Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đag mất kiểm soát, nó điên rồi...sao nó lai hành động như vậy chứ..nhờ có L nó mới lấy lại đc bình tĩnh..L kéo nó ra khỏi lớp và đi thật nhanh...Đi đến góc cây sau trường, hắn thả nó ra đút tay vào túi quần hỏi khẽ -tại sao lại làm vậy-
-tôi cũg ko rõ...điên mất- nó cười nhạt rồi ngồi xuống hàg ghế đá bên cạnh
-cô vẫn còn yêu V nhiều vậy sao- hắn nhìn nó..nhíu mày hỏi
-tôi cũg ko rõ là gì..chỉ biết rằg tôi hận anh ta, tôi hận gia đình anh ta..yêu ư! Chắc chỉ là do tôi đag tưởng bỡ-nó tức giận nói lớn
-thế cô biết tôi là anh trai của cậu ta..cô có giận tôi ko- hắn nhìn lấy nó -đù thôi- khẽ nhếch môi, hắn như phớt lờ chuyện đó
-tôi ko hận anh..anh đã giúp tôi rất nhiều..tôi chỉ buồn khi ko giúp gì đc cho anh trong việc trả thù..anh chết thật oan uổng trong khi tôi hoàn toàn vô dụng- nó lặng lẽ nói
-cô cũg biết mình ô dụng sao- hắn nhìn nó bậc cười
-L này..nếu cần tôi giúp gì cứ nói..tôi hứa sẽ giúp anh nếu tôi làm đc- nó quả quyết nhìn hắn -thôi ko cần- khẽ nhếch môi hắn đút tay vào túi quần bỏ đi..
''tôi chỉ cần em..yêu tôi là đc...'' L nghĩ ngợi rồi bình thản bước đi
-L à..hình như....- nó nói khẽ rồi cũg ngồi lặng ở đó...sao nó rối thế này chứ, nó là loại người yếu đuối từ khi nào vậy..nó mạnh mẽ lắm mà..Park Jiyeon ngày xưa và bây giờ rất mạnh mẽ sao giờ lại yếu đuối như một đứa con gái ẻo lả như vậy chứ...
Hắn đi thật nhanh, hắn đi đến một đoạn xa khuất tầm nhìn của nó..ngồi quỵ xuống đất..hắn đập mạnh tay vào cách tường..tim hắn đag quặn đau..đau vô cùng..sao lại đau như vậy chứ..chẳg nhẽ tại vì hành động của nó sao...có lẽ hắn yêu nó nhiều hơn những gì hắn nghĩ..nhưg, chẳng lẽ hắn lại đi yêu người con gái yêu em trai song sinh của mình sao...ko! Hắn phải dành lại tất cả những gì hắn mất,dành lại tiền của, dành hoặc là chiếm lấy Park Jiyeon để họ phải đau khổ....nhưg, nếu làm vậy hắn chẳg phải rất xấu xa sao..hắn sẽ cho mọi người thấy một Myungsoo tàn ác mà ko phải là một Myungsoo biết suy nghĩ sao...ko đc! Hắn ko phải là hạng tầm thường đấy, hắn là một Vampire cấp cao, hắn ko nên hành động điên rồ ấy đc.....
......................tối lại Kim gia...............
-unnie..hôm nay nhà mình có khách sao- cậu vội chạy nhanh xuống bậc cầu thang nói lớn -nghe nói nhà Ryu gia sẽ đến dùg bữa tối- Tae nói lớn
-sao chứ..bữa tối sao..- cậu ngạc nhiên chạy đến ôm eo Tae từ phía sau..
-unnie nghe quản gia Choi nói vậy..mà nè, tối nay tốt nhất đừg gây ra chuyện gì nếu ko bố sẽ nhốt em và cắt tiền sinh hoạt đấy- Tae quát khẽ rồi cốc đầu cậu
-dae..em biết rồi- vuì đầu vào cổ chị nũng nịu..cậu dù đã 20 nhưng vẫn như một đứa trẻ vừa chập chững bước đi
-à nghe nói Fany unnie về rồi đấy, chắc unnie ko muốn gặp chị em mình nên ko đến thăm- Tae buồn bã nói..-chắc bận thôi..unnie đừg nghĩ ngợi nhiều quá-vỗ vai trấn an Tae, cậu vội bỏ đi...
Bỏ đi lại ghế ngồi xem phim, cậu dường như đã trở lại cuộc sống trước đây, ko còn đau khổ buồn bã nữa..đối với cậu, dù có chuyện gì xảy ra thì cũg phải mạnh mẽ.....
*tíng ting*-*cạch* tiếng chuông và tiếng mở cửa làm cậu giậc mình quay lại -ô chào con rễ- ông Ryu nói lớn vẫy tay chào cậu...đáp lại chỉ là khuôn mặt thờ ơ hững hờ..cậu quay ngược người lại ngồi gác chân lên bàn tiếp tục xem TV
-đến rồi đó à..mời vào trong- bà So cười rạng rỡ -V..bố mẹ vợ tương lai của con đến sao lại ngồi đó- bà So khó chịu quát khẽ cậu
-phiền phức...-cậu tắt Tv đứg dậy đi đến bếp...kéo ghế ngồi xuống ko thèm quan tâm đến họ.
-cái thằg này...ừ xin mời ngồi..ông xã vừa mới đi ra ngoài sẽ về sớm thôi...mọi người cứ thoải mái đi...chị à, mang trái cây và nước uống lên đi- bà So gọi lớn người giúp việc....
......bếp........
-em sao vậy..lại nữa rồi- Tae nhíu mày nhìn cậu -em đã cố gắng ko nói gì rồi đấy..gì chứ bố mẹ vợ tương lai sao..nực cười- cậu mâm mi trái táo...mặt mày cau có..
-yah..bê số trái cây đến đó đi-
-ko-
-để tôi..-bà giúp việc cười tươi bê trái cây và nước uống đến đó -cái thằg này..-Tae cốc đầu cậu rồi tiếp tục nấu ăn -em đi ra ngoài nhá- cậu nói khẽ..-làm gì-- đến nhà Min--ko đc..bố mẹ sẽ giận đấy- Tae quát khẽ rồi kéo hắn đi ra ngoài ghế
-unnie à..-hắn khó chịu, nhưg cũg ngoan ngoãn đi theo
-dạ chào 2 bác..- Tae cười rạng rỡ nhìn họ -ngồi đi- đẩy cậu xuống ghế, Tae cũg ngồi xuống...
-dạ em chào unnie, lâu rồi ko gặp unnie trong unnie đẹp hẳn ra..dạo này unnie có khoẻ ko ạ- Hwa ỏng ẹo nói -cảm ơn..tôi khoẻ- Tae cười gượng gạo nhìn cô ta...còn cậu...mặc người ta đag nói chuyện, vẫn ngồi đó..mắt dán vào TV
-oppa à...oppa dẫn em ra ngoài vườn đc ko..ở đây để người lớn nói chuyện- cô ta kéo tay áo cậu..nũng nịu nói
-đừg có làm phiền tôi- hất tay cô ta ra, cậu đút tay vào túi áo Tae..nói lớn
-V..sao con lại nói như vậy- bà So quát lớn..
-kệ thằg bé đi chị..chắc là Hwa cũg hay làm phiền con bé- bà Ryu cười tươi nói
-ko đâu..cũg tại thằg V cả- Bà So nói khẽ -chuyện lúc trước nó bỏ buổi lễ đến giờ chúg tôi vẫn cảm thấy ấy nấy-
-bác à..đừg nói vậy, cũg vì lúc đó con gấp gáp quá, ko chịu hiểu cho V..bác đừg có ấy nấy- Hwa nói khẽ
-có người con dâu như con thực sự thằg V rất may mắn..- bà So cười khẽ
*cạch* -ông chủ về rồi ạ- người gíup việc nói lớn
-à..chào chủ tịch- ông bà Ryu và Hwa cuối đầu chào
-m.n đến rồi sao..xin lỗi vì về muộn..chúg ta vào dùg bữa tối đi- ông Namjoon nói lớn
-vâng..cảm ơn chủ tịch- họ cùg nhau đi đến gian phòng bếp..
-thực chất tôi mời gia đình đến dùg bữa cũg là muốn thông báo luôn..tôi rất lấy làm buồn khi lúc trước buỗi lễ đã bị hoãn vì thế..tuần sau chúg tôi sẽ tổ chức lại cho 2 đứa...-ông Namjoon nói lớn..
