Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng..chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai chính là ngày nó sẽ đặt chân đến thế giới khác..thế giới Vampire..thế giới ko tồn tại 2 chữ ''con người''...thế giới luôn theo tất cả các lễ nghi..thế giới sống trong phép tắt..thế giới ko có chiến tranh cũg như ko có những việc làm xấu xa.....
Sáng hôm nay, thay vì đến trường thì hắn ở nhà..chuẩn bị sắp xếp đồ đạc trở về Vampire...IU nghĩ rằg hắn còn yếu nên cô đi học từ sớm...việc đầu tiên hắn thức dậy sẽ là ngồi dưỡng sức ở trong thư phòng..nơi ngồi sát bên giường nơi nó nằm...hắn ngồi đó cứ cho là đag dưỡng sức chuẩn bị chặn đường dài những hắn cũg rất là buân khuân...vì sao???? Hắn sắp phải cùng Ji đến nơi nguy hiểm...nếu như Ji tỉnh lại cô ấy biết sự thật rằg thế giới này có Vampire thì sao??? Cô ấy sẽ đòi về..và đương nhiên cô ấy trở về gặp lại V...cô ấy sẽ lại đau khổ...ko biết rằg m.n đã biết đc ai là thủ phạm chưa chứ hắn thì biết rồi..Vampire mà dù ở khoảg cách xa họ cũg nghe đc tiếng nói chuyện của ai đó...hắn đã nghe cuộc nói chuyện của nó và Ryu Hwayeon, và còn có cuộc điện thoại giữa V và Hwa...hắn câm tức V, hắn muốn dùng hết sức lực của mình mà giết chết V..cũg tại vì cậu ta ngu ngốc ko biết rằg chính sự ngu xuẩn của cậu ta đã giết chết người con gái cậu ta gọi là người yêu...hắn thật sự điên tiết lên *rầm* hắn tức giận nhìn cái ghế...dùng sức lực của mình liếc nhanh..chiếc ghế như bị một sức mạnh nào đó nhất bỗng lên ném thật mạnh xuống đất....
Nhưg hắn ko hề biết rằg, ở đâu đó V đag rất đâu khổ, hắn hiểu lầm rằg cậu dối gạt tình cảm nó nhưg ko..V ko hề biết rằg cái lúc nó ngã xuống là lúc cậu đi tìm nó...lúc tâm trí cậu rối bời..lúc cậu điên tiết lên vì ông Namjoon đã bảo rằg nó đi hẹn gặp hắn...để rồi khi cậu nhận đc điện thoại của Hwa..cậu đã quát tháo cô ta và ko tin những gì cô ta nói..cậu lại sôi máu hơi khi nghe cô ta bảo đag ở cùng nó..cậu gắt lên mắng cô ta mà ko hề biết rằg phía đầu dây bên kia nó đã nghe thấy..cậu ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất và la lớn lên.....có phải hắn nói cậu ngu xuẩn là đúg! Ko cậu chỉ thì yêu nó, thương nó mới đa nghi như vậy....tội nghiệp cậu...cậu luôn như con rối bị con người điều khiển..
.........................trường...............
Trường thì vẫn như thường ko có gì thay đổi, học sinh ồ ạt đến trường vừa nói vừa cười vui vẻ...ai đi cũg có cặp có đôi....hôm nay cậu rãi từg bước đến trường, từg bước chân nặng trịch, nhớ ngày nào cậu còn cười đùa với nó ở London cho đến trong lớp, rồi ngoài này thế mà thời gian sao ác độc với cậu quá, lại để nó phải kết thúc cuộc đời khi cậu còn chưa ngỏ lời yêu nó....sân trường càg xôn xao hơn khi có sự xuất hiện của ông ấy ở đây..người đàn ông mang tên Park Chanyeol...
