Chương 6: Em Sẽ Là Ánh Sáng Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào.. chủ tịch

Hân điếng người luống cuống

- Anh có thể làm cho tất cả những người này ngày mai sẽ ra đường làm ăn mày. Em có thích không?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Linh, Hoàng vội vàng chạy tới, kéo Linh về phía mình. Đột nhiên trên trần nhà, có đống giấy đổ xuống.

Toàn bộ đó là ảnh nóng của Thảo Hân với những người con trai khác, tất cả đều trần trụi, không mảnh vải che thân

- Bình, Bình nghe em nói, tất cả đều là sự sắp đặt của Linh, Linh muốn chúng mình xa nhau'

- Mày im, rốt cuộc mày vẫn là con điếm. Mày ăn ốc rồi bắt tao đổ vỏ, mày nghĩ tao ngu thế à?

Bình trao cho Hân một cú tát giáng trời

Hân lọ ngọ bò tới nắm lấy chân mình van xin

- Linh ơi, không phải vậy đâu. Mình bị lừa, cậu tin mình mà đúng không?

- Hà Linh, em hãy nhìn cho rõ, khuôn mặt của từng người này và xem kết quả của họ, thê thảm tới mức nào. Người bạn thân của em, người yêu cũ của em. Đều thất bại la liệt dưới chân em. Quỳ lạy van xin em

- Tôi..tôi không muốn..tôi không muốn xem

Hoàng khẽ lau nước mắt cho mình, đẩy mình vào lòng rồi tiếp tục với chất giọng trầm ấm đến đáng sợ

- Nguyễn Đức Bình, từ nay công ty ba anh sẽ hoàn toàn bị phá sản. Ba anh mua quan bán chức anh nghĩ tôi không biết sao? Tôi làm ngơ thôi. Còn bây giờ, một cọng tóc của anh tôi vẫn sẽ phải để ý. Thứ mà anh coi là cỏ rác bây giờ đang là hôn thê của tôi, người còn quyền lực hơn chủ tịch LH.  Cô dâu chú rể đẹp đôi đấy.Đi đây, khỏi tiễn

- Còn nữa, nên nhớ rằng, nhiêu đây chưa kết thúc đâu, nó không bằng một góc của Linh nhà tôi phải hứng chịu. Tôi ghi nhớ mặt từng người rồi. Chuẩn bị tinh thần đi

Hoàng bế mình bước ra khỏi tiệc cưới trước bao nhiêu con mắt chữ O mồm chữ A.

- Anh xin lỗi

Hoàng nắm lấy tay mình hà hơi vào chúng

- Không..cảm ơn, tôi thích lắm

Mình cười để lại ai đó đang ngơ ngác

- Anh bảo rồi, em cười xinh lắm

- Ơ, còn Trang..

- Trang ở đó dạy cho chúng nó một bài học, Trang là vệ sĩ cấp cao, cũng là sát thủ

- Em ấy thật ngầu

- Ngầu bằng anh không?

- Gì chứ? À, còn Ngọc. Cậu ấy bị Trang đánh ngất rồi, mình phải gọi cấp cứu

- Sao em lại ngây thơ như vậy? Người ta đối xử với em thậm tệ, nhưng em lại mỉm cười và đón nhận nó

- Ý anh bảo tôi ngu ngốc đúng không

- Ừ, ngu lắm

Hoàng cốc cốc vào đầu mình, đau chết đi được

Vậy là mình đã được trả thù rồi, nhưng mãi mãi. Người mình vẫn có mác gái điếm, không bao giờ có thể trôi sạch được

- Thưa cậu Hoàng, có một cuộc nhỡ từ văn phòng cậu ạ

Hoàng lấy điện thoại từ tay chú tài xế rồi điện lại cho người đó

- Dạ thư kí của giám đốc LH xin nghe ạ

- Có việc gì sao?