*bộp* chiếc thìa trên tay cậu rơi mạnh xuống bàn..-appa à chẳg phải đã nói là để V học xong đã sao- Tae nói lớn
-cứ để Hwa phải đợi nó hoài ta thực sự ko đành lòng..thay vì học xong rồi cưới thì ta sẽ cưới xong rồi học tiếp..dù gì V cũg đã hoàn thành việc học ở London rồi..-ông Namjoon khẽ nhíu mày nhìn Tae
-con ko đồng ý- cậu nói lớn
-Dù con có đồng ý hay ko thì vẫn phải tổ chức- ông Namjoon nói lớn
-bố có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con ko..sao bố cứ phải bắt ép con làm những gì con ko thích..cuộc hôn nhân này ko bao giờ con chấp nhận- cậu nói lớn rồi kéo ghế bỏ đi
-Kim Taehyung đứg lại đó...con nói vậy là sao hả- bà So nói lớn
-con nói rồi..con sẽ ko cưới bất kì ai ngoại trừ người con yêu- cậu lạnh lùng bỏ đi
-Park Jiyeon đã chết rồi..anh còn đợi ai nữa chứ..bao lâu nay em luôn bên cạnh ấy, vậy mà tại sao lúc nào anh cũg nghĩ đến con nhỏ đó..anh xem em là gì đây hả- Hwa nói lớn..nước mắt chảy ngang chảy dọc
-chẳg phải lúc trước tôi đã nói với cô rồi sao..người tôi yêu chỉ có một là Park Jiyeon, còn với người khác, tôi ko xem là gì cả..cô cũg ko ngoại lễ trong số những người dơ bẩn đó- cậu quay lại nói lớn
-dơ bẩn sao..-ông Ryun nói lớn -xin lỗi ngài nhưg như vậy chẳg phải là rất quá đáng sao..cậu ấy đag xúc phạm đứa con gái duy nhất của chúg tôi-
-thành thật xin lỗi- ông Namjoon tức giận nhưg vẫn cố nhịn
-V à..đừg mà- Tae chạy đến nói khẽ -em xin lỗi họ đi..-
-ko việc gì phải xin lỗi-cậu nói lớn
-ông bà Ryu cứ yên tâm..nhất định buổi lễ phải đc tổ chức, lần này sẽ ko xảy ra chuyện như trước nữa đâu..quản lí Bak mau đưa V lên phòng...-ông Namjoon nói lớn
-bố à..-Tae vội nói nhưg chẳg đc gì..ông quản lí đưa cậu lên phòng rồi khoá cửa lại nhốt cậu ở trong -mở cửa ra..có nghe tôi nói gì ko hả..mau mở ra- cậu đập thật mạnh tay vào cửa đến nỗi tay thì sưng lên mà cửa vẫn khóa chặt...
.............sáng hôm sau...............
*choảg* tiếng gương vỡ vang lên từ trong phòng của cậu, Tae vội chạy tới hốt hoảg -V à..em có sao ko..trả lời unnie đi..V à...-bậc khóc thét lớn gọi nhưg chẳg nghe sự đáp trả lại, vội chạy thật nhanh xuống nhà cô gọi lớn -quản lí Bak, quản líc Bak đâu rồi..bố à, V có chuyện rồi..con nghe tiếng gương vỡ nhưg gọi mãi thằg bé ko trả lời- Tae xong thẳg vào phòng ông Namjoon nói lớn
-nó chỉ đag giả vờ thôi..con đừg có làm quá lên như thế- ông Namjoon nhíu mày nói, mang dép vào và cùng Tae đi lên phòng
*cạch* cánh cửa mở ra...Tae hốt hoảg khi thấy cậu đag ngồi dưới đất, phía bên trong toàn là mẻ gương vỡ...-máu- vội nâng tay cậu lên máu hơi lã chã -em bị điên rồi sao hả, cô ơi, đem hộp y tế tới đây-
-em ko sao unnie đừg lo- cậu giậc tay lại..máu bắn lên giường, lên áo, lên sàn nhà...
