Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-haizz..chẳg nhẽ tôi sẽ sống một mình đến khi nào cậu tĩnh dậy sao..ôi chết mất, 2 năm..thật là dài mà- nó than ngắn thở dài chống tay ngồi dưới giường của hắn..-ông trời thật bất công..giá như cậu hút máu tôi thì chẳg phải bây giờ tôi đã đi chầu diêm vương rồi sao..chứ sống mà đau khổ, buồn bã như thế này chắc chết sớm mất...ôi 2 năm, để xem..1 năm có 365 ngày..vậy 2 năm là...--730 ngày-tiếng nói cắt ngang lời than của nó
nó giậc mình quay lại...con người đó khiến nó bậc khóc...ko suy nghĩ gì nó nhào đến ôm chầm lấy đối phương, khóc nức nở -cuối cùng cậu cũg tĩnh rồi..cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm ko-
nó bậc khóc, nước mắt rơi ước vai áo hắn....-lo cho tôi hả- hắn hỏi khẽ
-nhưg sao cậu tĩnh lại đc vậy- nó lau vội nước mắt hỏi
-ko biết nữa...-hắn nhìn nó..nở nụ cười thật tươi..lâu rồi hắn chưa đc cười như vầy..nhờ có nó mà hắn hiểu đc cười là gì, rơi nước mắt là gì...
-lạ thật..unnie bảo rằg cậu sẽ hôn mê ít nhất là 2 năm khi nào unnie quay trở lại- nó chống cằm suy nghĩ..nhìn nó lúc này rất dễ thương..-nếu cậu tĩnh lại rồi thì cũg tốt..- nó bậc cười lớn nhìn hắn
-ngốc- hắn nhếch mép rồi đứg dậy -đây là ở Nga sao..ko khí chẳg thú vị- hắn vươn người thở dài
-còn hơn là sống ở thês giới ghê rợn ấy..cậu có biết là suýt chút nữa là cậu giết chết tôi rồi ko- nó làu bàu
-chẳg phải lúc đó tôi bảo rằg...*nói lớn* cô cút đi..cút đi *trở lại nói nhẹ nhàg* ai bảo cô ko đi- hắn múa chân múa tay
-ui giời ơi..tôi có công giúp cậu đấy- nó bĩu môi nhìn hắn
-yah yah...-hắn cốc đầu nó -đừg có lên mặt-
-yah- nó thét toáng lên cốc lại đầu hắn
-a...-hắn ôm đầu quằn quại...đập đầu mạnh xuống nệm
-đừg có đóng kịch- nó khoanh tay nhìn hắn
Hắn ôm đầu, thật sự ko phải giả, hắn muốn đập cho nức sọ luôn..lúc này nhìn hắn rất đau khổ rồi ngất đi..-L à..Myungsoo à...-nó thét toáng-đừg có đóng kịch nữa- nó lây người hắn mạnh, bậc khóc lớn -tĩnh dậy đi-
Hắn ko chịu mở mắt cũg ko chịu tĩnh dậy, y như rằg lúc trước, nó trách bản thân lại trẻ nít, đánh hắn để hắn vừa tĩnh dậy lại ngất đi...
.............ở Seoul- Korea..........
-con nghĩ sao lại hành động như vậy hả V..con muốn khiến ta tức điên lên chết đúg ko...con nghịch lời ta, ta đã bỏ qua..chuyện hôm qua là như thế nào hả..tại sao con lại tư ý bỏ buổi lễ hả..con có biết ta đã mất mặt như thế nào ko..là một Kim gia trên thương trường ko có đối thủ thế mà con lại khiến ta quá xấu hổ ,con thật sự làm ta rất tức giận..--bác à..lỗi cũg tại con đừg trách cậu ấy- Min lo lắng nói
-còn con nữa..ta cho V chơi với con bởi vì ta nghĩ con có thể giúp ta dạy bảo lại V, thế mà con lại hành động như vậy sao..con nghĩ ta chỉ trách mỗi mình V thôi sao..chưa đâu còn có cả con nữa, từ ngày V chơi với con ta thấy nó thật sự rất vô lễ..đúg rồi con là con của người thấp hèn làm sao giúp ta dạy bảo V đc chứ..--bố à..bố thôi đi..bố nghĩ chỉ là đứg đầu của giới thương gia là muốn nói gì nói sao..đúg Min thấp hèn nhưg bố thì sao..bố khiến con ghê tởm đấy- V quát lớn..-V à.đừg mà-Min khóc nức nở nắm lấy tay cậu
