Chương 4: Sao Nàng Cộc Cằn Thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Hoàng ơi, hôm nay anh mua nhiều kẹo mút thế?

- Anh tặng cho Linh cả đấy, Linh thích không?

- Thật á? Hoàng tặng Linh hết chỗ này á?

- Ừ, Linh thích không?

- Thích chứ, thích lắm lắm lắm luôn, đồ của chồng mình mà!

Ai đó ngượng chín hết cả mặt, má đỏ như quả cà chua

- Hoàng, Hoàng bị sao thế?

- Ai bày Linh bảo Hoàng là chồng đấy?

- Dạ..Dạ bạn Kim Đan, lúc sáng chơi đồ hàng đóng giả gia đình, bạn ấy bảo hai người yêu nhau sau khi cưới nhau sẽ xưng hô với nhau là vợ-chồng rồi sinh con đẻ cái. Tuấn Phong muốn làm chồng Linh, muốn sinh con với Linh nhưng Linh ứ chịu, nhường cho Kim Đan làm

- Sao lại nhường Kim Đan?

- ...tại..tại vì..

Cô bé ấp úng

- Tại vì em đã là vợ của anh Hoàng rồi!

Ngại ngùng cầm hộp kẹo chạy vụt đi vấp chân ngã sõng soài dưới bùn

- Huhu anh Hoàng ơi, Linh..Linh bị chảy máu

Có người hốt hoảng chạy vụt tới bé xốc con bé lên rồi cười như được mùa

- Linh ngốc quá, em đè bẹp lên nguyên đàn trứng ốc bưu!

Linh chả hiểu gì, đứng ngây người nhìn "chồng" nó cười nghiêng ngã

...

Linh từ từ mở mắt

- Em dậy rồi à? có muốn ăn gì không?

Mình khẽ lắc đầu, nghĩ người ta là lợn chắc? dậy một cái là ăn ăn sao? xi!

Thấy mình làm mặt giận dỗi, Hoàng liền ngồi cạnh giường nịnh nọt

- Ôi công chúa của tôi ơi, sao sáng nay nàng xinh thế hỡi nàng?

-...

- Nàng có biết ta đi ngủ mơ thấy nàng thì ngại ngùng thổn thức biết bao nhiêu không?

-...

- Cớ sao trong mơ nàng hiền thục, dễ thương mà ở ngoài nàng cộc cằn mặt nhăn như khỉ thế..

Cuối cùng cũng chịu thua tên này, thấy nụ cười dần trên môi mình. Hắn bày đặt chậm rãi hôn lên trán rồi xoa đầu

- Linh xinh lắm, cười xinh lắm

Linh xoay người vì ngủ một chỗ nên mỏi và nhức quá.

- Ui da

- Linh, sao vậy em?

Chưa kịp làm gì thì Hoàng đã ngó ngó rồi bảo đau chỗ này hả?

- Không

- Anh xin lỗi, nếu anh đến sớm hơn thì em đã không như thế này

Ai đó lại gần ôm mình rồi xoa xoa lưng, mùi hương này làm mình dễ chịu lắm, chỉ muốn ôm chặt hít lấy hít để cho đã thì mới thôi. Anh ngồi bên cạnh mình, đọc cho mình nghe truyện cổ tích. Một tay đan vào tay mình, một tay lật từng trang sách. Giọng trầm ấm vang lên đều đều, như đang sưởi ấm trái tim mình vậy

- Và nàng tiên cá đã đánh đổi giọng hát líu lo êm ái của mình để đổi lấy đôi chân lên bờ gặp hoàng tử

- Chẳng may, hoàng tử đã kết hôn với cô gái láng giềng vì nghĩ cô đã cứu anh khỏi trận thiên lôi

- Nàng tiên cá đau khổ trước lựa chọn giết chết hoàng tử để được sống hoặc tan thành bọt biển. Cuối cùng, nàng gieo mình xuống biển sâu và mãi mãi biến mất trong hư vô

Hoàng quay qua thì thấy mình mặt trầm ngâm, đượm buồn

- Nhưng rất may, có một anh chàng chài lưới nghèo say mê trước vẻ đẹp tâm hồn của cô nên đã giao ước với phù thuỷ lấy đi đôi chân của anh và mang nàng tiên cá về với biển cả

- Từ đó về sau, "Chàng tiên cá" và nàng tiên cá sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long

Mình không nhịn được mà cười thật tươi, chàng trai trước mắt này, làm cho mình biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là cảm giác được chăm sóc, được bảo vệ, được nâng niu như một cô công chúa. Người này, thật sự đã chiếm một phần trong trái tim của mình.