Từ từ quay lại nhìn ông ấy..có lẽ ông ấy đến đây để rút hồ sơ của nó..dù sao nó cũg ko còn nữa, có để hồ sơ hay ko cũg ko còn ý nghĩa..nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của ông khiến cậu như muốn xé nát cơ thể ra...lúc trước ai cũg phải ghen tị với Park gia và Kim gia...ko chỉ là 2 tập đoàn lớn mạnh mà họ còn ganh tị bở nhan sắc của 2 vị chủ tịch từg lẫy và ông ấy và bố cậu..họ còn có 2 vị phu nhân phải nói rằg tài sắc vẹn toàn....thế mà giờ đây, nhìn ông ốm hẳn đi, khuôn mặt xanh xao..dáng đi nghiêng qua nghiêng lại..chắc có lẽ do mệt mỏi, đau đớn và uống rượu nhiều quá nên ông trở nên già đi....nhưg trong mắt cậu, ông vẫn là tuyệt vời nhất..ko phải vì ông là bố của nó mà vì từ nhỏ cậu đã sống trong cái gia đình chỉ biết đến tiền tài địa vị trong xã hội...cậu biết đến ông lúc còn nhỏ, ông hay đến nhà để hợp tác với bố cậu..nhìn 2 ông giống như anh em ruột vậy..nhưg rồi sự việc mà bố cậu chính tay giết chết con mình khiến cậu thấy ghê tởm bố mình hơn...cậu cảm thấy ông mới là người tuyệt vời một người cha yêu thương con cái, một người chồng hết mực lo cho gia đình....cậu sao mà khâm phục ông ấy, thay vì nhìn lại bố cậu, cậu lại yêu quý ông ấy hơn..ông ấy lúc nào cũg là một người hoàn hảo tuyệt vời trong mắt cậu.....
-này..cậu đag nghĩ gì vậy-tiếng nói lớn của Min khiến cậu giậc mình quay lại..-bố Ji đến trường làm gì vậy-cậu ngập ngừng hỏi
-ông ấy đến để lấy lại hồ sơ của Ji...nghe unnie Fany bảo gia đình ông chuẩn bị đi xa--đi đâu chứ-
-mình cũg ko biết..có lẽ là đi đến một nơi nào đó để quên đi mọi đau khổ..còn chữa chạy cho bác Qri nữa..-Min nói tới đây cô nở nụ cười tươi -unnie Fany cũg sắp đi rồi..chị bảo chị sẽ đi cùng oppa Sehun-
-cũg tốt...có lẽ từ ngày unnie về đây đã có nhiều chuyện xảy ra-
................phòng hiệu trưởng.............
-chào ngài..mời ngài ngồi- ông hiệu trưởng kính cẩn kéo ghế rót trà mời ông -tôi đến để lấy lại hồ sơ của Jiyeon..dù gì nó đã mất rồi, có để cũg ko làm đc gì nữa...-ông lặng lẽ nói..nổi đau lại cồn cào hơn
-ngài Park..tôi rất hiểu cảm giác của ngài, tôi thật lấy làm tiếc...đc xin ngài chờ ít phút tôi sẽ đi lấy ngay- ông hiệu trưởng bước đi
-xin lỗi..-tiếng nói lớn phát ra từ ngoài cửa...-chào cô..-ông hiệu trưởng tiến lại
-xin chào ông, tôi là Ham Eunjung là chị gái của L..tôi đến đây để rút hồ sơ học tập của thằg bé-
-tại sao chứ..thằg bé chỉ mới học ở đây chưa đc 3 tháng mà....--sự thật là bố mẹ tôi ở Nga đag bệnh, chúg tôi phải quay trở về đó..dù gì cũg cảm ơn trong suốt thời gian qua đã dạy dỗ lại L..tôi thành thật cảm ơn- Jung cuối đầu nói
-nếu vậy thì đc..mời cô ngồi, tôi sẽ đi lấy-ông hiệu trưởng quay gót bỏ đi...

''ông ta..là Park Chanyeol đây mà...cái mùi này rất khó chịu..đây là cái mùi gì chứ..khó chịu, lòng ngực mình đau quá...thật sự rất đau..''Jung nghĩ thầm tay siết chặt lấy ngực
-cô có sao ko-ông Chan lo lắng hỏi -tôi ko sao..- nhưg thật sự lòng ngực chị rất đau..ông phát ra cái mùi mà chị đã ngửi đc ở đâu rồi, cái mùi khiến chị khó thở..thật sự nó khó chịu lắm....