-con nghĩ như thế ta sẽ ko tổ chứ buỗi lễ sao..ta đã nói rồi, buỗi lễ sẽ vẫn tổ chức, ko hoãn đc nữa đâu-ông Namjoon nói rồi bỏ đi
-điên mất..sao tôi lại khổ như vầy hả trời- Tae nói lớn rồi băng bó vết thương giúp cậu...
...................
nó đag ngồi thiền, nó cảm nhận đc điều gì đó, tim nó bỗng nhói lên, sao vậy..nó chưa đạt đến trìn độ cao như IU nên ko thể dùg cảm tính đc..nhưg nó đag đau, chẳg nhẽ người thân của nó gặp chuyện...-cậu sao vậy..mồ hôi nhễ nhại đầy khuôn mặt- IU nói lớn
-mình cũg ko rõ..chắc chỉ hơi mệt- nó nói rồi cười nhạt
-mệt thì nghĩ đi đừg cố gắng quá..để mai rồi tập tiếp..-IU dìu nó đến ghế ngồi-này..tuần sau..cậu có định đi ko-
-mình cũg ko biết nữa..-nó xịu mặt xuống..
-mình nghĩ tốt nhất cậu nên ở nhà đi- IU mặt nghiêm trọg nhìn nó
-ko! Mình phải đi chứ..cô ta mời mà, mình phải xem họ hạnh phúc đến cỡ nào- nó nói mà lòng bàn tay siết chặt
-thế cậu định bao giờ trả thù- IU nắm lấy tay nó
-ngay ngày hôm đó..mình phải trả lại tất cả những gì họ đã gây ra cho mình- nó nắm chặt lấy bàn tay của IU, mắt cho thấy ý chí trả thù rất cao
-thế còn L..cậu ấy có đi ko-
-mình cũg ko biết nữa..nhưg mình mong rằg anh ấy sẽ ko đi--mình cũg nghĩ giống cậu..-
Nó và IU lại tiếp tục ngồi thiền, nhưg tim nó vẫn nhói...
..................Park gia.............
-cậu bảo sao chứ, một cô bé hay nấp ở đây sao- tiếng Sehun nói lớn
-đúg vậy, hôm trước mình định nói nhưg thôi..mấy ngày nay ko thấy nữa nên cũg hơi tò mò- là tiếng của Jimin
-có khi là người qua đường hoặc là ăn trộm- Fany nói lớn
-ăn trộm sao...mình ko nghĩ vậy, nhìn cô bé đó ko giống người như vậy- Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc suy nghĩ miên man -sao nãy giờ em ko nói gì vậy-Fany lây nhẹ người Han khiến cậu giậc mình nói lớn -là Jiyeon-
-mwo- cả 3 đều ngạc nhiên vì lời nói của Han -em nói gì vậy- Fany hỏi lớn
-ko..ý em là...em..em đag nhớ..Jiyeon nên...nên...tự dưg nói vậy- cậu ngập ngừg kèm theo nụ cười gượng gạo..
-à..ra vậy- Sehun cười lớn..
''jiyeon đến khi nào mình mới có cơ hội nói với họ là cậu còn sống..cậu đã là một Vampire..cậu đã trở về...cậu có biết để dấu bí mật này một mình, mình khổ như thế nào ko..Park Jiyeon'' Han nghĩ ngợi.....
.................tuần sau..............
Suốt mấy ngày nay cậu ngồi trong phòng suy nghĩ, cuối cùng cậu cũg quyết định sẽ đính hôn với Hwa...vì sao vậy????????đó vẫn chỉ là một ẩn số...
Buổi lễ đc tổ chức y như ý định, khách mời ko chỉ trong mà còn ngoài nước, tất cả các tập đoàn lớn bé đều đến tham dự..ông Namjoon trực tiếp đến mời ông Chanyeol đến tham dự buổi tiệc, và ý định của ông chỉ để xem thử có phải Jiyeon trở về nhưg! Một nụ cười mãn nguyện khi ông ta nghĩ Ryan ko phải là Jiyeon....
Lúc này đã là 7h tối, khách khứa đến tiệc cũg gần đầy đủ, suốt cả ngày cậu nhốt mình trong phòng ko động tĩnh gì...*cốc cốc* -V à..unnie vào nha- *cạch* cánh cửa mở ra, Tae đi vào với bộ vest hàg hiệu trên tay -em mau thay đi..sắp tới giờ rồi-
-em biết rồi-cậu đi vào phòng vệ sinh thay đồ rồi bước ra..vô cùng đẹp, Tae phải ngỡ ngàg vì nét đẹp của cậu, đẹp vô cùng....