- Dạ phu nhân Quỳnh Anh đang ở công ty, muốn gặp giám đốc ạ

- Được, tôi đến ngay bây giờ

- Dạ

- Anh Phú, đưa tôi đến công ty

- Này, đưa tôi về nhà chứ

- Không, anh không yên tâm. Mẹ anh cũng muốn gặp Linh lắm

-...

Không lẽ nào, mình đến công ty sau đó bị một tràn dài từ phía mẹ anh ấy

- Cô là người yêu con trai tôi sao?

- Cô nghĩ cô xứng à?

- Đây là mấy chục tỉ, cầm bà cút xéo khỏi con trai tôi

- Cô có biết con trai tôi đã có hôn thê ở bên nước ngoài vừa xinh đẹp vừa giàu có không

Sau đó là cái hất nước vào mặt mình rồi giảng giải một đống thứ "môn đăng hộ đối" và bỏ đi lạnh lùng.

- Linh, em suy nghĩ gì thế?

- Không..không có gì

- Thưa cậu, đến công ty rồi ạ

Linh giật thót cả tim, tay chân toát mồ hôi

- Em sao đấy?

- Do trong xe hơi lạnh

- Vậy mau ra khỏi xe thôi

Hoàng lấy áo choàng vào cho mình rồi mở cửa xe. Đành thôi đâm lao thì phải theo lao. Công ty của Hoàng thật sự rất rất to. Đếm sương sương cũng tầm ba mươi mấy tầng, nhân viên đi làm toàn tậu xe hơi. Mình từ từ bước vào, choáng ngợp bởi vẻ xa hoa đắt tiền. Thì ra anh ta tên "Nguyễn Trọng Hoàng" tên thật đẹp, toát lên vẻ mạnh mẽ, quý tộc. Đằng xa có một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đang đọc sách. Cô ấy trông rất trẻ, rất xinh đẹp và còn..rất giản dị nhưng toát lên vẻ sang trọng. Cô búi tóc gọn gàng, mặt cô rất hiền.

- Hoàng! mẹ đây

- Con chào mẹ

- Dạ..dạ con..con chào bác

- Linh? Linh phải không?

Bác cười mừng rỡ ôm chầm lấy mình. Mình còn đứng ngơ ra một lát nữa cơ

- Linh lớn rồi, xinh quá, nhưng so với 10 năm trước thì gầy hơn nhiều

- Dạ..dạ

- Bác là Quỳnh Anh, Phạm Quỳnh Anh. Nhớ ngày xưa, con hay hay qua nhà bác, ngồi trông nồi bánh chưng cho bác đau cả mông mòn cả mắt nhưng vẫn không than vãn gì. Con đúng là đứa trẻ ngoan

- Con..con xin lỗi, con không nhớ gì

Hoàng quay qua nói thầm gì đó với mẹ

- Ừ, con vào đây nghỉ mát, đứng mỏi chân

Bác ấy rất thân thiện, nhìn cứ như ba mươi mấy tuổi thôi ấy. Bác ấy toàn nói chuyện với Hoàng thôi, mình nghe cũng chả hiểu gì. Bỗng xa xa  có một cô gái bước vào, trên người toàn đồ hiệu. Tóc nhuộm vàng, mang váy bó sát màu đỏ trông rất gợi cảm

- Lấy giúp tôi cốc nước

Cô ấy tiến về phía mình

- Ngơ ngơ cái gì, Hoàng! anh tuyển người hầu chả được tích sự gì cả ấy

- Thư! con ăn nói gì đấy?

- Sao con nói gì sai chứ? anh Hoàng nhỉ

Cô ta chạy đến ôm Hoàng làm mình đứng hình mất 5 giây luôn

Mẹ của Hoàng đột nhiên đứng phắt dậy lườm cô gái trước mắt. Thì ra là hôn thê của Hoàng, xưng với nhau là mẹ con luôn cơ à. Đột nhiên Hoàng đẩy cô Thư ra, chạy tới phía mình, đan tay mình

- Nguyễn Kiều Diễm Thư, anh có vợ rồi, em bớt tiếp xúc thân mật đi

Mình nhéo nhéo tay ra hiệu đừng nói nữa nhưng hắn lơ luôn, gan hùm!

