Dựa vào tớ....1 chút thôi cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nghi lủi thủi ra về từ chỗ làm thêm. nó ngó đồng hồ 11 p.m... lang thang một mình - cũng phải thôi ...lúc nào nó lại chẵng ở một mình, nó lầm lỳ ích nói... công việc nó làm thêm chỉ là nấu bếp hoặc đôi khi đánh đàn piano cho một quán cafe teen....- kể ra nó bắt đầu như thế cũng đã rất lâu rồi ... vào một ngày của 10 năm trước...cái ngày mà bố mẹ nó chia tay nhau nó vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm đó...trong một cơn mưa rào lạnh buốt cắt da thịt của mùa Đông...nó chạy theo chiếc xe hơi của mẹ...- đó là lần cuối cùng nó gặp mẹ ...từ đó trở đi nó đóng kín tâm hồn mình lại .... cắm đầu vào học...chỉ vs một mong muốn ...." nếu mình dành hạng nhất thì có khi mẹ sẽ trở về ....." và vs hy vọng đó nó đã một mình tự lập trong tất cả mọi chuyện ....12 năm liền nó dành hạng nhất lớp vừa làm thêm để trang trải tiền học phí ....mãi ngẩn ngơ thí một cơn mưa rào kéo đến cái lạnh buốt của sương đêm ...làm nó run người, nó chả quan tâm cứ tiếp tục đi ...mặc cho mưa cứ tiếp tục buông xuống, quần áo nó đẫm nước, im lặng,nó bình thản đi ...nhưng lúc này khoé mắt nó cay cay chắc có lẽ do mưa thôi ...

Từ đâu đó một bàn tay cầm lấy tay nó và kéo đi ... cảm giác từ bàn tay đó đối với nó lúc này là rất ấm, tròn mắt nhìn xuyên qua màn mưa trước mắt thấy thoáng một bờ vai với dáng người gầy gầy,cao cao là một đứa con trai, cậu ta kéo nó đến 1 mái hiên nhỏ đối diện một qán kem nhỏ nhắn nằm khuất trong 1 con hẻm "này, cậu là ai ?"-nó cau mày
"Bí mật"
"Sao lại lôi tôi tới đây?"
Vài giây im lặng cậu ta mở miệng :
- Vì nhìn cậu tôi cứ tưởng và một chú mèo con bị bỏ rơi ...
- Vậy là cậu tìm nhầm người rồi ...tôi chẳng muốn bị ai thương hại cả
- Sao cậu lại nghĩ thế tôi có bảo là thương hại ai đâu
- Cậu nhìn lại mình đi bờ vai của cậu đang run lên kìa ?!
- Tôi không muốn mắc nợ ai cả .....!!!
- Thì từ bây giờ cậu mắc nợ tôi thử xem ....!?
- Cậu có vấn đề à.???- nó vẫn cứ giữ thái độ lạnh lùng

- Chắc thế ?!
Vừa nói cậu ta vừa khoác chiếc áo lên người nó Nghi tròn mắt nhìn cậu ta ...bất ngờ vì từ trước giờ chưa có ai có những hành động như thế trước những lời lẽ lạnh lùng đó của nó ....bất giác nó buông một câu hỏi : " Tại sao lại đối tốt với tôi thế ?" – nghĩ thầm thôi
Cậu ta im lặng bất giác nó nhận ra một cảm giác thân quen trở về .Từ chiếc áo lan toả một hơi ấm làm nó nhớ lại buổi tối hôm đó cũng có một chiếc áo của một đứa con trai tầm tuối nó lặng lẽ khoác lên vai trong giây phút đó có cái gì đó ướt ướt lăn xuống má- chuỗi ngày hạnh phúc trước đó không còn . Nó chẳng muốn ai đó nhìn thấy bộ dạng nó lúc này giơ tay lau nước mắt và mặc cho mưa càng lúc càng to nó vùng chạy để cậu ta đứng đó.

