Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy từg bước, từg bước trong cơn đau quằn quại, sao ông trời lại trêu ngươi nó vậy chứ, nó chỉ mới 20t đầu mà đã chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác...Han nhìn theo từg bước chân chạy nhanh của nó, tim anh như quặn lại, rõ ràg nó là Park Jiyeon vậy mà lại dấu đi, cũg chỉ vì cái tính cách nóng nãy của anh, nước mắt cứ rơi..anh ko thể nào thét lớn cho m.n biết nó là Park Jiyeon,anh ko thể nào giết chết những người đã hãm hại nó, anh ko thể nào đánh thật mạnh vào V để hạ cơn tức giận...-ông trời ơi..-Han nói khẽ, cắn môi để nước mắt ko chảy xuống...
Nó bỏ chạy, chạy, chạy thật nhanh, nó muốn lao ra đường để xe đâm vào nó để nó chết đi, chết để ko còn đâu khổ nữa, nhưg liệu nó chết thì ông trời có buông tha cho nó hay ko, nó đã chết một lần rồi liệu nó có thể chết lần nữa ko?? Nó mắt nó lăn dài trên đôi gò má hốc hác.....lúc này nó mới chợt nhớ đến L..vì đau quá nó đã bỏ chạy mà quên rằg L đag cần nó bảo vệ...
Nó vội quay lưng lại bỏ đi tìm hắn thì một bóng dáng đứg trước mặt nó...-L...-nó khựng lại, chợt nước mắt nó lăn dài nhìn hắn...
-sao phải dấu họ- hắn nhìn nó
-tôi ko đủ dũg cảm- nó nắm chặt bàn tay, cố ko cho nước mắt rơi
-ngốc..-hắn áp đầu nó vào lòng ngực mình, hắn đag rơi nước mắt, nó cũg đag khóc...sao họ lại phải đau khổ như vậy, nếu nó ko quên V và hắn ko đến thế giới này thì cũg đâu phải đau khổ như vầy...
..................sáng...............
Cả đêm hôm qua nó ko ngủ, nó dùg sức mạnh của mình đi đến ngôi biệt thự mang tên Park gia, nó đã ngắm Jimin oppa của nó từ ngoài cửa sổ, rồi bố Park Chanyeol, mẹ Lee Qri, oppa Oh Sehun và unnie Kim Tiffany.....nó lặng lẽ đứg đó quan sát họ, cười một nụ cười mãn nguyện..
Nó lững thững bước vào lớp, hắn và IU đã đi trước, nó ngồi xuống bàn lật qua lật lại từg trang sách dày cộp..-Ryan- Hwayoung đứng khoanh tay trước bàn nói lớn..cả lớp quay qua nhìn
-...-nó đag thả hồn suy nghĩ nên chả nghe gì
-yah..cô đag khinh tôi đó à-cô ta đập bàn mạnh khiến nó giậc mình
-có chuyện gì- nó lạnh lùng hỏi
-Ryan cô...--đừg có làm phiền tôi-cô ta chưa kịp nói gì nó đã quẳn cho một câu lạnh xương rồi bỏ đi
-yah..cô...-Hwa bực tức chạy theo nhưg bắt gặp ánh mắt khó chịu của L nên dừg lại -cô lại muốn gì- hắn lạnh lùg hỏi
-tôi chỉ muốn hỏi cô ta có quan hệ gì với Park Jiyeon thôi-Hwa ngần ngại nói
-nhiều chuyện-hắn quay lưng bỏ đi
Nó bước từg bước mà đầu ko ngừg suy nghĩ, làm thế nào đây...chẳg lẽ từ đây về sau nó sẽ ko gặp mặt họ nữa sao, nó cứ trốn tránh họ mãi sao...nó lang thang trên con đừg vắng phía sau trường...chợt nó dừg chân lại trước con người ngồi ở phía bên kia góc cây chỉ cách nó 10 bước chân, vội nấp vào góc cây gần đó, nó nhìn con người ấy con người từg cho nó cảm giác hạnh phúc ấm áp khi ở bên cạnh, con người đẹp đến nỗi người ta phải ganh tị, nước da trắng, đôi môi đỏ hồng, chiếc mũi cao với mái tóc đẹp đỏ...nhưg giờ đây nó lại nhìn con người đấy bằg ánh mắt câm thù, ánh mắt khinh bỉ..yêu ư! chỉ là nó tưởng bỡ, thực ra hắn chả xem nó là gì cả..cảm giác ấm áp ư! Nó lại điên rồi, hắn chưa bao giờ ấm áp bên cạnh nó...hạnh phúc ư! hạnh phúc mà nó cứ nghĩ bên hắn nó sẽ đc như vậy nhưg..càng ngày càng đau khổ...nó nắm tay thành nắm đấm thật chặt, nó chỉ muốn đánh và xé nát sự giả tạo của hắn ra, nhưg liệu nó đánh nó xé hắn rồi nó có vui hơn ko...nó yêu hắn quá nhiều..nhưg đỗi lại chỉ là sự khinh thường của hắn đối ới nó....nó định quay gót bỏ đi thì nhìn thấy trên tay hắn..chiếc hộp đó (chiếc hộp này ở chap 6 mình có giới thiệu rồi..nhưg nếu bạn nào chưa đọc thì mình giải thích luôn, lúc nó chạy trốn khỏi bọn bảo vệ của bố mình thì cậu đã giúp nó chạy đến khách sạn mà hắn đã bỏ nhà đến đó ở...tình cờ nó phát hiện ra chiếc hộp bằg gỗ nhỏ, vì tò mò nên nó đã mở ra xem và trong đó chỉ có 1 tấm hình, một chiếc khăn dính đầy máu và một khẩu súng...hết )
-oppa à..thực sự V nhớ oppa lắm, oppa chắc đã đc đầu thai ròi nhĩ, ngày nào V cũg giở xem bức ảnh của 2 anh em mình, ước gì thời gian quay trở lại để V đc một ngày gần oppa nữa...oppa có trách V ko, V thật là vô dụng đến nỗi một việc cỏn con là trả thù cho oppa cũg làm ko xong..nhưg oppa đừg hận V, V hứa sẽ giết chết ông ta để trả thù cho oppa..V hứa đấy- nó nhìn thấy rõ từg dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ko có vết thâm ấy...nó chợt cảm thấy nhói..nó bước từg bước tiến lại gần con người ấy..-Park Jiyeon- cậu nói lớn làm nó giậc mình, vội quay mặt đi, nó muốn bỏ chạy thật nhanh -tôi nói là..-nó ngoảnh đầu lại định quát cậu thì...-anh xin lỗi, anh đã có lỗi với em rất nhiều, làm sao đây..em giận anh lắm nhĩ, em có biết cái ngày mà em mất là cái ngày anh câm ghét em ko..anhh câm ghét anh hận em nhiều lắm..rất nhiều, họ bảo rằg em cùng L đi ăn anh đã rất tức giận, anh đã chạy đi tìm em khắp nơi, tìm đến nỗi anh đã phải gục xuống để khóc..anh đã khóc rất nhiều...rất nhiều- cậu cầm bức tranh mà lúc trước đã vẽ nó ở London ra xem, nước mắt lại trãi dài....
Nó nhìn cậu mà nước mắt ko ngừg rơi, ngồi quỵ dưới đất, tim nó lại quặn đâu, nó đã hiểu lầm cậu chăng?? Hay cậu chỉ đag biện minh cho mình, nó đau lắm, sao lại vậy chứ, suốt mấy năm qua nó đã cố gắng để quên cậu nhưg bây giờ nó lại đau khổ như vậy....
..................kim gia..............
Khi nó đag đau khổ thì ở đây, một con người cũg đag đau khổ ko kém gì nó, đó là Taeyeon, chị ngồi gục bên chiếc xích đu, nước mắt ko ngừg tuông ra, chị đag nhớ đứa em trai xấu số của mình, sắp đến ngày giỗ của Myungsoo rồi, năm nào cũg vậy, lúc nào gần tới ngày đó chị cũg khóc, cái ngày đó có mấy ai quan tâm, chỉ có chị, cậu và Fany mới nhớ đến Myungsoo, chị cầm con gấu bông năm đó lên nhìn -Myungsoo à..unnie nhớ em nhiều lắm-chị ôm con gấu bông mà oà khóc...