- Anh sẽ là người chài lưới!

Ai đó khẽ thì thầm vào tai mình

Cốc cốc cốc

- Em là y tá, em xin phép được vào thay kim truyền nước biển cho chị nhà ạ

Hoàng véo má mình rồi ra mở cửa. Không hiểu cô y tá kia thế nào mà cứ nhìn chằm chằm Hoàng mãi, cũng đúng thôi đẹp trai thì ai mà không mê. Cuộc đời mình sợ nhất là kim tiêm, lúc đó hôn mê không sợ, giờ tỉnh rồi thì nó chẳng khác ác mộng gì mấy. Đã sợ nhắm mắt lại cầu mong cô y tá làm cho nhanh lên mà khổ nỗi, bả vừa làm vừa nhìn ông Hoàng, hại mình bị lệch mạch máu nó phụt phụt ra như suối luôn. Các bạn tưởng tưởng một cây kim đang đâm vào tay mình và máu nó đang phụt ra cả giường bệnh ướt đẫm thì bạn nghĩ như nào. Thật ra thì chỉ chảy vài dòng thôi, do Linh sợ quá.

Sợ lắm, sợ phát khóc luôn

- Cô làm kiểu gì thế?

- Em..em

- Ra bảo bác sĩ giỏi nhất bệnh viện vào đây, nhanh

- Em..em xin lỗi, do chị kia cứ động đậy

- Biến khỏi đây và kêu bác sĩ cho tôi

Lần đầu tiên mình thấy Hoàng dữ như thế, nín luôn. Tay mình thì đang cố cầm máu

Hoàng lo lắm, mồ hôi trên trán cứ toát ra liên tục

- Em..em đau không?

Mình lắc đầu vậy thôi chứ đau chết đi được, đau quá không chịu nổi đành khóc oà lên luôn. Bây giờ Hoàng mà biết mình lớn rồi mà vẫn khóc vì đau thì chắc xấu hổ chết mất

- Em đợi anh, anh đi gọi bác sĩ!

Mình nắm tay Hoàng lại, lí nhí

- Anh đừng đi..tôi sợ

Hoàng bất ngờ lắm rồi mau chóng bế Linh lên chạy ra khỏi phòng

- Cái bệnh viện này bác sĩ đâu hết rồi?

Có một người chạy ra xưng mình là giám đốc của bệnh viện này

- Chủ tịch..

Người đó bị Hoàng lườm cho vài phát rồi đổi giọng

- Dạ dạ cậu Hoàng, hiện tại các bác sĩ đều bận cả rồi, hãy đưa tiểu thư vào đây, các y tá sẽ giúp tiểu thư cầm máu

mất máu nhiều quá mặt mình xanh xao thấy sợ, mắt lờ đờ nhìn không rõ nữa. Hoàng đặt mình vào lòng rồi xoa xoa lưng luôn miệng bảo không sao đâu. Nhưng thật ra nó đau vãi cơm mẹ nấu luôn. Kim nó lệch mà đâm vào sâu ơi là sâu phải gắp ra. Thấy mình run lên từng đợt thì từng đợt đó là những cái lườm thân yêu dành cho chị y tá. Nếu không gấp thì mình đã yêu cầu tiêm thuốc tê rồi, sợ kim nhưng không phải không sợ đau nhé!

Xong xuôi thì mình thở phào rồi nằm trong lòng ai kia mà ngủ như chết luôn. Bác sĩ Hậu đi ra, là bác sĩ giỏi nhất ở đây.

- Bây giờ tiểu thư ngủ rồi thì có thể tiến hành truyền máu, máu tiểu thư là nhóm O, nhóm hiếm. Hiện tại bệnh viện không đủ máu có thể đợi tới tối..

- Hay tôi vắt máu của ông ra nhé?

Hoàng nói khẽ

- Tôi..tôi sẽ đi huy động toàn bệnh viện ai trùng nhóm máu với tiểu thư sẽ được đưa vào ngay lập tức

Hoàng cứ thế ngồi dựa vào ghế một tay ôm Linh một tay vén tóc. Một lát sau có hai người đi vào, một vị bác sĩ lúc nãy và một người con trai.

