Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ hiện tại đang rất xấu hổ và nhục nhã, nhưng anh không hề có ý định làm nhục cô ta, anh đang đưa ra những lời khuyên chân thành nhất.

"Đừng coi chuyện tối qua là 1 cái gì đó đặc biệt. Tôi không phải là người tốt như cô nghĩ. Tôi cũng tin rằng sẽ không có chuyện xảy ra với thể xác cô đâu, tôi đã dùng biện pháp bảo vệ mà, đúng chứ ?"

Biết nói gì hơn được đây, người phụ nữ chỉ biết câm lặng, vì anh nói đúng quá mà.

"Cô có tự đi được không ?"

"Đ...được ạ"

Thành thực mà nói, 1 người phụ nữ bị bỏ rơi ngay sau 1 đêm làm tình nồng nhiệt, cảm giác đó rất tổn thương. Dù gì cô ta cũng là phụ nữ, anh tôn trọng họ, nên anh cũng làm tròn chút trách nhiệm cuối cùng của mình.

"Nếu vậy thì cô tự về được không ? Giờ tôi cần đi đón 1 người"

Anh đã nói đến như vậy rồi, cô ta chẳng thể đua đòi anh đưa về. Sự nhục nhã lấp đầy đại não, cô ta không cả dám tưởng tượng nổi sẽ phải đối mặt với anh như nào sau ngày hôm nay.

Cô ta không cần lo đến việc này đâu, anh vốn đã chẳng để tâm đến, sớm muộn gì anh cũng quên thôi.

Bởi vì trong mắt anh chỉ có một người con gái duy nhất.

Vội vã tìm chìa khoá, hướng thẳng đến nhà xe, thâm tâm anh chẳng kịp nghĩ đến điều gì ngoài em. Thắt dây an toàn xong rồi, nổ máy xong rồi, giờ chỉ còn 1 việc là đi thôi, nhưng đi đâu ?

Anh bỗng đứng hình vì nhận ra một sự thật rằng, em chưa từng có 1 người bạn đúng nghĩa nào, tất cả thời gian em có đều ở nhà với anh. Dựa lưng vào ghế lái, anh cười khẩy, người phụ nữ kia dám lừa anh sao ?

"Ami ahh, chú biết cháu ở trong đấy, mở cửa cho chú được không ? Chú muốn nói chuyện với cháu"

Không nghe thấy tiếng động nào trừ tiếng nước chảy siết, anh nghĩ rằng em đang tắm nên chịu khó đợi một lúc.

Nhưng...

Kì lạ, không phải tắm lâu quá rồi sao, dù cho anh có gõ cửa mạnh hay gọi to đến mức nào, anh cũng chỉ nhận lại được sự im lặng bất thường.

"Ami, cháu có ở trong đó không ? Đừng làm chú sợ, Ami"

Linh cảm được một điều gì đó không ổn, tự nổi da gà vì suy nghĩ đáng sợ vừa rồi, anh không thể chỉ đứng ở đây đợi em. Chỉ cần em bị làm sao, anh sẽ đổ hết lỗi cho bản thân mình mà không sống nổi mất.

Ra sức đập mạnh, anh bất lực đập đến rỉ máu, dùng cả thân mình để lật tung cánh cửa ra. Bước chầm chậm vào trong căn phòng, vẫn là bầu không khí lặng thinh đến ngột ngạt, âm thanh duy nhất là tiếng nước phát ra từ phòng tắm, anh lại gần, lịch sự gõ cửa

"Ami, cháu đang tắm à ?"

Câu trả lời, anh cần một câu trả lời từ em, nếu em nhất quyết không cho, vậy thì anh chẳng màng đến phép lịch sự nữa.

"Ami, Ami, cháu không sao chứ ?"

Đập vào mắt anh là em, chỉ ngồi im, im một cách đáng sợ, im đến nổi da gà, co ro cúm rúm ở một góc, ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình, che cả gương mặt hốc hác không chút máu đi.

Nước chảy siết cả đêm đã tràn ra ngoài bồn tắm ướt cả sàn, em ngồi dưới nền gạch lạnh buốt cũng không tránh nổi bị liên luỵ.

Anh hốt hoảng bế em lên, người em nóng rực, chắc hẳn là đã bị ốm, trời lạnh như vậy mà ngâm mình trong nước cả đêm, anh thật không biết nên làm gì với em nữa.

May mắn thay, chỉ là sốt nhẹ thôi. Thay vì thấy có lỗi, anh lại cảm thấy tức giận hơn, đến cả bản thân mình em cũng đối xử tệ, vậy thì ai sẽ tốt với em ?

Anh chẳng thể bảo vệ em khỏi người khác nếu ngay cả em cũng làm bản thân mình đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net