.....................trường.................
Nó ngồi ở đó đến hết buổi học, cậu cũg vậy...*reng reng*tiếng chuông giải lao vang lên, học sinh lần lượt ùa nhau ra căn-tin, vội đứg dậy chen vào dòng người, nó ko muốn cậu thấy nó..
Nó bước vào lớp học mang tên khoá kiến trúc, ngồi ở đó nó lại suy nghĩ mơ hồ..*bộp* một quyển sách bay thẳg đến đập vào mặt nó thật mạnh rồi rơi xuống, mở to con mắt ra nhìn...-ối Ryan à, tôi xin lỗi- Hwa ỏng ẹo đến nhặt cuống sách
-...-nó cố kiềm nén cơn tức, ko nói gì
-ay khổ thật đấy, chắc là trước khi sinh ra Ryan khó ưa quá nên cái gì cũg muốn đâm phải..à haha do giống với Park Jiyeon quá..- *chát* cô ta chưa nói hết câu thì nó đã thẳg tay tát vào mặt cô ta ko thương tiếc -câm mồm- nó lạnh lùng mắng
-cô...cô nghĩ cô là ai..-cô ta ôm mặt, vì cái tát quá mạnh, nó ko chỉ dùg sức mạnh của bàn tay mà dồn hết sức mạnh của một Vampire tát vào mặt cô ta...máu trên miệng cô ta bắt đầu rơi lã chã, càg lúc càg nhiều, cô ta ngã quỵ xuống đất ko thương tiếc, lực mạnh của tay khiến cô ta văng ra xa....cả lớp nhìn thấy ai cũg sợ sệch nhìn nó, nó như một con quái vật vậy
ýau này còn ăn nói linh tinh thì liệu hồn- nó ném cuốn sách thật mạnh vào mặt cô ta, lạnh lùng ngồi xuống bàn
Vừa lúc đó cậu bước vào, đáp mông ngồi xuống bàn ko nói năng gì....L, hắn ngồi ở đó quan sát cậu..''chẳg nhẽ là em trai song sinh của tôi hay sao''
-hwa sunbae..tỷ có sao ko- bọn con gái vội chạy đến đỡ cô ta -nó..-máu rơi mỗi lúc một nhiều bám đầy trên chiếc áo sơ mi trắng toang..
-hey..lớp có chuyện gì sao- vừa lúc Hyun Ah bước vào..nhìn thấy lớp bày trận vội hỏi
-thưa cô bạn..--ko có gì đâu ạ- lớp trưởng chưa kịp nói thì Han đã nói lớn...''sao cậu ấy lại bảo vệ mình'' nó khó hiểu nhìn Han...đơn giản thôi vì Han đã biết hết mọi chuyện, chỉ là Han ko muốn nó lại đau khổ một lần nữa...
Lớp lại bắt đầu tiết học và kết thúc trong giây lát, cô Hyun Ah vừa bước ra khỏi cửa, cả lớp đã ào ạt đi ra, nhưg khi nó đi ngang qua chỗ nào thì bọn họ đứg nép qua một bên nhường đường cho nó..-lúc nãy cậu làm mình sợ lắm đấy-IU khoác vai nó trêu
-hạng người như cô ta phải vậy- nó bĩu môi -thôi đc rồi..sau này cậu có thể són ngôi cô ta rồi đó..ai thấy cậu cũg như thế cô ta vậy-
-nae 2 cậu...-tiếng nói lớn phát ra, họ quay mặt lại, là cô gái có mái tóc uốn cong từg đoạn màu đen, một nốt ruồi nhỏ ngay má, với đôi mắt cười tít
-a Krystal có chuyện gì sao- IU nói lớn
-Krystal hả..-nó quay lại thắc mắc nhìn IU...phải rồi, từ ngày nó về có để ý đến ai đâu..
