Chương 3. Người thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Xuân Trường đặt mấy con búp bê gỗ lên tủ kính, xếp từng con theo chiều từ lớn đến bé. Tiến Dũng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nhìn với vẻ thích thú.

- Lại cái cậu phóng viên ảnh kia tặng mày à?

- Ừ. - Xuân Trường bối rối gật đầu - Tao cũng không tiện từ chối nên mang về luôn.

- Người ta thích mày quá trời còn gì! - Tiến Dũng cười khúc khích, huých vai thằng bạn - Hay là tới luôn đi.

- Dở hơi! - Xuân Trường trừng mắt - Tao còn không biết nó là con nhà ai, cư trú ở đâu, gia đình thế nào...

- Anh đi hỏi vợ à mà cần biết mấy cái đó?

Văn Đức từ phía sau ập tới, vòng tay qua hông Tiến Dũng, áp đầu lên tấm lưng rộng của người thương, nhìn Xuân Trường đầy khinh bỉ, bĩu môi nói:

- Với làm như người ta biết anh là ai, ở đâu, gia thế như nào ấy. Anh cũng giấu còn gì!

Tiến Dũng đưa tay vuốt ve hai bàn tay đang đan lại trước bụng mình, lại nhìn Xuân Trường cười nói:

- Không phiền thì hôm nào mời tới nhà mình chơi?

- Thôi đi. - Xuân Trường cau mày lắc đầu - Tao vẫn chưa thân đến mức ấy. Hơn nữa...

Xuân Trường bỏ lửng câu nói, nhìn Văn Đức đang ôm Tiến Dũng dụi dụi, còn ngẩng lên cười toe toét, Tiến Dũng thì quay đầu ra sau cúi xuống cụng vào trán Văn Đức day day, cười thật dịu dàng. Xuân Trường ngẩng đầu nhìn trần nhà, lặng lẽ thở ra, sau đó đi lên lầu. Ngang qua hành lang, ngó vào phòng Công Phượng và Văn Toàn, thấy hai thằng đang nằm trên đệm. Công Phượng ngủ banh càng, chân gác lên bụng Văn Toàn ngáy khò khò. Văn Toàn tắt đèn phòng, bật đèn bàn để kế bên, chăm chú đọc sách, có lẽ là tài liệu ôn thi Toán.

Xuân Trường lại thở dài. Cái nhà này, ai mà dám dẫn bạn đến chơi cơ chứ. Dù nói Tuấn Anh cũng thích đàn ông, sẽ không kỳ thị ai, nhưng mà dẫn cậu ta tới đây có khi lại hiểu lầm Xuân Trường anh là...

Điện thoại Xuân Trường đột nhiên rung lên, tiếng chuông này là từ bệnh viện, anh vội vàng nhận cuộc gọi. Bên bệnh viện báo có ca cấp cứu khẩn, ba đứa bé bị ngộ độc đang trong tình trạng nguy kịch. Xuân Trường vừa nghe tình hình vừa thay đồ, nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà. Văn Đức đi khóa cửa, còn dặn Xuân Trường sáng ngày nếu về muộn thì nhắn tin, cậu cùng Văn Toàn sẽ mang đồ ăn lên cho, sẵn tiện mai ra phố mua sắm đồ đạc.

Tờ mờ sáng, cuối cùng Xuân Trường cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bệnh nhi đều đã ổn, vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển lên phòng bệnh. Xuân Trường tháo khẩu trang, thả người ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa trán, lấy điện thoại nhắn một cái tin cho Văn Đức rồi đi tìm chỗ chợp mắt. Tám giờ sáng, Xuân Trường xuống hoa viên bệnh viện tính dạo một vòng cho giãn gân cốt, không ngờ ngay trên bồn nước trang trí giữa sân lại thấy một người rất quen mắt đang ngồi. Cậu ta ngẩng đầu nhìn trời, hai tay chống hai bên, máy ảnh đeo trước ngực còn chân thì đung đưa. Xuân Trường cũng ngước lên nhìn bầu trời trong xanh chẳng gợn bóng mây, cảm thấy cả người nhẹ hẫng. Anh cho tay vào túi áo blouse, chậm rãi bước về phía Tuấn Anh. Khi chỉ còn cách cậu tầm năm bước chân, Tuấn Anh chợt cúi xuống, ngay tầm mắt Xuân Trường. Phản ứng đầu tiên của cậu là bật ra một nụ cười, sau đó ngượng ngùng nói:

- Bác sĩ, bác sĩ có chữa bệnh cho người lớn được không?