Vậy rút cuộc giữa ông Chanyeol và chị Eunjung có mối quan hệ gì...một người sống gần mấy nghìn năm trong khi ông Chan chỉ sống mới mấy chục năm..giữa họ có quan hệ gì chứ...nếu xét về số tuổi thật sự thì chị hơn ông tới mấy nghìn tuổi..nhưg xét về ngoại hình ông hơn hẳn chị mấy chục tuổi....con gái ông ư! Ko thể, người quen..càg ko thể, một Vampire tại sao lại quen con người.....thật sự đó vẫn là một ẩn số
Lấy hồ sơ xong thì chị quay trở về..chị đi ngang quan dãy lớp học 12a1 nhìn vào trong có lẽ chị đã biết ko khí như thế nào rồi, ai cũg đau khổ...liếc mắt nhanh con người ngồi ở đó..''thì ra cậu ta lầ Kim Taehyung..'' chị chăm chú nhìn vào cậu, ''quả thật rất giống'' chị chưa kịp nhìn kĩ thì cậu đã bỏ đi...nhếch mép chị bỏ đi *bụp* -này ko có mắt hả-tiếng nói chanh chua phát lên...
Chưa ai dám nói kiểu xấc xược đó với chị..lúc đầu chị rất ngạc nhiên nhưg rồi lại cười nửa miệng -Ryu Hwayoung-
-sao chị biết tên tôi..tôi cũg nổi tiếng đấy chứ...mà chị đụng phải tôi mà ko xin lỗi hả-cô ta vênh mặt nói
-à ra vậy..phải xin lỗi *nhếch mép* vậy cô đã xin lỗi người ta chưa- chị nhìn thẳg vào mắt cô ta -chị bị hâm à..ấm tráng à, chị đang nói cái quái gì vậy..người ta gì ở đây..mà tôi đã làm gì mà xin lỗi người ta-cô ta chống nạnh nói
-giết người đền mạng...tạm biệt-chị bỏ đi thật nhanh..cô ta lúc đầu rất ngạc nhiên về câu nói cũg chỉ..đag suy nghĩ thì cô ta quay lại để mắng nhưg chị đã biến mất..Vampire mà...
...................
Cũg đã đến lúc tan trường, ai về nhà nấy, ko khí sao mà u ám tâm tối...từ một lớp 12a1 lừg lẫy bây giơg thì lại lạnh lẽo...ko còn những tiếng bàn tán xôn xao nữa, chỉ có học và học, tới lớp thì dán mắt vào sách, giải lao thì cũg cứ ngồi lì trong lớp, đi về thì là lớp về trễ nhất..trừ bọn Hwa thì lớp ko còn như xưa nữa.....
IU đi thẳg về nhà, nhìn thấy nhà cửa ko có ai, cô bỏ đi lên phòng..đag chuẩn bị thay đồ thì.....     
*cốc cốc*tiếng gõ cửa của Jung....
-IU em có trong đó ko-
-dae....*cạch*có chuyện gì ko unnie-IU mở cửa ra, buồn bã hỏi
-em vẫn còn nhớ con bé đó sao-Jung khó chịu hỏi
-cuộc đời em chỉ có cậu ấy mới là bạn thân...sao ko nhớ hả chị- nói tới đây nước mắt con bé lại rơi..nó đã khóc tới nỗi mặt sưng phồng lên..mắt hít lại thâm quần..