-chào Ryan mình là Krystal...rất vui đc làm quen- cô nói mà ánh mắt đầy hớn hở, chìa tay ra trước mặt nó
-đc rồi..-nó nắm lấy tay rồi nhìn cô...cô cười rất tươi
-cậu có vẻ rất là giống Park Jiyeon...cậu thật sự là Ryan hả- cô hỏi khẽ
-yah Krystal..tự nhiên hỏi gì vậy-IU nói lớn
-ko ý mình chỉ tò mò thôi..xin lỗi nếu làm cậu khó chịu- krystal cười rạng rỡ nói..''rõ ràg đó là Park Jiyeon''
...............Kim gia...........
-cháu nói sao chứ..cô ta dám đánh cháu à-
-vâng..đến giờ mặt cháu vẫn còn đau-cô ta xoa má nói
-cô ta thật sự đag làm càg..đc rồi, ta sẽ cho người khử cô ta-
-sao chứ..bác muốn giết cô ta sao-
-đúg vậy! Cô ta rất giống với Park Jiyeon, từ cách ăn nói đến di chuyển, ta nghĩ có thể là Park Jiyeon, tốt nhất là khử cô ta-
-nhưg nếu ko phải là Park Jiyeon thì sao-
-càg tốt...cứ nói là cô ta bị người khác hãm hại..họ khó mà biết rằg là chúg ta làm-
-bác thật tài.....
.......................
-Jimin à..cô bé lúc tối quả thật rất giốg yeonie- Sehun cứ nói mãi câu đó từ tối đến giờ..
-anh à...sao cứ nói hoài vậy- Fany tức giận quát
-rất giống..cái mùi hương hoa ly đó cũg giống với Jiyeon-
-cũg giống thật nhưg Jiyeon mất rồi anh à..rơi xuống vực đó chỉ có đường chết, với lại đã 2 năm rồi mà- Fany an ủi -đừg nhớ con bé quá rồi đâm ra suy nghĩ vớ vẫn..-
-Fany nói đúg đấy..cậu đừg nói nữa- Jimin khó khăn lắm mới lên tiếng đc..từ tối hôm qua đến giờ anh ko thể thở đc..vì nhớ nó quá...
''oppa à...em xin lỗi...xin lỗi rất nhiều'' nó vẫn đứg đó, nó nấp ngay sau cánh cửa sổ, nó theo dõi họ, lúc tan trường nó đã ko về cùg IU mà đến đây để nhìn họ...tim nó lại quặn đau..đau rất nhiều.....
-cô định đứg đây cho đến bao giờ- tiếng nói làm nó giật mình...L đag đứg sau nó, hắn khẽ nhíu mày nhìn nó
-phải làm sao đây..tôi ko muốn m.n phải đau khổ- nó cắn chặt môi để ko phát ra tiếng khóc..
-ko lâu đâu..khi nào tôi nhớ lại mọi chuyện...- hắn đánh mạnh tay vào tường nói
-để làm gì- nó ngơ ngác nhìn
-để trả thù- hắn đag tức giận, có thể thấy rõ đườg gân máu trên trán..
-anh muốn trả thù họ-
-Kim Namjoon..tôi nhất định sẽ giết chết ông..hãy đợi đấy..-hắn nói nhanh rồi biết mất -L à..tôi ủng hộ anh..-nó nói khẽ rồi quay sag nhìn họ..
-này..cô bé..-tiếng nói lớn vọng ra từ ngoài cửa..là Jimin..anh chợt thấy có ai đó đứg sau cánh cửa sổ liền chạy ra xem...
nó đã bị phát hiện..vội co chân chạy thật nhanh -cô là ai vậy..-anh vội chạy theo..
Nó chạy đến góc cây là biến mất..khi anh chạy tới thì ko còn nữa..-lạ thật, rõ ràg là chạy đường này mà- anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bỏ đi
Hành động của nó đã vô tình lọt vào mắt của Han, đang trên đường đi đến nhà Jimin thì Han bắt gặp..nhưg rồi cũg chỉ biết im lặng...-cậu ấy đã là Vampire- Han khẽ nói rồi bước tiếp
.................hết chap...........

Đừng tiếc 1 vote cho truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net