- hơ... hắt..xì ....!! – Nghi nằm dài trên bàn, mệt mỏi, ừ thì hôm qua dầm mưa mà... thẩn thờ ngồi pên cửa sổ sau khi sau khi xử lý một đống bài tập chất như núi ,học bài rồi. Ngoài trời đang mưa lất phất , một vài hạt hất vào tóc nó . Ngó đồng hồ 8.pm nó cất tập vở dọn dẹp- hôm nay phải làm ca đêm ... nó lại lang thang một mình...không như mọi lần nó bị một đám con trai có vẻ là dân "anh chị" buông lời tán tỉnh, Bỏ mặc, vẫn im lặng và tiếp tục đi ....1 tên trong số đó ...có vẻ là thũ lĩnh lên tiếng ..."bắt con nhỏ đó cho tao" vài tên sáp lại gần nó , bình thản đánh trả bằng ngón võ karate đã luyện từ bé ... nhưng bọn chúng quá đông - nó lại đang bệnh toàn thân mệt lã, giục xuống, thấp thoáng nó thấy một cái dáng gầy gầy quen quen ....
Nghi mở mắt, nó nhận ra mình đang nằm trên giường của mình chăn đắp gọn gàng. Nó ngồi dậy, toàn thân ê buốt thì ra đó không phải mơ, chính Hoàng - chủ nhân của cái dáng gầy gầy cao cao ấy - đã cứu nó ... cậu ta nằm ngủ trên bàn học của nó một cách rất ngọn lành ,"khụ khụ" tiếng ho của nó phá vỡ bầu không khí im lặng và làm Hoàng thức giấc ...
- Cậu không sao chứ ?
Nó im lặng một lúc ... - sao lại cứu tôi ?
cậu ta nhìn nó - lại là ánh mắt đó - vì thấy người gặp nạn mà không giúp đó không phải phong cách của tớ!!! ...
- Thế sao cậu lại biết nhà tôi .....?
- Nhìn móc khóa của cậu - cậu bảo ghét nhất đến bệnh viện nên tôi mới đưa cậu về nhà ... hôm qua cậu sốt nặng bất tĩnh mòa vẫn gọi "mẹ"
Im lặng ..."dù sao cũng cảm ơn cậu"
-"Và tôi không cần ai quan tâm"
Sau lần đó nó mới biết Hoàng học cùng trường với nó và là hotboy của trường- nhìn kỹ thì Hoàng cũng rất đẹp trai , galang, trầm tính , khá ích nói là một trong những cậu trai có tần số vệ tinh cao của trường.... Nó mặc kệ cho cậu ta cứ nổi tiếng thế nào đi nửa vẫn cứ tiếp tục cắm đầu vào học – mà không biết từ lúc nào Hoàng bắt đầu hiện diện trong cuộc sống của nó với tần suất càng lúc càng nhiều ... cả trường hoàng mang tin đồn về Hoàng và nó - một đứa con gái chẳng bao giờ nói chiện với mọi người .... dẫn đầu 12 năm liền .... giải nhất tất cả các giải thưởng học sinh giỏi
Hoàng bảo không quan tâm đến tin đồn ... nó cũng vậy ... vẫn tiếp tục học với mong muốn "mẹ sẽ trở về ..."
Rồi 1 ngày mọi hy vọng của nó dường như tan biến khi nhận được tin. Mẹ đã không thể trở về nửa nó vùng chạy một lần nữa nó lại bị mẹ bỏ rơi lại một lần nữa trong một cơn mưa . Như cái đêm hôm đó .. lúc này những giọt nước đang lăn trên má từ khóe mắt cay cay đau nhói – cảm xúc mà nó đã kìm nén 10 năm trực trào ...nó ngồi trên một chiếc ghế đá cố giấu nước mắt qua làn mưa
Xuyên qa màn mưa kia một cái dáng quen quen chiếc dù hướng về phía nó ....bất chợt chiếc dù đó buông xuống có lẽ vì bất ngờ khi nó đứng dậy và ôm chầm lấy Hoàng . cậu ấy đứng đó và im lặng ....mặc cho nước mắt nó thấm vào vai...mưa tạnh cậu ấy kéo nó lên một chiếc xe đạp leo núi và chở nó đến một con dốc nhỏ và dài ...
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........!!!- nó hét lên .... mọi uất ức như được cơn gió mang đi đến một cánh đồng tràn ngập hoa cúc vàng ..... một mùi hương lan tỏa và dưới tán cây Phong rậm rạp .....có 2 chiếc xích đu .... cảm giác quá khứ trở về nó nhớ lại lúc đó chính cái người con trai đã khoác áo cho nó dẩn đến đây... một câu hỏi mơ hồ hiện lên. Nó cất thành lời
"Tại sao?" "Chẳng tại sao cả"..............một nụ cười thật hiền hiện lên trên môi Hoàng sao mà thân quen
- Cậu có phải là cái người hôm đó ?
Hoàng lại nhìn nó vs ánh mắt ấy nhưng lần này cóa thêm một cái gì đó rất ấm áp
"Cậu nhận ra chậm thất đấy !!"
"Tại sao?"
- Chẳng vì một lý do nào cả ?
- hơ.... !!!
vài phút sau :
- Tớ tưởng cậu quên rồi chứ ?
- Sao tớ lại quên được chứ, một cô bé khóc trên vài tớ 10 năm trước.
Hoàng nhìn về một hướng khác – có lẽ vì ngượng trước nụ cười thật tươi của nó và cuối cùng cậu ấy cũng "dám" nói lên :
- Tớ thích cậu !!!
Nó nghe rõ nhịp đập của trái tim...
Hoàng đưa nó về nhà. Mẹ nó chờ sẵn ở nhà lúc nào không hay. Ngạc nhiên ... nó òa khóc trong lòng mẹ. Thì ra chuyện mẹ nó đi lấy chồng chỉ là nhầm lẩn . Bố trở về sau chuyến công tác dài ngày và mẹ bảo rằng mẹ đi để tạo sự nghiệp vì mẹ không muốn thua ba của con... Xin lỗi vì mẹ làm con buồn dịu dàng xoa đầu nó mẹ thì thầm...

Vài ngày sau Nghi gặp Hoàng trên một chuyến xe bus. Tình cờ trên xe chỉ còn 2 chổ trống...
- Này cậu ...đã bao giờ thử dựa dẫm vào ai đó chưa ? – Hoàng cất tiếng hỏi liền một hơi dài.
- Có lẽ là chưa ...!- Nó dấu khuôn mặt đang đỏ như gấc của nó sau cuốn h2t mới toe
Hoàng khẽ thì thầm
- Vậy thì cậu thử dựa vào tớ đi ..một chút thôi cũng được !!
Như một lẽ tự nhiên nó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hoàng ...
- Cậu nói đấy nhé !!!
...Ánh nắng đang nhảy nhót ngoài cửa sổ khẽ chạm vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên của hai kẻ khờ ....Nghi thấy một vùng trời xanh ngắt ...êm đềm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net