Con tim hay lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí em nói là em bị điên rồi, nhưng cơ thể em lại nói em cần anh.

Nhìn ba chúng ta xem, chỉ ngăn cách nhau một cánh cửa, một bên thì đang ân ái, một bên thì chờ đợi.

Là em có lỗi, em không xứng đáng có được tình yêu của cậu ấy.

Không còn nghe thấy tiếng gõ cửa, em thở phào nhẹ nhõm, bật hơi thở gấp gáp của mình ra, dựa vào anh làm điểm tựa.

Nói cái này thật hổ thẹn làm sao, nhưng khi dựa vào anh, em chẳng còn phải lo nghĩ đến bộn bề ngoài kia, chẳng màng quan tâm đến cảm xúc của ai ngoài hai ta, em chỉ cảm thấy...

"Chúng ta...tồi tệ thật đấy"

"Đúng vậy, em rất tệ, em nên sống thật với tình cảm của mình, nếu hết yêu thì có thể nói chia tay, nếu cố níu kéo, người tổn thương nhiều hơn sẽ là cậu ấy..."

"...Em nên nghĩ cho cậu ấy đi chứ, hai người từng là bạn còn gì..."

"...Ami ahh, anh có thể cảm nhận được trái tim em đập mạnh đến cỡ nào mỗi khi ở cạnh anh, ánh mắt cũng khác, nên...em không thể quay về bên anh được sao ?"

Em có thể nói "Được", nhưng sâu trong thâm tâm em là một cảm giác khó tả. Thật sự thì không phải em không có tình cảm với cậu ấy, hơn cả sự cảm kích đó là một thứ tình yêu đơn thuần.

Còn với anh, là sự tiếc nuối, là ham muốn nhất thời. Mỗi lần nhìn anh, em không khỏi nghĩ đến những chuyện cũ, những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời, những ngọt ngào chúng ta trao cho nhau, còn một điều mà em mãi khắc ghi trong lòng cho đến lúc chết, anh chính là ân nhân của em.

Nhưng như vậy không có nghĩa là em đáp trả ân nhân đó bằng tình dục. Chỉ là,...

Chỉ là,...không có "chỉ là" đâu, đã ngoại tình rồi thì đừng nên lí do, biện minh cho hành động lấm liếp của bản thân chỉ khiến cho em trở thành một đứa con gái tồi tệ.

Hành động hiện tại của em cũng đủ tồi tệ rồi.

Anh nhìn thấy sự lưỡng lự trong em, khỏi phải nói, nó làm anh tức điên lên. Đến cả em còn không hiểu trái tim mình bằng anh, vậy thì đến bao giờ mới có người không bị tổn thương ?

Trong một mối quan hệ tay ba, chắc chắn sẽ có một người bị thiệt thòi nhất, và anh không muốn người đó là anh đâu.

"Ami ahh, em có từng yêu anh không ?"

"Yêu ? Giữa một người chú và một người cháu ? Gia đình ? Hay ân nhân"

"Tình yêu giữa nam và nữ"

Có, chẳng thể phủ nhận được. Không phải từ cái đêm đầu tiên, mà là từ giây phút anh nói anh sẽ bảo vệ em khỏi tên viện trưởng đó, hoặc thậm chí là lâu hơn.

Thật khó chịu, em vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh toát, câu trả lời luôn là sự im lặng, thành thật với lòng mình khó như vậy sao ?

Những ngày tiếp theo giống y hệt như một giấc mơ, nhưng nó lại chẳng phải giấc mơ đẹp đẽ gì, luôn là những cuộc gặp mặt lén lút, em chẳng biết nói gì để biện minh cho cái ham muốn mãnh liệt này, em cứ nghĩ nó chỉ là "nhất thời", vậy mà cái "nhất thời" đó lâu hơn em tưởng.

Trớ trêu, cơ thể em muốn anh, nhưng trái tim em lại muốn cậu ấy.

Tham lam thật, ích kỷ nữa.

"Chỉ là một nụ hôn thôi"

"Đây là bãi đỗ xe đấy"

"Không sao, không ai đi ngang qua đâu"

Anh chẳng quan tâm nếu có ai nhìn thấy, kể cả người đang đứng thất thần ở kia, đang hướng mắt ra đây, hai tay nắm chặt đến bật máu, nước mắt thì rơi lã trã, ai nhỉ ? Bạn trai của em thì phải, nhưng điều đó không quan trọng đối với anh.

Còn với em...

"Anh, nghe em giải thích đã"

"Ami, em và giáo sư ư ?

"Những gì anh nhìn thấy không phải đâu"

"Vậy thì là gì ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net