- Ồ thì ra con hầu này là vợ anh hả? Style ăn mặc kiểu gì thế này?

- Còn hơn cô, cái thứ tóc xanh tóc đỏ vào đây một lúc mồm to hơn cả cái loa phát thanh

- Ơ, thế tiêu chuẩn con dâu của mẹ là ăn mặc rách rưới đi không dám hó hé như người làm ạ?

Hai mẹ con mỉm cười với nhau nhưng mình thấy ánh mắt của họ đang khiêu chiến thì đúng hơn

- Anh Hoàng à, giới thiệu chị dâu đi chứ

- Kh..không phải chị dâu..

- Đây là Linh, hơn em một tuổi. Linh, đây là Thư, em gái anh

Ồ thì ra là em gái, mình cứ tưởng bở. Anh em nhà họ thân thiết thì đâu có sai. Mình gật gật đầu

- Hôm nay Linh mệt, con đưa Linh về trước

- ayza, từ từ đã nào. Em chưa tiếp xúc với chị dâu nhiều mà. Hay chúng mình đi ăn đi, em mới biết một quán Pháp ngon lắm

- Đúng đó..mình đi đi.

Bây giờ chẳng lẽ vì mình mà huỷ bữa ăn đoàn viên của người ta. Ngại chết, cắn răng mà đồng ý thôi. Cùng lắm lên ăn rồi về, có chết ai đâu?

Hoàng gật đầu rồi cầm tay mình đỡ xuống từng bật thang, vì chân mình vẫn chưa khỏi hẳn. Thế mà cô Thư chạy từ đằng sau nhảy lên lưng Hoàng

- Anhh, cõng em đi. Chân em đau hết cả rồi, do mang giày cao gót đó. Anh bảo chị dâu tháo dép cho em mượn điii

Hoàng đẩy Thư ra

- Biến, cô là cái thá gì mà bắt thằng này cõng

- Con, nặng lời với em thế

Bác Quỳnh Anh cười khẩy nhìn Thư. Rốt cuộc mối quan hệ những người này là gì đây? Thư ngồi ưỡn ẹo bên người Hoàng, khẽ nói giọt ngọt như mía lùi

- Anh à, đi đường xa anh có mệt không

- Không

- Anh ơi, mắt em dính bụi rồi, thổi dùm em vớii

- Linh, em khát nước không? môi em khô hết cả lại rồi

- à..ừ, một chút

- Uống đi, nước cam vắt từ sáng

Sao hắn biết mình khát nước nhỉ? không biết do chú ý đến mình hay tận dụng thời cơ cho cô Thư ăn "Bơ" nữa. Diễm Thư lườm mình, một ánh mắt ghê rợn, như muốn nhào đến cấu xé mình. Đến nơi, đó là một nhà hàng sang trọng. Toàn những người giàu có ăn ở đây, mình nhìn Menu mà phát hoảng luôn.

- Linh, con ngồi đây với bác. Lâu lắm rồi..

- Mẹ, con phải là người ngồi với Linh chứ?

Hai mẹ con tranh giành

- Thôi! để Thư ngồi với anh Hoàng, chị dâu ngồi với mẹ đi

Nói xong cô Thư nắm lấy tay Hoàng ngồi xuống. Suốt buổi ăn, Hoàng cứ nhìn mình mãi, làm cô Thư cũng phát cáu.

- Đợi em đi lấy ít sinh tố dâu

Diễm Thư vừa nói vừa liếc mình không thương tiếc. Một lúc sau, Thư đi đến cùng hai ly nước. Vấp chân ngã, hất nguyên ly sinh tố vào người mình

- Ui, ui chị dâu. Em..em xin lỗi

- ...

- Chị vào toilet em rửa cho

Thư kéo mình vào toilet, tạt nước vào mặt mình

-...