-ra thôi..unnie biết mặt dù em ko thích nhưg nếu em đã quyết định cưới Hwa rồi thì đừg gây ra chuyện gì rắc rối- Tae nói rồi kéo cậu ra khỏi phòng
Họ vừa mới bước ra thì gặp phải Hwa, hôm nay lại giống như 2 năm trước, cô ta mặc một chiếc váy trắng với hàg nơ màu hồng, tóc xoã 2 vai với đôi môi đỏ chót...-em chào unnie...chào anh- cô ta lễ phép cuối đầu nói
-chào cô...2 đứa nói chuyện đi- Tae bỏ đi..chị cũg chả có ưa gì cô ta...
-anh à..hôm nay anh đẹp lắm- cô ta khoác lấy tay cậu cười lớn...
-...-cậu ko nói gì, hất tay cô ta và bước đi
-tại sao anh lại vẫn còn thái độ đó với em- cô ta nói lớn
-tốt nhất thì im đi- cậu vẫn cứ bước đi..ko ngoảnh đầu lại
-tại sao lại chấp nhận đính hôn cùng em, anh ko muốn thì cứ việc từ chối..chứ đính hôn rồi lúc nào cũg có thái độ đó thì anh xem em là gì đây- cô ta quát lớn
-muốn thái độ tốt sao..-cậu quay lại tiến nhanh về phía cô ta
-đúg vậy..em muốn anh xem em như là Park Jiyeon vậy..và phải hơn thế nữa..chẳg lẽ như vậy cũg khó sao- cô ta nói *bụp* cậu đẩy mạnh cô ta vào vách tường, cậu hôn à ko phải..phải nói là cậu cắn lấy đôi môi của cô ta thật mạnh, cậu ấn mạnh đầu cô ta vào trong tường, nụ hôn rất mãnh liệt, nếu ai nhìn vào cứ ngỡ họ đag hôn nhưg ko..cậu như muốn cắn, xé nát đôi môi ấy..cậu có thể cảm nhận đc vị mặn của máu chảy ra từ môi của Hwa...-anh điên rồi- đẩy mạnh cậu ra xa, cô ta dùg tay lâu đi vết máu đag thấm ướt khuôn mặt.....
Sao vậy, cậu đag cười, nụ cười như một dã thú...và vô tình cái cảnh tượng ấy lọt vào mắt của một cô gái nấp đằg sau cánh cửa...ko tin nỗi vào mắt mình, cô gái cố gắng kìm chế cơn đau bỏ chạy thật nhanh và đâm phải một kẽ đứg sau lưng mình -L...-cô gái đứg gục mặt xuống đất, nước mắt lại chảy dài
-ngốc..-hắn khẽ kéo đầu nó vào lòng ngực và ôm ấp nó như một người luôn bảo vệ cho nó..nước mắt nó thấm qua lớp áo ngoài dày của hắn...
-L à..tôi...-nó ko nói được, nó ôm hắn thật chặt, nó muốn có người để nó dựa vào, nó muốn ngã vào lòng người ấy mà khóc đến khi nào hết nước mắt thì thôi...và đương nhiên ông trời đã ban L cho nó...nó đã có thể vô tư khóc bên cạnh hắn..thế mà nó đâu hay biết rằg...hắn đag rất khó thở..hắn càg đau hơn cả nó, càg tuyệt vọng hơn nó....
Ở bên này, cậu đứg dựa người vào tường, cười..cậu cười rất lớn, cười như một tên điên...còn Hwa, nước mắt cô ta rơi kèm theo dòng máu nhỏ giọt từ đôi môi dày ấy -tại sao lại làm vậy- cô ta nói trong tiếng nấc
-chẳg phải cô nói..muốn tôi đối xử với cô như với Jiyeon sao- cậu nhìn cô ta, ánh mắt thật ghê gớm
-đúg vậy...cũg chỉ vì tôi yêu anh thôi-cô ta quát lớn
-tôi đã đối xử tốt như vậy rồi còn gì..tôi đã hôn cô đấy, cô ko cảm thấy hạnh phúc sao- cậu nắm 2 vai cô ta lắc mạnh
-đó mà gọi là hôn sao..thực chất anh chỉ đùa cợt với tôi..anh thật bỉ ổi- cô ta nói rồi bỏ chạy đi...-tốt nhất cô nên bảo bố tôi huỷ buổi lễ đi- cậu nói lớn
-ko bao giờ..nếu anh ko yêu tôi thì cũg đừg hòng anh đi yêu người khác..anh phải thuộc về tôi..-cô ta nói khẽ rồi bỏ đi
-..-cậu đánh mạnh tay vào tường...cậu chỉ muốn thét thật lớn để xua đi sự tức giận....
