người đàn ông xa lạ, không có một kí ức gì thì lại chăm sóc, coi mình như một vật quý báu của anh ấy vậy. Có lẽ đó là món quà ông trời ban tặng trước khi mình nhắm mắt xuôi tay sao? thương hại mình sao? Nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má, ngày một nhiều hơn làm mình không kiểm soát được

- Mít ướt!

- Kệ tôi! anh lo ăn đi, đưa muỗng đây

Mình giật phăng lấy cái muỗng rồi sụt sịt lau nước mắt. Bệnh trầm cảm này, đôi lúc sẽ bật khóc vì không lý do nào cả, đó là dấu hiệu Linh ghét nhất, trông yếu đuối và bánh bèo. Nặng lời hơn thì là thảo mai, giả nai.

- Sao anh lại giúp tôi? rõ ràng ngay bây giờ, tôi có thể lên cơn và đốt nhà anh, hoặc cầm dao đâm chết anh. Biết nguy hiểm vậy, giúp tôi làm gì?

- Vì em là vợ anh

- Anh khôn thì câm cái miệng lại cho tôi nhờ. Đàn ông các người đều giống nhau cả đấy.

Mình bỏ ăn luôn và đi vào phòng, giờ này có lẽ

mình ngủ rồi, trằn trọc mãi vẫn không nhắm mắt được. Dạo gần đây cứ bị đau đầu, trước kia thì chỉ thỉnh thoảng thôi nhưng bây giờ thì cách vài tiếng lại đau dữ dội một lần, còn kèm cả cảm giác kiểu hồi hộp, căng thẳng, khó thở, nôn nóng một cái gì đó.

- Em không ngủ được?

- Vào đây làm gì? biến ra

Tên kia mặt dày tiến lại gần ngồi cạnh giường mình, vuốt vuốt tóc. Mùi hương của Hoàng rất dễ chịu cứ như ngày xưa mình rất thích mùi này, bỗng chốc mắt cứ dim dim lại rồi chìm vào giấc ngủ luôn.

Trong mơ, khác với mọi lần mơ thấy đến trường học, mọi người vui vẻ trò chuyện với mình thì hôm nay khác lắm. Có một thằng bé, tầm 12-13 tuổi gì đấy đang xoa đầu một con bé 7-8 tuổi

- Linh hôm nay mang váy hoa nhí hả, dễ thương quá nè

- Hôm nay Linh mặc váy đẹp để cưới anh Hoàng đó

- Ai bảo Linh cưới Hoàng đấy?

- Chị Mai, Chị Mai bảo nếu Linh thích chơi với ai, ai hay mua đồ chơi đồ ăn cho Linh thì sau này Linh sẽ cưới người đó...Thế nhưng mà..

- Nhưng mà sao hở cô??

Thằng bé kia cười mím môi

- Nhưng mà sau này thì lâu quá, nhỡ anh mua đồ ăn đồ chơi cho chị khác rồi ứ chơi với Linh nữa thì Linh mất kèo à

- Rồi nhé, sau này tôi quay lại mà cô không cưới tôi là tôi đánh đòn đấy nhé

- Anh Hoàng hứa với Linh đi, móc nghéo tay nữaaa

- Rồi rồi, lên đây anh cõng Linh đi mua kẹo mút

Con bé kia sao giống mình thế, không lẽ đó là mình sao?

Bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên, con..con bé đó bị một chiếc xe ô tô đâm vào. Máu chảy bê bết trông rất ghê, mọi người bâu lại xem rất đông. Trong đầu mình cứ văng vẳng tiếng của con bé đó

- " Linh, Linh ơi em có sao sao không? Nhìn anh đi, anh Hoàng đây "

- " Anh Hoàng ơi, cứu Linh với "

- " Anh Hoàng ơi, cứu Linh với "

- " Linh đau quá "

- " Anh Hoàng ơi, cứu Linh với "

- " Anh Hoàng ơi, cứu Linh với "

Và từ đó không biết làm cách gì mà dần dần từ miệng mình thốt ra và như gào lên luôn

- Anh Hoàng ơi, cứu Linh với

Mình giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển

- Linh, Linh em làm sao, anh gọi nãy giờ em có nghe không?