- Bộ cô bị thiểu năng hả? Não cô bé hay cố tình không hiểu thế? Tôi đã yêu Hoàng, Hoàng là của tôi, một cái móng của anh ấy cũng không đến lượt cô động vào.

- Cô Thư, trình độ diễn xuất của cô còn tệ quá, tỏ vẻ thân thiện ngây thơ nhưng cứ lườm lấy lườm để tôi thì ai chẳng biết

- Ý cô bảo tôi là kẻ thứ ba sao? haha, tôi đến trước cô, và luôn là người anh ấy lựa chọn. Cô nghĩ chúng tôi vẫn là anh em ruột sao? Xin lỗi đã làm cô thất vọng. Tôi là con cùng cha khác mẹ, nhưng vẫn có thể đi đến hôn nhân với anh Hoàng. Cô không biết sao? tôi là con gái cưng của Nguyễn Trọng Quốc Bảo, ý tôi là, trùm của cái đất hà thành này đấy. Muốn bình yên vô sự thì lo mà rút lui, tôi chừa cho đường sống

- Diễm Thư, cô nhầm rồi, tôi chưa bao giờ bám lấy Trọng Hoàng của cô, mà anh ấy tự nguyện làm cái đuôi của tôi

- Cô..!

Diễm Thư đưa tay định tát mình rồi tức tối rút xuống bỏ đi

- Cô đợi đấy, đừng trách con này ác

-...

- Thư? Linh đâu?

- Sao anh cứ hỏi cô ta mãi thế? gắn luôn thiết bị định vị đi?

- Sao con nói năng hỗn hào với anh con thế hả?

- Bà thì biết gì, không phải mẹ của tôi thì đừng hòng dạy đời tôi

- Con..

- Đủ rồi, Thư, em nên xem lại cách xưng hô với mẹ đi. Cảm thấy mình không đúng chuẩn mực con cái thì dọn đồ cút xéo ra khỏi nhà

-...

Hoàng vội vã vào nhà vệ sinh tìm Linh

- Em, sao người ướt sũng thế này

- Tôi bị ngã

- Mau mang áo khoác vào, về thôi không cảm

-...

- Con đưa Linh về trước, mẹ và Thư về sau nhé

- Anh, anh Hoàng. Thật ra..em có thể ở nhà anh vài ngày được không? em..em vẫn chưa tìm được căn hộ mong muốn

- Nhà anh bé lắm, không thích hợp cho người hạng sang như em

- Anh nói gì thế, không muốn em ở cùng anh hả? em muốn ôm anh ngủ như hồi còn bé cơ!

- Con bé này, hư quá. Con có thể về nhà với mẹ mà, mẹ không nghĩ nhà của mẹ như lâu đài công chúa nhưng nó đủ để một con ăn mày ở

Hai mẹ con lại lườm nguýt nhau, thật đáng sợ. Tình cảm của họ không tốt sao? Con riêng?

Mình theo chân Hoàng về nhà, cũng chập tối rồi. Hôm nay đổ mưa khá to, suốt 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy ngừng. Bỗng điện tắt ngúm, cả căn biệt thự chìm trong bóng tối. Vì tất cả người làm đã về hết cả nên mình mới lọ ngọ đi tìm công tắt đèn

Tiếng sét vang lên cùng với tiếng hét thất thanh của ai đó. Mình vội xông vào phòng Hoàng, thấy hắn đang bịt tai lại, miệng lẩm bẩm gì đó

- Này, sao thế?

- Linh ơi anh không thấy em

- Hoàng, anh bị sao đấy?

- Anh xin lỗi, anh không thấy em

- Hoàng?

Mình lay Hoàng, bỗng từng giọt nước mắt rơi xuống tay mình. Hoàng khóc sao? chưa bao giờ mình thấy anh ta khóc cả. Chủ tịch công ty LH đang khóc, ngay trước mặt mình. Mình ôm chầm Hoàng rồi xoa xoa lưng như cách Hoàng làm với mình. Căn phòng bỗng sáng rực lên, mình bị choáng nên đã ngất đi, chỉ nghe vỏn vẹn 2 từ

- "Linh ơi"

Mình chìm vào trong giấc mơ, hình như, không phải là giấc mơ. Nó giống như một kí ức.