.....................1 giờ sau...............
Cuối cùng buổi lễ cũg đc tổ chức, tiếng vỗ tay càg lúc càg lớn vang lên của khách khứa...
-xin chào tất cả mọi người..cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buỗi lễ của chúg tôi..-ông Namjoon nói lớn kèm tho nụ cười rạng rỡ....
-và tôi xin tuyên bố...buổi lễ bắt đầu- MC nói lớn và tiếng nhạc ngân lên
-đầu tiên xin mời cô Ryu Hwayoung của Ryu gia- MC nói lớn...
Cô ta từ từ bước vào, cười tươi hơn bao giờ hết..
-môi cô ta bị sao vậy--sao áo lại dính đầy máu thế kia--thật là ụng về, máu rơi đầy áo--môi cô ta bị sức kìa-..tiếng bàn tán
-tiếp theo xin mời cậu Kim Taehyung của Kim gia- MC lại nói lớn
Cậu bước vào, tay vẫn đút trong tsui quần, khuôn mặt cậu lúc nào vô cùg đáng sợ..
-đầu tiên cho tôi xin hỏi vài lời..thưa cậu Kim Taehyung cậu có chấp nhận đính hôn cùg cô Ryu Hwayoung ko- người chủ trì buổi lễ hỏi lớn
-ko-câu nói ngắn gọn xúc tích
-gì vậy chứ--tôi đag nghe nhầm sao--cậu ấy trả lời là gì vậy--này, chuyện này là thật nhanh giả vậy- tiếng bàn tán
-xin lỗi anh ấy chỉ đùa thôi...chính anh ấy đã tổ chức buổi lễ này-Hwa nói lớn...
-à..ra vậy..vậy tôi xin hỏi cô Ryu Hwayoung, cô có đồng ý đính hôn cùg cậy Kim Taehyung ko- người đó nói lớn
-dạ có..-cô ta cười khẽ
-rất cảm ơn chia sẽ của 2 cô cậu, vậy bây giờ 2 cô cậu hãy trao nhẫn hôn ước cho nhau nhé- người đó nói và một người khác mang lên hộp nhẫn nhỏ nhưg làm từ bạc và đá quý...
-mời cậu đeo cho cô Hwa-
Nắm chiếc nhẫn trên tay, cậu chỉ muốn ném nó xuống đất...cậu phải làm gì đây...
-khoan đã-tiếng nói lớn làm tất cả giậc mình..một cậu con trai thân hình cao to như V bước vào, trên mình khoác bộ vest đen đẹp rạng rỡ...
*bộp* ly rượu trên tay ông bà Kim rơi mạnh xuống đất..
-xin chào tất cả mọi người..chắc m.n ko biết tôi là ai..xin giới thiệu tôi tên là Kim Myungsoo- L nói lớn, môi nhếch qua một bên
-Myungsoo- m.n ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn nhau
-đúg vậy.chắc m.n ngạc nhiên lắm đúg ko..bố à, xin lỗi vì con đến trễ- cậu cuối đầu nhìn ông ta
-M...y..un..g...soo...-Tae bước từg bước nặng nề tiếng lại gần hắn..-là em sao-
-unnie à..em đã trở về rồi- hắn ôm lấy Tae cười khẽ
-là Myungsoo..Myungsoo của tôi đây sao- Tae ko kiềm chế nỗi nước mắt..nó lại tuôn rơi...
Về phía ông Namjoon..ông ta ko ngờ chuyện này nhưg chợt, bọn thuộc hạ lại phát hiện ra Jiyeon đứg gần L...họ chưa kịp chờ lệnh của ông ta thì......
*bùm............
...................hết chap.............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net