- Cậu này là Nguyễn Việt Anh, trùng nhóm máu với tiểu thư

- 1 bịch máu của cậu, 1 tỷ. Thế nào?

- Được, tôi đồng ý

- Cậu Hoàng, để tiểu thư nằm xuống đây..

- Em ấy sợ kim tiêm. Truyền đi, ngay bây giờ, ở đây!

- 3 bịch máu, tầm 2 tiếng rưỡi. Sẽ mỏi lắm, cậu đặt tiểu thư xuống đi ạ..

- Có lẽ ông đã chán với cái chức của mình lắm rồi

Nói trúng tim đen nên lão già ho khụ khụ vài cái rồi ra lấy dụng cụ truyền máu

- Làm nhẹ nhàng nhất có thể cho tôi

- Dạ, cậu đừng lo

Kim tiêm dần đưa vào phần tay của Linh. Cô nhẹ châu mày. Hoàng đưa tay lên xoa đầu cô.

Cứ như thế hai người ngủ bên cạnh nhau suốt 2 tiếng. Linh khẽ mở mắt, Hoàng ngủ rồi, lần đầu tiên thấy anh ta ngủ. Đáng yêu chết mất..gì? gì vậy? mình vừa khen anh ta sao? đúng là điên, đồ khùng. Thế là mình nằm yên ở đó, trong lòng anh ta không dám nhúc nhích vì sợ ai đó không ngủ được, thức giấc. Linh nằm đó, nằm hoài đến máu trong bịch cũng đã truyền hết sạch. Sao anh vẫn chưa dậy? thời gian trôi qua, rất lâu. Xế chiều rồi, anh vẫn nhắm mắt, mình sợ mất anh lắm, mình khẽ rùng mình, không lẽ anh chết rồi sao? Mình lay anh, anh vẫn không dậy.

- H..Hoàng, dậy đi. Đừng bỏ tôi mà

Lần đầu tiên Linh kêu tên hắn, lại còn trong hoàn cảnh này nữa, đúng là điên, điên thật rồi

Hoàng giật mình tỉnh dậy, luống ca luống. Mình chẳng nói gì cả ôm Hoàng vào lòng. Anh ta kiểu bị đơ ấy, ừ, lần đầu tiên con gái nhà người ta chủ động mà. Nói thật lúc đó lên cơn trầm cảm mới vậy thôi chứ ngoài đời thì còn lâu nhé!

- Em đau ở đâu hả? anh xin lỗi, em sợ kim tiêm nên anh chỉ biết chờ em ngủ rồi truyền máu thôi, anh không cố tình lừa em. Anh xin lỗi

-...

- Tôi sợ mất anh lắm, anh đừng chết

Hoàng cười rồi búng lên trán mình một cái đau ơi là đau

- Ngốc quá. Anh bảo rồi mà, anh là flynn rider, nếu anh chết thì sao giải cứu công chúa Rapunzel khỏi mụ phù thuỷ đây?

Linh cười, chưa bao giờ mình vui đến thế cả. Đây có lẽ là những điều mình đánh đổi trong 2 năm qua và đang được đền đáp xứng đáng.  Hoàng bảo y tá rút kim tiêm ra, lần này thì chẳng bị gì cả. Chị y tá đó được phen hú hồn rồi, chẳng dám làm đau Linh hay ngó Hoàng nữa!

- Em ngoan ở nốt hôm nay rồi mai xuất viện nhé

- Tôi biết rồi, anh sẽ về à?

- Không, anh sẽ ngủ ở đây. Anh về thì ai lo cho em, nhỡ em đau đầu thì ai xoa lưng cho em? nhỡ em gặp ác mộng thì ai ôm em ngủ? nhỡ em lạnh thì ai đắp chăn cho em?

- Tôi là con nít lên 3 chắc, chị Huyền đâu?

- Huyền được về nhà dưỡng bệnh rồi

Hoàng véo má mình rồi hỏi

- Em có muốn ra ngoài hít thở không khít một lát không?

- Được, bảo bác sĩ lấy dùm tôi xe lăn

- Không cần đâu

- Sao?

- Người đây thì cần xe lăn làm gì?