- Hoàng, đây là Linh. Nhỏ hơn con 5 tuổi, từ nay em ấy sẽ ở nhà mình

...

- Anh Hoàng, anh hứa đi. Sau này anh nhìn thấy em, không được chê em xấu xí, không được bỏ rơi em biết chưa?

- Sao anh có thể bỏ rơi một cô bé đáng yêu như em chứ?

Có vẻ như, một bé gái đang kể chuyện cho cậu bé bị mù kia

- Anh Hoàng, em nghe mẹ kể rồi, anh sẽ phải phẫu thuật, tức là..là cầm dao mổ mắt đó..em sợ lắm..nhỡ..nhỡ

- Không có nhỡ gì cả, anh sẽ luôn luôn ở cạnh em, 10 năm nữa, 20 năm nữa, 50 năm nữa, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa

- Anh hứa đi, anh móc nghéo tay với Linh đi!

- Anh hứa

...

Hãy sắp xếp một vụ tai nạn và chắc chắn rằng, nạn nhân nhất định là cô bé Nguyễn Hà Linh. Biết chưa?

- Dạ vâng, ông Bảo

...

Rầm

- Ối ối, có tai nạn.

- Có tai nạn, cô bé kia mất máu nhiều quá, gọi cứu thương đi

- Không cần đâu, đưa đến nhà tôi. Cô bé sẽ bình yên vô sự

...

- Tiến hành lấy nhãn cầu của Linh ghép vào cho cậu Hoàng đi, tiêm vài liều fx để tẩy trí nhớ

- Vâng

...

22/5/2003 Trời nắng

Lần đầu tiên sau 13 năm anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thật lung linh tuyệt đẹp đến bao nhiêu. anh muốn gặp em, người dẫn ánh sáng cho anh suốt 3 năm qua, Linh? em có nghe không?

23/5/2003 Trời nắng

Linh không chịu gặp anh, có phải do em ấy tự ti không?

24/5/2003 Trời nắng

Em vẫn không chịu gặp anh, dù chỉ nghe ba kể lại, có vẻ em ghét anh, tại sao chứ?

25/5/2003 Trời mưa

Linh chuyển sang nước ngoài sinh sống, anh rất buồn nhưng vẫn ấp ủ hy vọng gặp lại em

26/5/2003 Trời mưa

Ba mẹ lên kế hoạch đưa anh sang Nga sinh sống và học tập, anh rất buồn, Linh ơi em có buồn khi xa anh không?

27/6/2003 Trời nắng

Anh chuẩn bị xuất phát sang Nga, em đang nơi đâu vậy?

...

12/9/2005 Trời nắng

Anh đã nhập học sau 2 năm thích ứng với đôi mắt này, anh cảm giác rất quen thuộc, anh nhớ Linh lắm

17/10/2005 Trời nắng

Anh đậu cấp 3 trường quốc tế, được bố mẹ khen thưởng. Linh ơi, em có nhớ anh không?

15/8/2006 Trời nắng

Anh gặp Diệu Hương, bạn cấp ba của anh. Cô ấy cứ bám riết lấy anh, anh ghét Diệu Hương, không đáng yêu như Linh

29/10/2006 Trời mưa

Chẳng vì gì cả, Linh ơi em biết không? anh đúng là tồi tệ, mười mấy năm rồi anh vẫn chưa biết khuôn mặt em như thế nào, chỉ có thể tượng tưởng trong giấc mơ, ngắm đi ngắm lại khuôn mặt em nhỏ bé trong tấm ảnh mờ cũ đến nỗi rách nát. Nguyễn Hà Linh, cái tên thật mơ hồ như mỗi khi nhắc đến, tim anh như thắt lại. Anh nhớ em