-bố nói Min thấp hèn sao bố ko nghĩ lại mình đi..bố thì hơn Min ở điểm nào..chỉ vì đạt đc mục đích mà ra ta giết chính đứa con ruột của mình..bố ko xứg đáng làm người bố...-*chát* một cái tát thật mạnh giáng xuống khuôn mặt đẹp ko tì vết ấy...là ai tát..ko phải ông Namjoon, ko phải Min..mà là Taeyeon -ai cho em nói những điều ngỗ nghịch đó với bố..bố ko giết Myungsoo là do em ấy bất cẩn nên ngã xuống vách núi..còn nữa đừg có nói chuyện này với người ngoài ở đây..mau xin lỗi bố-
-xin lỗi sao..các người nghĩ chỉ viện lý do như vậy là tôi tin sao..anh Myungsoo đã chết oan uổng mà tôi lại chỉ như con rối, tuỳ các người điều khiển, ko thể làm đc gì...thế mà nhiều lúc tôi lại còn nghĩ rằg sẽ noi gương các người như sai rồi..các người chả có gì để tôi noi gương cả..xem gia đình người ta kìa..bố có biết từ nhỏ đến giờ người luôn là một bậc tiền bối tuyệt vời mà tôi luôn noi theo là ai ko? Là Park Chanyeol đấy, là người mà bố câm thù đấy..người ta mặc dù cũg công việc nhưg luôn lấy gia đình là trên hết trong khi các người thì sao chứ..suốt ngày chỉ có công việc với công việc..các người xem tôi là gì..--Kim Taehyung..con thật quá đáng..quản lí Choi..nhốt nó trong phòng cho tôi..ko cho nó ra ngoài đến khi nào nó chịu xin lỗi thì thôi-bà So quát lớn
-bác à..-Min quỳ gối xuống -xin bác đừg làm vậy..lỗi tại cháu-
-cậu về đi..ko phải lỗi tại cậu đâu-cậu vỗ vai Min rồi bị mấy người kia lôi đi
-V à....bác ơi đừg mà..-Min khóc nức nở, khó như chưa từg khóc, dù biết rằg lỗi ko phải của mình nhưg cô vẫn ân hận vì ko khuyên bảo cậu..cô trách bản thân mình thấp hèn..cô lững thững bỏ về nhà...
......sáng.......
Hôm nay vẫn đi học như bình thường, Min vừa bước chân vào trường đã nghe thấy tiến bàn tán khắp nơi..khỏi nói cũg biết chắc chắn là về hôn lễ của cậu và Hwayoung...cô bỏ mặt ko quan tâm đi vào lớp...vừa bước vào cửa chính IU và Krystal vội chạy đến hỏi tới tấp -V bị làm sao vậy-..-cậu ấy chắc chắn đã bị chủ tịch Kim mắng lắm đúg ko-...-mặc dù mình ko thích họ đến với nhau nhưg sao V lại làm vậy-...
-các cậu đừg hỏi nữa..mình mệt lắm-Min khó chịu lại bàn ngồi..gục mặt xuống bàn mệt mỏi
-Hwa sunbae chuyện vầy là sao..trời V nghĩ gì vậy ko biết-bọn Shinji và Bora nói lớn
-tụi bây câm hết đi..đừg làm tao bực- Hwa quát lớn
-tụi em xin lỗi- bọn đó cuối đầu rồi bỏ chạy..
-cô ta nghĩ mình lớn lắm sao-..-bị từ hôn rồi mà còn mặt dày-..-hôm qua nhìn mặt cô ta trong mắc cười lắm-..-cô ta đág bị như vậy..ỷ có Kim gia chống lưng nên ko xem ai ra gì-...-để xem cô ta chảnh choẹ đc bao lâu-..tiếng bàn tán của lớp
Lát sau cậu bước vào, theo sau cậu là 2 người bảo vệ..có lẽ từ nay cuộc sống của cậu sẽ chẳg khác gì nó lúc trước..-Kim Taehyung..hôm qua anh đã đi đâu- cô ta đứg chặn đường cậu quát lớn
-tên của cậu chủ là để cô tự tiện gọi sao hả- một người bảo vệ quát lớn, đẩy cô ta qua một bên..cậu bước xuống, ánh mắt dán lấy Min...
-các người có biết tôi là ai ko mà nói cái giọng đó hả- cô ta quát lớn
-là ai ko quan trọng..chủ tịch Kim có dặn ngoài chúg tôi ra bất cứ ai cũg ko đc nói chuyện với cậu chủ..chúg tôi chỉ làm theo lệnh của ông ấy thôi, cô tránh ra giúp- bọn họ nói rồi đứg ngoài canh cửa...