- Anh đưa đi bệnh viện

- Tôi..tôi vừa gặp ác mộng

Hoàng ôm mình vào lòng rồi xoa xoa phần lưng như kiểu đó là thói quen của hắn vậy. Kì lạ, mình không thấy khó chịu mà tâm trạng còn  nhẹ nhàng, miệng mình như gỡ được từng viên đá xuống. Mình bất giác nói

- Tôi mơ thấy có một cô bé rất đáng yêu nhưng lại bị xe tông, rất kinh dị, máu chảy nhuốm cả mặt đường nhưng mọi người lại không ra tay giúp đỡ

Giọng mình nghẹn lại, như sắp khóc. Hoàng đưa tay lên véo má rồi xoa đầu Linh, nói

- Lớn thế này mà còn nhõng nhẽo nữa, gặp ác mộng là biết sa vào lòng trai đẹp!

Tôi chợt nhận ra liền đẩy hắn đi

- Anh bảo là không ngủ chung mà? qua đây làm gì? biến về phòng đi

- Mình sợ bạn không ngủ được rồi núp trong chăn khóc lóc đấy, mình cũng sót chứ. Vợ mình mà

- Anh thôi tào lao đi, đàn ông là lũ khốn nạn. Đi ra, nếu muốn ngày mai tôi không bị câm thì biến đi

Tên đó nhẹ nhàng hôn lên trán mình rồi đẩy mình xuống, đắp chăn cho mình rồi dặn dò kĩ càng

- Đêm ở đây lạnh lắm, ngủ nhớ đắp chăn kĩ, lạnh nhiều thì kêu anh qua ôm ngủ, nữa đêm mà nhọc hay đau đầu gì thì nhấn nút này, anh sẽ phóng qua ngay. Biết chưa?

Thấy tôi gật đầu thế mà bạn luyến tiếc không ra, mình mệt mỏi nên bạn mới chịu ra đấy.

Cứ ngỡ như hôm nay chỉ là giấc mơ vậy, có thể chút nữa mình sẽ tỉnh dậy. Quay về nơi đó, tuyệt vọng không nơi nương tựa. Mình không thích như vậy chút nào. Nhìn mình thật tham lam, ác độc, chỉ muốn những điều tốt nhất cho riêng mình. Cứ thế mình ngồi vào góc tường, những dòng suy nghĩ cứ lặng lẽ qua đi cuỗm theo thời gian mà chạy mất, chẳng biết mình ngồi bần thần như vậy mấy tiếng rồi. Lại bị những suy nghĩ của chính mình giết chết. Có tiếng mở cửa. Ai đó nhỏ nhẹ

- Linh..Linh, em dậy chưa

-...

Có người tiến vào

- Em dậy sớm vậy?

- Tôi không ngủ

- Em không ngủ suốt 4 tiếng sao

Thấy tôi gật đầu, Hoàng tiến lại gần ngồi cạnh tôi, cầm bàn tay tôi lên hà hơi vào nó

- Tay em lạnh quá

- Anh biết không? tôi sợ lắm. Tôi sợ có ngày nào đó, tôi sẽ thức dậy và nhận ra đây chỉ giấc mơ. Căn bản vì nó quá đẹp, nó quá hạnh phúc khiến tôi ỷ lại, nghĩ cuộc sống này là màu hồng. Tôi rất sợ cảm giác đó, sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa. Vậy nên, anh đừng tốt với tôi quá. Tôi sợ lắm

Hoàng ôm mình thì thầm

- Linh à, anh mong cuộc sống đối xử tốt với em một chút để nụ cười bé nhỏ đáng yêu hồn nhiên vẫn còn trên môi em. Anh thấy mình ích kỉ quá, chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Giờ mọi người không cần em nữa thì anh có thể mang em về, giữ cho riêng anh. Bảo vệ em, yêu thương em.

- Dẫu tôi lên giường với nhiều thằng thì anh vẫn một lòng yêu tôi sao? anh không ghê tởm tôi à?

- Anh tin em không phải loại người như vậy. Thứ ghê tởm và đáng sợ nhất trên đời này, chính là mẹ của các con anh không phải là em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net