đứa trẻ qủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúng cho bác tài xế xong thì chúng tôi đẩy 1 giấc tới sáng rồi mới bắt đầu đi về may mà có 1 đứa trong nhóm biết lái xe, chúng theo hướng dẫn của người chỉ dẩn là phải đi theo hướng Tây mới tới được thành phố nơi chúng tôi đang sống, nhưng đi tới tối mù tối miệt mà chẳng ra được cái khu rừng quái qủy này, cả bọn tôi mới đỗ xe ở 1 cánh đồng đầy hoang sơ nhìn thì rất giống ở đây hồi đó là 1 ngôi làng, có vài căn nhà sơ sài rách nát cộng 1 vài cái chuồng bò hư hóc. Chúng tôi chẳng thể nào cứ đi mãi được quyết định nghỉ ngơi ở nơi này để mai còn đi tiếp, Tôi và thằng Kiệt tò mò muốn vào đó xem trong đó có gì bước vào căn nhà đầu tiên nhìn chung quanh chỉ toàn là cây dại mọc đầy nhà, nhìn căn nhà tối đến nỗi Tôi và thằng Kiệt phải bật đèn pin để xem, đi được quanh phòng trước thì chúng tôi đến phòn bếp xuống đó thì thấy lũ gián, chuột,...đang mò tìm thức ăn chúng vừa thấy 2 đứa tôi thì chạy tán loạn. Chúng tôi đợi chúng ra hết rồi mới vào xem thử lục đục tà la thì thằng Kiệt phát hiện 1 tấm vải và 1 tờ giấy viết gì đó,dòng chữ đó ghi:"Hãy ra khỏi đây nếu không muốn các người phải sống trong ngục tối". Tôi và thằng Kiệt chạy vào xe đưa cho 2 đứa kia đọc thử chúng mới ngồi lại nói chuyện:
Thu:
Tao nghĩ đây là thông điệp của 1 ai đó đã khuất lâu rồi đây cũng là ngôi làng đã bị bỏ hoang trong rừng, khi người ta khuất đã viết tờ giấy này vì người ta biết ngôi làng này đang bị gì mới bỏ hoang.
Tôi:
Mày nghỉ vậy thật sao!?
Kiệt:
Tao thấy nó nói đúng đó vì lí do nào mà cái làng này bị bỏ hoang chứ lại có người viết tờ giấy này để cảnh báo nữa.
Thu:
Thằng Kiệt nói đúng đó tap nghĩ ngôi làng này bị ám.
Thằng Tuấn nãy giộ im lặng chẳng nói gì thì nói lại nói 1 câu xanh rờn:
Tụi bây! Có người kêu chúng ta đi theo họ kìa!
Tôi:
Ai chứ! Tao thấy ai đâu!
Tuấn:
Có khoảng 5 người!
Thu:
Sao mày lại thấy bọn tao không thấy gì cả?
Kiệt:
Đừng đùa chứ!
Tuấn:
Họ nói sẽ dẫn chúng ta ra khỏi đây.
Thu:
Không!  bảo họ rằng mai hãy dẫn tối rồi chúng tôi mệt lắm. 
Tuấn:
Xin lỗi nhé! Tối rồi bọn mệt lắm mai hãy dẫn đi ạ!
Họ có vẻ tức lắm đó Thu à! Mày làm họ giận rồi!
Nói xong thằng tuấn đi thẳng vào phòng nằm ngủ với vẻ mặt như mấy hồn vậy,  còn 3 đứa chúng tôi thì ngơ ngác nhìn thằng Tuấn với ánh mắt nghi ngờ điều gì đó. Bọn cũng không quan tâm lắm nên vào trong ngủ luôn sáng hôm sau thì chẳng thấy thằng Tuấn đâu cả, chúng tôi mới hoảng hốt chạy đi tìm nó thằng Kiệt nói:
- Tối qua nó có nói với tao là nó đi tìm mấy người kia xin lỗi rồi quay về! Nhưng giờ sao không thấy chứ!?
Thu:
Tiêu rồi nó bị ma giấu rồi giờ sao đây!!?
Tôi:
Tao nghĩ nó đi không xa đâu chia nhau ra tìm đi!
Sau đó chúng tôi chia nhau đi tìm lục tung cả chỗ đó mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu, các ngôi nhà, các chuồng gà, vịt,...nhưng chẳng thấy nó đâu, khoảng 15 phũt sau thì thấy nó đứng trong căn nhà ngày hôm qua mà tôi với thằng Kiệt đi xem thử. Tôi vội kêu 2 đứa kia lại nói là thấy thằng Tuấn ở căn nhà hôm qua tôi với Kiệt đi xem,Tôi, Kiệt và Thu chạy lại thì thấy thằng Tuấn đang qùy xuống trước cái bàn thờ của 5 người trên bức di ảnh. Họ chết năm 2010 họ chết đã rất lâu rồi tính đến nay đã 9 năm rồi,  chứng tỏ đây là ngôi làng đã từng sống rất hạnh phúc nhưng vì chuyện gì đó mà khiến ngôi làng này bị bỏ hoang.
Tôi và 2 đứa kia vừa thấy vậy thì đứng đơ người ra xem thằng Tuấn nó sẽ làm gì thì bỗng nó nói với 5 người trên bức di ảnh:
Hãy tha lỗi cho con ông bà ngoại, cha, mẹ, em! Con thật vô dụng vì đã tự tay giết cả ngôi làng!!
Nói xong thì thằng Tuấn té xỉu chúng tôi hớt hải chạy đến khiêng nó vào xe đợi cho nó tỉnh dậy vào hỏi nó về chuyện vừa nảy, trong lúc đợi nó tỉnh lại thì bọn tôi có nói chuyện với nhau kết luận vì sao lại như vậy.
Kiệt:
Tao nghĩ nó bị  1 ai đó nhập rồi nói những điều đó với gia đình mình. Để tạ lỗi.
Thu:
Tao cũng nghĩ vậy khi không tự nhiên nói mấy câu đó trước 5 tấm di ảnh.
Tôi:
Thu! Mày biết cảnh gọi hồn người khác để nói chuyện mà đúng không?
Thu:
Ờ đúng nhưng chẳng biết tên tuổi của người ta mà sao gọi lên  được.
Tôi:
Hay là màu coi trong đây ai yếu bóng vía để cho người ta mượn xác nói chuyện với mình đi mày chỉ cần nói" ai khuất mày khuất mặt ở đây xin hãy nhập vào xác người này để cho chúng con nói chuyện với ạ". Thử đi!
Sau đó con Thu coi hết từng người luôn cả thằng Tuấn thì biết thằng Tuấn là người yếu bóng vía nhất nên chỉ cần chờ nó tỉnh dậy thì có thể được.
Cùng lúc đó thì thằng Tuấn vừa tỉnh dậy thì chúng tôi liền vội chạy lại đỡ nó đề cho nó khoẻ lại 1 chút rồi mới hỏi:
Tôi:
Nè uống nước đi.
Tuấn:
Cảm ơn mày!
Thu:
Bọn tao hỏi mày  1 chuện nha!?
Tuấn:
Ừm!
Kiệt:
Cái lúc tối hôm qua mày đã bị gì mà nói với tao rằng mày đi xin lỗi 5 người kia, sàn hôm sau mất tích rồi lại nói "xin lỗi ông bà ngoại, cha, mẹ, em con đã tự tay sát hại cả ngôi làng " là dao vậy!? Thu:
Tối hôm qua mày còn nói có 5 người muốn dẫn chúng ta ra khỏi đây nữa là sao vậy!?
Tuấn:
HẢ!!!



                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#duatrequy