12/8/2007 Trời nắng

Diệu Hương đã tỏ tình anh đó, nhưng anh đã từ chối, trong tim anh chỉ tồn tại giọng nói véo von trong trẻo đáng yêu của em thôi. Anh xin lỗi, anh đúng là tồi tệ

7/12/2007 Trời nắng

Có một bí mật, kể từ anh lên sáu tuổi, cô Phương, bạn thân của mẹ anh đã trót mang bầu con của ba anh. Là con gái, Nguyễn Kiều Diễm Thư là tên của em ấy. Em ấy vừa về nước sáng nay, bí mật này đã được che giấu trong mười bảy năm

19/3/2008 Trời mưa

Nguyễn Hà Linh, anh đậu Harvard rồi, chính xác là như vậy. Em đang nơi đâu, em có thể đến đây chúc mừng anh không? Bây giờ anh đã đủ dũng cảm để thốt lên rằng Anh yêu Em, anh đã yêu em mất rồi. Cô gái 6 năm trước hay bây giờ, anh đều để trong tim.

28/5/2008 Trời nắng

Hà Linh, anh đang trên chuyến bay qua Mỹ nhập học, anh ước rằng em nhìn thấy chuyến bay này, anh chỉ mong em sống tốt thật tốt. Còn bây giờ, em đợi anh nhé. Anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc hơn bao giờ hết

...

16/2/2011 Trời nắng

Nguyễn Hà Linh, anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, anh đã tìm ra em, em thật xinh xắn và đáng yêu. Em có biết anh sắp hoá rồ khi mẹ anh đưa cho anh tấm ảnh của em không? Gương mặt xa lạ anh chưa nhìn thấy bao giờ nhưng vẫn có chút gì đó quen thuộc, em còn nhớ anh không? không cũng chẳng sao, từ bây giờ anh sẽ bắt đầu theo đuổi em

22/6/2012 Trời nắng

Anh đã tốt nghiệp Harvard rồi, chưa bao giờ anh nóng lòng như hôm nay, máy bay cất cánh chậm thế nhỉ? anh muốn gặp em, ôm chầm em chỉ để nói rằng anh yêu em, anh rất yêu em. Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên lên được.

23/6/2012 Trời nắng

Anh gặp em rồi, em xinh lắm, đáng yêu lắm. Nhưng gầy trơ xương, vẫn nét đẹp đó. Em có biết rằng trong suốt thời gian qua, anh chỉ có thế ngắm em qua tấm ảnh hai chúng mình chụp chung không?

25/6/2012 Trời mưa

Dường như có vấn đề gì đó, anh đợi em liên tiếp 2 ngày như em vẫn không bước chân ra khỏi nhà, có chuyện gì sao?

29/7/2012 Trời mưa

Ngày nào anh cũng đứng chờ em từ phía xa, hôm nào may mắn được thấy em, anh như một tên điên, nhìn em đi, trơ hết cả xương ra rồi, rốt cuộc ai đã làm em trở nên như vậy?

12/8/2013 Trời nắng

Anh đã bên em suốt một năm, nhìn em trưởng thành theo thời gian, anh vui lắm. Cô gái bé nhỏ của anh đã xinh đẹp đến mức này rồi sao?

7/10/2013 Trời nắng

Nguyễn Hà Linh, sao em ngốc vậy? nếu không có anh, bây giờ em ra sao? sao em có thể suy nghĩ nông cạn đến như vậy được? Ai đã ép em đến mức tự tử? em thật chẳng giống cô bé ngày xưa anh từng quen, ngây thơ, đáng yêu và biết trân trọng cuộc sống này

Nguyễn Hà Linh, em bảo em là ánh sáng của đời anh nhưng lại phũ phàng dập tắt nó? ai bảo anh mắt sáng là không cần em nữa?

Em sai rồi, dù cho thế giới quay lưng với em, anh vẫn chọn em vì em là người vứt bỏ cả thế giới dang tay đón nhận anh. Dẫu anh là một thằng mù


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net