Nói xong có ai đó bế mình lên rồi cười khẩy, không thể đánh giá tên này được. Nhìn ngu ngu ngơ ngơ nhưng thật ra toàn mưu hèn kế bẩn. Giờ mới thấy, bệnh viện này đẹp quá, có vẻ như to nhất hà thành rồi. Phòng bệnh cũng là phòng Vip, chắc đắt tiền lắm. Nhỡ..nhỡ anh ta bắt mình trả tiền, mình đương nhiên là không có tiền rồi, anh ta sẽ bắt mình bán nội tạng hay làm gì đó thì sao? Linh khẽ rùng mình

- Em sao thế?

- Anh sẽ không giết tôi chứ?

Hoàng cười cười

- Ngốc quá!

Có người chạy tới, lay lay tay mình

- Hà..Hà Linh phải không nhỉ?

Mình quay mặt qua, đó là Bảo Ngọc. Người bạn mà mình còn quý hơn cả Thảo Hân. Ngọc rất ủng hộ mối quan hệ giữa mình và Bình. Là một người bạn tốt

- Linh, cậu nói gì đi? mình là bạn thân mà?

Thấy mình không nói gì, Hoàng liền giải thích

- À, cô nhầm người rồi, đây là vợ tôi, mới từ nước ngoài về nên không biết tiếng việt. Người giống người mà, xin lỗi cô!

Tại sao mình lại không nói, chắc có lẽ là mình không muốn. Hoàng vội đưa mình ra chỗ khác

- Cô ta là bạn thân em sao?

Linh gật đầu

- Sao em không nói?

-...

- 2 năm qua cô ta có đến an ủi em không?

Nước mắt trào ra cùng với cái lắc đầu

- Vậy thì đâu thể gọi là bạn thân, đưa anh xem. Khóc xấu lắm, tịt mũi ăn cơm không ngon!

Một dòng điện xẹt qua, đầu mình đau nhói. Xung quanh tai toàn là tiếng xì xào xì xầm của mọi người. Đến mức mình phải bịt tai lại

- Linh, em sao vậy? nói anh nghe

- Tôi cảm thấy khó chịu

Hắn lại xoa đầu, tên này cuồng mô tê tổng tài nhỉ?

- Có anh đây rồi, em đừng sợ. Anh đưa em lên phòng nhé?

Mình gật nhẹ

Buổi tối trong bệnh viện rất yên ắng, lòng mình cũng nặng trĩu. Hắn có một cái giường bên cạnh, nằm kế mình

- Cho tôi uống thuốc ngủ

- Không được, anh ôm em ngủ

Có ai bật dậy leo lên giường mình, ôm mình vào lòng rồi kể ba chuyện tào lao. Mùi hương dễ chịu lắm nên mình ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết

Sáng sớm, mình từ từ mở mắt. Thấy ai đó ngồi bên cạnh mình, đọc sách. Trời ơi đẹp trai lắm lắm luôn ấy, Hoàng cao 1m88, mình thỉ chì vỏn vẹn 1m62, thấp hơn cả một cái đầu. Đi đâu cũng bị Hoàng chiếm hết "sì pót lai". Bàn tay thanh mảnh lật từng trang sách, nhẹ nhàng cố gắng không gây ra tiếng động. Giờ mới để ý, style ăn mặc của Hoàng giống mấy anh oppa bên Hàn í. Phải nói là..phong cách đáng yêu.. Lâu lâu "bạn" nhấc tay mình lên thơm nhẹ. Trời ơi gì vậy trời? không lẽ..không lẽ mình yêu hắn rồi sao? không thể như vậy được. Suốt ngày Hoàng Hoàng, đầu mình không suy nghĩ được thứ gì khác chắc? Và thế là mình ngắm ai đó suốt 1 tiếng đồng hồ, đến khi bạn đọc xong cả quyển sách thì quay qua nhìn mình rồi ngơ ngơ

- Em..em dậy rồi à?

Linh giật thót lắp ba lắp bắp

- ..À..ừ, mới dậy

Không khí ngại ngùng quá nên mình bật dậy giả vờ bước xuống sàn tập thể dục này nọ. Có người cười cười, mình bực quá quay lại lườm rồi nói với giọng đanh đanh

- Cười cái gì mà cười? chưa thấy con điên tập thể dục hả?

- Ừ, lần đầu tiên đấy!

Mình tức điên luôn cầm dép phang về phía tên kia mà hắn né nhanh như chớp còn nhặt dép lại mang cho mình nữa chứ

- Mang vào nhanh, ốm bây giờ

Bỗng có tiếng mở cửa. Hoàng gắt

- Bộ bệnh viện các người không biết gõ cửa trước khi vào hay sao?

