Tên của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vết bầm tím này là do bị đánh đúng không bác sĩ ?"

"Đúng vậy, nhưng ngoài ra còn có vết răng nữa"

"Vết răng ?"

Anh cứ nghĩ tên viện trưởng này chỉ bạo hành trẻ em thôi, hoá ra lão ta là một tên biến thái ấu dâm. Tay anh nắm chặt thành quyền, nhất định anh sẽ khiến lão ta ăn cơm nhà tù cả phần đời còn lại.

"Vậy...có dấu hiệu bị xâm hại tình dục không ?"

"May mắn là chưa. Cô bé còn nhỏ, trải qua những thứ này nên tâm lí có phần không ổn định, phải chăm sóc thật tốt nếu không sẽ bị tổn thương tâm lí, rất khó để chữa"

"Cảm ơn bác sĩ"

Lặng lẽ đứng nhìn em ở ngoài cửa, một cô bé mới lớn còn chưa dậy thì đã phải trải qua những chuyện kinh khủng mà người trưởng thành như anh còn phải rùng mình khi nghĩ đến, tự hỏi làm sao em có thể chịu đựng được lâu như vậy.

Anh nhìn thấy sự phi thường trong em, đám người hôm qua còn nói em đã chạy trốn nhiều lần, nghĩa là em luôn phản kháng. Thật may mắn, vì em luôn cố gắng, thì mới có chuyện anh nhìn thấy một cô bé mồ côi.

Thật may, vì anh đã đi tìm em.

"Cháu tên là gì ?"

Em im bặt không nói.

"Cháu không có tên sao ?"

"Cháu có, nhưng là tên người kia đặt, cháu ghét cái tên đó"

"Người kia", nghĩa là lão viện trưởng sao ? Anh hiểu rồi, vậy thì anh sẽ không hỏi nữa.

"Areum, là tên mà ông ta gọi cháu"

Em ghét mỗi khi ông ta gọi tên em hằng đêm, em sợ mỗi khi ông ta kéo em vào phòng, vì vậy em ám ảnh cái tên đó. Nếu ai đó nhắc đến tên em, hình ảnh của ông ta lại hiện hữu trong đầu, thậm chí là cả trên cơ thể.

"Vậy, chú gọi cháu bằng cái tên khác nhé ?"

Em nhìn anh, chờ đợi anh nói ra 1 cái tên tuyệt đẹp.

"Ami, cái tên đó ổn không ?"

Rưng rưng lên như muốn khóc, là cảm động, em không biết cái tên có ý nghĩa gì, nhưng đâu có quan trọng, đây là tên anh cho em mà. Cứ ngỡ em không thích, anh có chút bối rối khi thấy khoé mắt em ngấm lệ

"Chú xin lỗi, chú không cố ý làm cháu..."

Nhào tới ôm lấy cổ người đối diện, em có thể chấp nhận tất cả mọi thứ, chỉ cần liên quan đến anh thôi.

"Không, cháu thích lắm"

Nở 1 nụ cười của bố, anh vòng tay qua ôm chặt lấy em, là vì người em nhỏ nhắn nên anh có thể dễ dàng ôm trọn hay do trái tim anh dần nới rộng ra nhỉ ?

Nếu đúng là thế, anh khá chắc em là người duy nhất làm được điều đó, ít nhất là cho đến hiện tại.

"Cháu bao nhiêu tuổi ?"

"12"

Đúng như anh đoán, con mắt của 1 cảnh sát lâu năm không thể sai được.

"Còn chú ?"

"30"

"Nếu là 30 thì cháu phải gọi là ông ý chứ"

Cười bất lực dưới sự ngây thơ quá đáng này, chưa một lần trong đời mà anh lại nảy sinh tình cảm với một đứa bé mới gặp mặt, đối với anh đó là một loại cảm xúc lạ.

Khi nhìn em, anh chỉ muốn giấu em đi, để không ai làm tổn thương em được nữa, để không ai cướp đi nụ cười trên đầu môi kia, không ai...có thể vấy bẩn đôi mắt lấp lánh tựa như bầu trời sao, không một ai.

"24, là tuổi của chú"

"24 mà đã là sếp lớn rồi, chú giỏi thật"

Bé con này làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác, khác với vẻ ngoài ngây thơ thì em khá lanh lợi sao với bạn bè cùng tuổi đấy.

"Sao cháu biết chú là sếp lớn ?"

"Vừa nãy, cháu thấy chú bắt người đó, và những người khác còn cúi chào lễ phép khi chú đến"

"Cháu thấy chú bắt người đó sao ?"

"Người đó không đáng được sống..."

"Chú nhất định sẽ bắt tên đó trả giá, nhiều hơn những gì hắn đã làm với cháu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net