"Em sẽ không đi, phải không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy lần nữa mặt trời đã xuống núi. Căn phòng tối om. Linda cả người đau nhức khẽ động. Đói quá. Chết tiệt.
Cô cựa người muốn đứng dậy lại nhận thấy hơi thở sống hừng hực ở đằng sau. Tên quỷ. Linda lắc lắc cái tay đang bị còng với tên đầu bò đằng sau.
"Đói rồi!"
".."
"Đói lắm rồi."
".."
Thấy không có tiếng trả lời, Linda cố vặn người ra phía sau, trong bóng tối mò mẫm đến khuôn mặt anh tuấn say ngủ dù không nhìn thấy gì. Bốp bốp vỗ mặt vài tiếng, cơ thể bên cạnh vẫn không có phản ứng.
Linda bắt đầu thở mạnh, trong lòng có dự cảm không tốt lắm. Cô chống khuỷu tay xuống gối, nhào qua người tên kia bật đèn ngủ lên rồi lại tiếp tục vỗ vỗ khuôn mặt của anh.
"Ê, đừng tưởng cứ thế là doạ được chị đây"
"..."
"Mẹ kiếp, chắc không phải "làm" đến chết chứ hả?"
Linda hoang mang đạp đạp người anh chồng rồi tiện thể 1 cước đạp thẳng cậu bé xuống giường. Ồ nhưng tiếc rằng chị quên mình bị còng với tay con hàng này. Anh chồng bị Linda đạp lưng đập thật mạnh xuống đất. Ngay sau đấy lại thêm cả 1 khối thịt to đập ụp xuống người. Anh ta nhíu mày đau đớn, khó chịu nhăn mày rồi mở mắt.
"Không quậy."
"..."
Tôi còn lớn hơn anh 1 tuổi đấy nhé.
Được rồi. Còn đang bị trói. Ta nhịn.
"Đói rồi"
"..."
"Ê. Đói rồi"
"Anh biết nếu em muốn thì anh không thể giữ được em. Nhưng hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, hãy để anh ôm em một lúc."

Tình cảm nhỉ. Xúc động nhỉ. Nhưng có liên quan không? Từ bao giờ tên này sến súa vậy hả? Tên quái thú này. Anh được ăn thịt từ đêm qua đến giờ, no nê rồi thì nằm ngủ đông hả?
Linda bất lực ngửa mặt lên trời. Ôi chiếc bụng rỗng đang réo o o thật đáng thương. Thôi được rồi. Dù rỗng nhưng vẫn ngọt...

Tên cầm thú xem ra cũng không cầm thú lắm. Anh chồng chỉ ôm Linda thêm chút chút rồi tỉnh dậy. Anh bế cô lên, đặt lại về giường.
"Cạch"
Chiếc còng được mở ra.
"Anh đi làm cơm"
Rồi anh chồng đắp lại chăn cho chị vợ, rồi lại hôn lên trán chị vợ một cái mới quay đầu bước đi. Ra khỏi phòng, anh dừng lại
"Em sẽ không bỏ đi mà phải không?"
Anh chồng không quay đầu lại nhưng Linda biết khi nói ra câu này anh khổ sở đến mức nào..
"Sẽ. Chỉ là...chưa phải hôm nay."
Linda thở dài. Thôi vậy. Không gặp thì thôi, gặp là lại mềm lòng. Trước đây chạy trốn, cô chẳng ngần ngại xem anh nghĩ gì, chỉ mải miết trốn chạy nhưng giờ gặp lại rồi mới biết mình tàn nhẫn đến mức nào..
Anh chồng đứng lặng vài giây rồi đi về phía nhà bếp. Linda nhìn theo, bóng hình cô đơn cô nhớ mong bao ngày..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net