-IU..cứ cái đà này ta nhất định sẽ lôi em về lại Vampire đấy..em có biết là em đã mất quá nhiều sức lực rồi ko hả- Jung quát lớn..-unnie à..em ko thể kiềm chế bản thân đc..em...--ta và L ngày mai sẽ về lại Vampire...ta nghĩ em ko nên đi, hãy ở lại đây nhưg...ta sẽ theo dõi nhất cử nhất động của em..nếu ta phát hiện em lại khóc để hao tổn sức lực thì...- Jung nói lớn rồi bỏ đi
-sao chứ...tại sao unnie và L lại về..chẳg phải ở đây--L bị thương còn phải tìm kiếm Park Jiyeon..sức lực cạn kiệt..nếu cứ ở đây chắc chắn thằg bé sẽ mất mạng...về phần em..ta nghĩ em sẽ ko dùng sức mạnh tuỳ tiện nên khoảg 2 năm hoặc 3 năm nữa chúng ta sẽ trở lại..-
-nếu vì tương lai của L và Vampire thì unnie cứ đưa L đi...nhưg nếu có thời gian rảnh..em nhất định sẽ quay về Vampire-
-đc..vậy tạm biệt em...-Jung quay gót bỏ đi
....................
Ko chỉ có họ bỏ đi, hôm nay gia đình nhà nó cũg dọn đồ chuẩn bị mai đi, bà Qri thì cứ nằm im ko có chút cử động, mọi việc trong nhà giao hết cho Jimin và Sehun...
Cầm tấm hình của nó trên tay mà Jimin lại đau đớn...nhưg rồi anh cũg gạt đi nước mắt..dù rằg anh rất muốn điều tra ra ai đã hãm hại nó nhưg hiện tại mọi chuyện vẫn rất rối..chỉ có cách qua London sống tạm vài năm rồi mới quay về trả thù sau...-cậu đã xong chưa-sehun nói lớn
-xong rồi..-anh buồn bã nói
-vậy thì cậu ở đây đi..mình đến đón Fany-sehun nói rồi bỏ đi
Anh nhìn một lượt căn nhà, dù gì anh cũg sống ở đây đc 20 năm rồi ko ít cũg ko nhiều nó vẫn là ngôi nhà có rất nhiều kỉ niệm đối với anh..nó lưu giữ lại khoảg khắn lúc bế nó trên tay, lúc cùng bà Qri cho nó ăn, lúc dắt tay nó đi chơi quay căn nhà, lúc tranh thức ăn với nó, lúc nó mít ước, lúc anh trêu nó, lúc anh dạy nó học võ, lúc nó đòi anh cõng đi, lúc nó gọi anh là Chim Chim..lúc nó dọn đi qua London sống, lúc nó trở về, lúc nó cứg đầu, và lúc nó ko...nghĩ tới đây nước mắt anh lại rơi..anh ước gì thời gian làm đứg hết tất cả để anh có thể khóc thoải mái mà ko một ai hay biết...
....................sáng...............
Sáng nay, họ có mặt ở sân bay thật sớm, dìu nó ngồi xuống ghế chỉ còn ít phút nữa là chuyến bay xuất phát....IU ko đến tiễn họ vì Jung ko cho, vả lại sáng nay con bé có tiết kiểm tra...ngồi ở đó, lại cái cảm giác đó, cảm giác khó chịu đó càg ngày càg khiến chị đau đớn...tại sao vậy??? Chị quay lại phía sau..là ông ta...''nguy rồi'' -L..mau đi thôi-chị nói khẽ rồi dìu nó bước đi -sao vậy-hắn khó hiểu, quay lại..hắn nhìn thấy ông Chanyeol, bà Qri đag hôn mê, Jimin, Sehun và Fany ngồi ở sau..vội cả đi nhanh *bộp* cậu đánh rơi sợi dây chuyền của nó...
Một tiếng sau máy bay đã cất cánh, và hạ xuống một cách an toàn..bước xuống máy bay, chị dìu nó đi thật nhanh đến một ngôi nhà nhỏ ở sát cánh rừg, mở cánh cửa ra, bước vào một luồng ánh sáng màu xanh sáng lên..thoát cái cả 3 đã đứg trước cánh cửa lớn có bảng hiệu to *Thế Giới Vampire*....
Mở cánh cửa bước vào hàg vạng những Vampire cuối đầu trước họ, chị dùng sức mạnh của mình nhấc bỗng nó lên rồi bước vào...