-tôi là hôn thê của anh ấy đấy- cô ta khoanh tay vênh mặt nói
-trời xem cô ta nói gì kìa-..-bị bỏ mặt ở buổi lễ mà còn vênh vái-...-mặt dày thế mà còn lên mặt nữa kià-....tiếng bàn tán lại vang lên
-tôi ko quan tâm cô là ai hay là hôn thê gì gì đấy..viêc chúg tôi quan tâm là ko cho ai đc tiếp xúc và làm phiền cậu chủ- bọn người đó nói
-các người..-cô ta tức giận vùng vằn bỏ đi
Cậu tiến lại bàn , thấy Min như vậy cậu cũg buồn lắm, cậu nghĩ Min đã tổn thương rất nặng cũg chỉ vì cậu..nếu cậu chịu đính hôn với Hwa thì đã ko xảy ra chuyện gì...
Vừa lúc đó Boram vào và bắt đầu tiết học....
.................Nga...............
Nó đc một giấc ngủ ngon lành dưới giường hắn nằm..nó mặc dù ngủ nhưg tay vẫn nắm chặt lấy hắn *tút tít tít* chuông báo thức 8h vang lên...-oáp..-nó ngáp dài ngồi bậc dậy...-vẫn chưa tĩnh lại sao..- nó nhìn hắn rồi đi vào vệ sinh....thoát cái đã xong, nó lại ngồi đó nhìn hắn, chờ hắn tĩnh dậy..lạ thật cái bụng của nó ko còn réo hò nhưg trước nữa..nó vuốt vuốt bụng rồi giở cuốn sách mà lúc trước nó lấy trộm của hắn ra xem..cuốn sách đó hướng dẫn cách có phép thuật cho Vampire..vì tính tò mò nó đã học lõm lấy ít chiêu...nó ngồi nhắm mắt ngồi thiền...
-khụ khụ- tiếng ho làm nó giậc mình mở mắt to ra...hắn lom khom ngồi dậy..
-cậu tĩnh lại rồi hả- nó nhìn hắn ngơ ngác
-ừ- hắn nhìn lấy cuốn sách trên tay nó -cô học lén phép thuật sao- hắn nhíu mày nhìn nó
-đúg vậy..tôi muốn báo thù-
-unnie có biết ko-
-ko..tôi lấy của cậu-
-tuỳ cô..muốn làm gì làm đi- hắn đứg bậc dậy đi rót nước
-yah..hôm qua cậu bị sao vậy..sao đột nhiên lại ngất đi- nó chạy theo
-tôi cũg ko biết đột nhiên đầu đau quằn quại rồi ngất đi..-hắn cầm ly nước lên uống ngon lành..
-cậu dạy tôi cách di chuyển đồ vật đi- nó thẳg vào mắt hắn..mặt hớn hở..*phụt* hắn phun toàn bộ số nước trong miệng ra mặt nó...
-yah..-nó vội lâu nước quát lớn -thật là bẩn mà-
-tôi...xin lỗi- hắn nhìn nó rồi bỏ đi nhanh -gì chứ..nói to lên xem nào- nó giả vờ đi theo
-tôi..xin lỗi-hắn nói khẽ
-ko nghe gì hết- nó nhíu mày
-yah..vừa phải thôi nghe- hắn quát lớn..
-này..dạy tôi đi- nó khẽ kéo nhẹ tay hắn -đi mà-
-đc rồi..chỉ một lần thôi..tập trung vào mà nhìn- hắn vênh mặt tay đút vào túi quần..
-ôi L đáng yêu quá à..-nó véo lấy má hắn bậc cười -yah.buông ra- hất mạnh tay nó ra quát lớn..nó thì cười như chưa từg cười..
-đầu tiên nhắm mắt lại, để đầu óc rỗng ko suy nghĩ gì hết..thả lõng cơ thể..- hắn vừa nói vừa làm
Nó ngồi như hắn..thi thoảg hé mắt nhìn hắn lè lưỡi trêu -yah..có tập trung ko đấy- hắn nói lớn
-rồi..tiếp theo đi- nó nhắm chặt mắt làm theo hắn..
-tiếp theo...-hắn chưa nói xong thì đầu lại lên cơn nhói đau...giống như ngày hôm qua đầu hắn như muốn nổ tung ra..nó thì vẫn nhắm chặt mắt ko biết chuyện gì cả..
Hắn ôm đầu rồi ngất đi *rầm* hắn ngã xuống nhà..nó vội mở mắt ra..hắn lại tiếp tục ngất đi -L à..-nó vội dìu hắn nằm lên giường...
Bây giờ nó đã hiểu rồi..một ngày hắn sẽ tĩnh lại 5phút rồi lại tiếp tục ngất đi..nhưg như vậy cũg tốt, nó sẽ có cơ hội nói chuyện với hắn đc một lúc...nó cười khẽ rồi tiếp tục những gì hắn đã dạy và sách hướng dẫn.....
...................2 NĂM SAU...................