Ai đó luống cuống đánh rơi bó hoa vọng vào

- Linh..Linh à, mình là Ngọc đây. Mình vào thăm cậu, mình biết mình không đủ tư cách gì nhưng mình cảm thấy có lỗi lắm.

Mình đứng suy nghĩ hồi lâu rồi cố nặn từng chữ

- Đ..Được..cậu vào..đi

Mồ hôi mình toát ra như tấm vậy, Hoàng vuốt vuốt lưng rồi lấy giấy lau mặt mình

- Cô vào đi

Hoàng vọng ra, Ngọc bẽn lẽn bước vào.

- Dạ em chào anh ạ

Hoàng phớt lờ rồi hôn lên trán mình

- Nhọc thì gọi anh!

Mình nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần ra khỏi phòng, có chút cảm giác thiếu thiếu gì đó

- Linh, không ngờ bạn lại xinh đẹp ra như này đó!

Ngọc đưa bó cho mình, ngớt lời khen ngợi

- C..cảm ơn bạn

- Sao cậu ít nói vậy? mà nè, người đàn ông đẹp trai đó, là ai vậy? cậu giới thiệu mình với

-...

- À..mình xin lỗi, chồng cậu à?

-...

Ngọc bắt đầu chuyển sang vẻ mặt khinh khỉnh

- 2 năm qua cậu bỏ Bình để đi quen anh ấy sao?

-...

- Haizz, mình còn tưởng cậu đáng thương, bị con Hân giựt bồ nên mới nghỉ học. Ai dè..

- Không..không phải đâu

- Chứ sao? cậu nói đi, cậu bị câm hả? giải thích đi chứ

Ngọc cầm hai vai của mình tra hỏi

- Đau..đau

- Mình..mình xin lỗi, cậu biết không? lúc đó không phải là mình với Hân không giúp cậu đâu. Mà mình thấy xấu hổ quá, bạn thân của mình lại đi ngủ với chục thằng, ai mà dám đứng ra bảo vệ?

-...

Ngọc cầm lấy tay mình, van xin

- Linh à, mình còn có tương lai. Không thể bị cậu phá nát được cậu hiểu không?

-...

- 2 năm qua mình và Hân lo lắng cho cậu lắm. À, Hân với Bình có con rồi, 2 tháng. Con Hân có bầu nên phải cưới, hình như thứ 5, ba ngày nữa, cậu có đến dự không?

-...

- Mình biết là cậu buồn, nhưng đó là ngày vui của bạn thân cậu, cậu không thể không đến được. Hãy nghĩ cho nó đi

-...

- Dù sao đó cũng là người yêu cũ và bạn thân nhất của cậu, cậu phải bỏ qua quá khứ và hướng đến tương lai chứ? đúng không? Vậy nhé? 2h chiều tại trung tâm tổ chức tiệc cưới Park View Palace nhé. Nhớ đến đó

-...

Ngọc nhẹ bước đi ra khỏi phòng, cuối cùng, chuyện cậu ấy muốn nói chỉ là muốn mình tha thứ và đi ăn cưới Thảo Hân

*Ở bên ngoài*

- Ừ, mày yên tâm đi, tao dụ được nó đi ăn cưới mày rồi, haha? bệnh tự kỉ trầm cảm cái đ*o gì chứ? Tao làm cho nó sốc chết đứng luôn. Mày cứ chờ đi, quà cưới tao tặng mày đó. Ha Ha. Mà này, sao mày giàu vậy? thuê hẳn Park View Palace luôn đấy!

Ngọc không ngờ tới rằng, Hoàng đã đứng đó, nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại và bỏ đi không dấu vết

- (đầu dây bên kia) Alo? thư kí của Giám Đốc LH xin nghe

- Huỷ toàn bộ lịch của ngày thứ năm cho tôi, thuê một vị sĩ cấp SSS nhưng phải trông bình thường nhất có thể. Con gái càng tốt. Cho vệ sĩ nam bao vây toàn bộ Trung Tâm Sự Kiện Tiệc Cưới Park View Palace một cách bí mật. Còn nữa, điều tra về lớp của Nguyễn Hà Linh, Trường THPT Thăng Long vào 2 năm trước. Bạn thân là ai, đã từng yêu ai, có những tin đồn gì. Ngày mai phải có, dù một con kiến cũng không để thoát

- Dạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net