- Cậu bị cái gì?

- Tôi bị gì cũng không biết, mà cứ nhớ hoài tới một người thôi. - Tuấn Anh gãi đầu cười - Nhớ tới mức cứ rảnh rỗi là tìm gặp người ta, như bây giờ nè...

Xuân Trường đứng lặng người, sau đó cúi đầu nhìn xuống mũi giày, một lúc sau mới lên tiếng:

- Thật ra tôi...

- Tôi bỏ nhà đi rồi. - Tuấn Anh chợt đứng bật dậy, chỉnh lại áo khoác, nói nhẹ tênh - Sau khi nói cho ông bà già biết mình thích đàn ông, bị đập cho mấy cái rồi đuổi khỏi nhà luôn.

Xuân Trường cảm thấy muốn gục ngã.

II.

Lúc Văn Đức mang đồ ăn và cà phê đến cho Xuân Trường, thấy mặt anh ỉu xìu như cái bánh tiêu, cậu ướm hỏi:

- Bộ không qua khỏi à?

- Vớ va vớ vẩn. - Xuân Trường lừ mắt, cầm túi đồ rồi chép miệng nói - Gặp một cái phiền phức còn hơn cả bệnh nhân.

- Sao đấy? - Văn Đức ngơ ngác - Bị hồn ma đeo bám à?

- Sao mày cứ... - Xuân Trường cáu bẳn - Ờ mà cũng bị đeo bám đấy.

- Là sao... - Văn Đức gãi đầu khó hiểu.

- Thôi, có gì chiều về nói. Đi đi không thằng Toàn chờ, anh lên làm việc đây.

Xuân Trường vẫy tay với Văn Đức rồi quay đi, được vài bước bất chợt khựng lại, xoay đầu ngập ngừng nói:

- Mà này, tối nay...anh mời bạn đến ăn cơm được không?

- Hử???

Xuân Trường thở dài, mường tượng lại câu chuyện ban sáng, sau khi nghe Tuấn Anh bảo là mình đã bỏ nhà ra đi, à không chính xác thì là bị đuổi khỏi nhà, Xuân Trường đã nhìn cậu một lúc, sau đó nhạt giọng bảo:

- Chỗ tôi kín người rồi.

- Vậy à? - Tuấn Anh thở dài thất vọng - Tôi biết thể nào anh cũng nói thế. Dù cho chỗ anh ở có còn trống hay không.

Xuân Trường cảm thấy như bị nói trúng tim đen, bất giác cúi đầu im lặng. Không phải anh không biết tình cảm của người này dành cho mình, nhưng vốn dĩ Xuân Trường chưa từng có suy nghĩ mình sẽ yêu ai, cả nam lẫn nữ. Cuộc sống của Xuân Trường cho đến bây giờ, chỉ có công việc, bốn người bạn và đi chợ mỗi ngày. Chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng chẳng thấy bản thân rung động trước ai cả.

- Tới chơi thì được. - Xuân Trường chợt nói.

- Sao cơ?

- Nhà tôi không còn chỗ, nhưng cậu có thể đến chơi một bữa. Hôm nay...tôi mời ăn cơm tối.

Xuân Trường ngần ngừ nói, sau đó nhìn khuôn mặt bừng sáng của Tuấn Anh, không hiểu sao lại thấy xốn xang trong lòng. Không biết liệu lời mời này của mình có mang đến hệ quả khôn lường nào không.