-cậu đưa cô ta về phòng đi..ta đi bàn một số chuyện rồi sẽ tới..và nhớ rằg đừg cho Vampire nhìn thấy cô ta..-Jung vừa nói xong thì biến mất.....
Đưa nó về phòng...hắn và Jung cố hết sức có thể để cứu lấy nó..thoát cái 3 tháng trôi qua........
Sáng nay hắn phải đi tìm ít thức ăn cho nó..vừa mở cánh cửa hắn đã giậc mình khi thấy lũ bạn của mình đứng trước cửa -các người đến đây làm gì-cậu khó chịu nhìn họ
-này làm gì mà mấy tháng này cứ ru rú trong phòng thế..ngươi đag giấu chúg tôi thứ gì à..-
-các ngươi nhiều chuyện quá..mau đi đi..tôi hơi mệt nên ko muốn ra ngoài..-
-oke mà L này, ngươi phải nhớ rằg bọn tôi rất ghét bị lừa gạt vì thế có gì ăn ngon phải cho bọn tôi biết nếu ko ngươi...-mấy tên đó vỗ vai hắn rồi bỏ đi...
Đóng cánh cửa lại, hắn mệt mỏi với bọn Vampire ấy, suốt ngày chỉ biết có ăn chơi...-đây là đâu...-tiếng nói khiến hắn giậc mình..và rồi hắn cười thật tươi ''cuối cùng cũg tỉnh rồi''...hắn tiến lại gần cô gái nhỏ nhắn ngồi trên giương, khép đôi môi rạng rỡ lại thay đó là khuôn mặt lạnh tanh -Nga...-
-L...-cô gái nhìn hắn rồi nhìn ra cửa sổ....-cô đã ngủ rất lâu rồi đấy-hắn nhìn cô..
-tôi đã ngủ sao...tại sao vậy...còn nữa cậu..tại sao lại trong phòng tôi..mà tôi là ai..-nó ngơ ngác nhìn hắn..
-cô đag giỡn mặt với tôi à Park Jiyeon..--gì tôi tên là Park Jiyeon hả.-nó nhìn hắn
-cô bị sao vậy...chẳg lẽ..lúc nãy cô gọi tên tôi mà-hắn lo lắng hỏi
-L..-nó nhìn hắn -lúc nãy tôi nghe có tiếng người gọi vậy-
Hắn đánh vào đầu mình, tức giận quát -cô là Park Jiyeon..tôi là L...cô đag ở Nga đc chưa...bây giờ thì nghĩ ngơi đi tôi đi lấy thức ăn cho cô-
-tên này thật kì lạ...-nó lắc đầu rồi ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ...
Đã 3 tháng trôi qua, giờ đây nó cũg đã tỉnh lại nhưg nó đã bị mất trí nhớ..còn mẹ nó, bà Qri cũg đã tỉnh lại nhưg nỗi đau vẫn còn...
Cậu cũg đã dần bớt buồn rồi....chỉ là cậu lại trở về với con người cũ, lạnh lẽo u sầu, khuôn mặt ấy từ ngày ấy đến giờ ko bao giờ nở nụ cười..Min Han IU thì vẫn như vậy..ko cười cũg ko nói...
..................
-Taehyung à..chúg ta sắp đính hôn rồi..ngày mai anh cùng em đi mua ít đồ nha-
-tránh ra...-
-anh thôi đi..đừg nghĩ về nó nữa..nó chết rồi cũg đã 3 tháng rồi sao anh cứ lạnh nhạt như vậy-
-câm mồm và biến cho khuất mắt tôi..cô đừg nghĩ có bố tôi chống lưng thì muốn làm gì làm...tôi đã sớm nghi ngờ cô có liên quan đến cái chết của Ji...cô cứ vui vẻ đi rồi đây tôi sẽ chống mắt lên xem cô có hạnh phúc khi bên tôi ko-
-V à...--hãy đợi đấy..tôi sẽ giết cô....-
................hết chap............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net