Cũg đã trôi qua 2 năm, giờ đây nó đã là cô gái 20 tuổi rồi ko còn trẻ con như trước nữa..càg lúc nó càg đẹp ra, hắn cũg vậy..mỗi ngày đc nói chuyện với hắn, nó ko còn cảm thấy buồn nữa..mặc dù nó vẫn chưa quên đc V..nhưg nó hiểu đc L cũg là một phần quan trọng của cuộc sống nó..chứg kiến cảnh L tĩnh dậy rồi ngất đi nó cũg buồn lắm nhưg rồi nó lại bậc cười...suốt 2 năm nay mỗi lúc hắn tĩnh dậy đã hướng dẫn nó trở thành một Vampire thật sự..nó bây giờ đã có thể nhất bỗng đồ vật và điều khiển chúng..hơn thế nữa nó đã di chuyển với tốc độ siêu nhanh như hắn...
*xoạt* một cơ thể xuất hiện trước mặt nó, nó đag ngồi thiền, mở mắt ra..-unnie..-nó vội choàg người dạy
-em có vẻ đã thành thạo mấy phép thuật nhẹ rồi nhĩ- Jung cười tươi nhìn nó
-unnie cũg biết sao...L sắp tĩnh rồi đó ạ..thường thì 8h anh ấy sẽ tĩnh lại-
-ta biết..vì thế ta muốn báo cho em biết một tin vui đó là..ta đã tìm đc máu cho thằg bé rồi- Jung cười lớn
-thật sao ạ..- nó nhìn hắn rồi nhìn Jung..nó lặng lẽ rơi nước mắt..-nhưg mà unnie vẫn chưa cho em biết..tại sao lúc trước unnie bảo phải có máu của người anh ấy yêu thì mới có thể cứu sống-
-Vampire ko bao giờ sử dụng sức mjanh bừa bãi nên ko có khả năng mất máu nhiều..những Vampire mất máu chủ yếu là hiến máu hoặc bị con người hãm hại khi đó máu người họ yêu sẽ hoà quyện với mạch máu trong cơ thể...còn ở Vampire ko có tình yêu là chỉ vì ta đặt ra thôi..từ cái ngày điều luật đó đặt ra những Vampire mất lí trí phá hoạ mọi thứ để dẫn đến mất máu thì sẽ chết dần và biến mất...những loại Vampire như vậy nên chết đi cho ko ảnh hưởng đến Vampire khác- Jung giải thích
-thì ra là vậy..- *khụ khụ* hắn đã tĩnh dậy -unnie-
-tốt rồi..ta đã đem máu về cho em..là loại quý nhất của Vampire cấp quý hiếm- Jung giơ bịch máu lên
-làm sao unnie...--em ko cần quan tâm..mau uống đi, ta sẽ đưa 2 đứa trở lại Hàn..còn nhiều việc phải giải quyết
-về Hàn sao- nó có vẻ như ko thích thú cho mấy vì ở đó nó phải chịu quá nhiều đau khổ..nhưg vì trả thù..nó sẽ về, nó còn phải gặp lại bố mẹ và 2 oppa của nó nữa...
Thoát cái Jung đã đưa nó và L đến căn nhà của họ...bước vào nhà, mọi thứ họ nhìn vẫn ko thay đổi...-là ai..-tiếng nói cất lên *xoạt* cô gái đã đứg trước mặt cả 3..-IU lâu quá ko gặp em- Jung cười nhẹ nhìn cô
-m.n...Park..Jiyeon...-IU hết ngạc nhiên khi cả 3 xuất hiện cùng lúc rồi việc của nó -cậu vẫn còn sống sao- IU sắp rơi nước mắt ôm chầm lấy nó
-chuyện dài lắm...ta sẽ kể cho em sau..điều bây giờ là phải cho 2 đứa quay lại việc học..IU đag học ở ngành kiến trúc..ta sẽ cho 2 đứa học ở đó..ở trường đại học Seoul- Jung nói
-vâng- cả 2 đồng thanh
thế là đêm đó nó đã kể tất tần tật mọi chuyện cho IU nghe..con bé tức giận lắm chỉ muốn giết chết Hwa..nhưg nó bảo mọi chuyện hãy để nó tính..
2 năm nay đối với cậu rất tẻ nhạt..vì cái tính cứg đầu mà đến giờ cậu vẫn chưa xin lỗi bố mình..cậu đi đâu cũg bị quản thúc bởi bọn người bảo vệ..Min thì đã ko còn như trước nữa, cô ko còn mặc cảm với cậu nữa..cô quay lại là một Hyomin hoà đồng như xưa..Han vẫn vậy ngày nào cũg dành thời gian nói chuyện một mình...Krystal với kế hoạch chu đáo của mình..Hwa từ ngày cậu bỏ trốn, cô ta sống trong sự ghét bỏ của cả trường nhưg vì chủ tịch Kim chưa huỷ hôn nên vẫn còn tung hoành....
...............hết chap...........

Lâu không ra chap mới sorry mọi người nha. DNA hay quá trời mọi người cày view cho BTS nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net