Buổi chiều muộn, khi Tuấn Anh cùng Xuân Trường về nhà, bốn đứa kia đã có mặt đầy đủ ngoài sân, vẻ mặt đầy tò mò. Tiến Dũng còn tỏ ra nôn nóng, cứ nhấp nha nhấp nhổm, vừa thấy Tuấn Anh là xông ra nhìn cho rõ. Tuấn Anh vừa bước vào đã mở to mắt và reo lên:

- Đẹp quá! - cậu nở nụ cười tươi rói, lập tức theo thói quen đưa máy ảnh lên.

Tức khắc, Văn Đức trợn trừng mắt xông lên chắn trước mặt Tiến Dũng, Công Phượng mắt trợn trắng lôi Văn Toàn kéo giật ra phía sau. Cả hai khoanh tay trước ngực, trưng ra bộ dạng đầy lưu manh, nhìn Tuấn Anh dè chừng.

- Chụp gì đấy? - Văn Đức gầm ghè.

- Ai đẹp cơ? - Công Phượng nghiến răng.

- À xin lỗi. - Tuấn Anh ngại ngần buông máy ảnh xuống - Cây sưa đẹp quá, tôi chỉ định chụp vài tấm.

Công Phượng và Văn Đức ngây người nhìn nhau, sau đó kéo hai thằng đằng sau mình ra xa, rồi Văn Đức làm động tác xin mời hướng về phía cây sưa, Công Phượng cũng chỉ về phía bộ bàn ghế gỗ:

- Lại đó chụp đi!

- Được không? - Tuấn Anh vui mừng nói - Cám ơn nhé.

- Nè nè chụp ở đây cũng đẹp nè. - Tiến Dũng hớn hở chỉ vào mấy chậu hoa lan.

- Em đi dọn cơm, anh ở lại ăn luôn nha! - Văn Toàn hào hứng nói.

Xuân Trường ngao ngán nhìn cả bọn lăng xa lăng xăng, thở dài dắt xe vào nhà, lặng lẽ đi vô bếp phụ Văn Toàn nấu ăn. Vừa thấy anh xắn tay áo, Văn Toàn đã vội nói:

- Ơ kìa đi ra ngoài tiếp bạn đi chứ, đừng lo, cơm nước mấy ông kia phụ cho xong xuôi hết rồi. Giờ chỉ cần mang lên thôi.

- Vậy anh đi tắm cái.

Nói rồi Xuân Trường nhanh chóng bỏ lên phòng, để lại Văn Toàn đứng ngơ ngác. Xuân Trường bước vào căn phòng mình đã sống gần mười năm nay, bất giác lại thở dài.

Đúng là rất rộng.

III.

Tuấn Anh mở mắt, thấy mình đang nằm trên một cái gối to hình bông hoa màu vàng, trên người đắp một tấm chăn họa tiết hoạt hình vô cùng bắt mắt. Cả người cậu nóng bừng, hơi thở đầy mùi bia, nhưng may mắn không bị đau đầu. Cậu ngó quanh định hình, thấy mình ở giữa phòng khách, trên nền gỗ màu nâu đỏ, gần cái ghế sô pha to đùng. Nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời bên ngoài tối đen, đèn trong nhà thì vẫn mở sáng choang. Không gian khá yên tĩnh nếu không tính cái tiếng ngáy như cưa gỗ của anh chàng đang nằm ôm cậu nhóc Văn Toàn ngay phía trên đầu cậu. Dưới chân Tuấn Anh, ai đó đang trùm chăn kín mít ngủ say sưa. Bên trái cậu là cái ghế rồi, còn bên phải...Văn Đức cùng Tiến Dũng đắp chung một cái chăn hình con chuột Mickey to tướng, hai cái gối cũng bọc vỏ hình vịt Donald và Daisy. Daisy chỉ khoác tay Donald thôi còn Văn Đức thiếu điều xem Tiến Dũng là cái khúc cây còn mình là con lười mà quấn lấy.

Tuấn Anh nhìn mọi người một lúc, sau đó dợm đứng lên, bước ngang qua người đang quấn cái chăn hình gấu Pooh kín mít nằm một mình, đi tìm công tắc điện. Sáng thế này ai mà ngủ cho nổi. Thế nhưng đi tới đi lui khắp nhà vẫn chẳng thấy công tắc lắp ở đâu.

- Kế bên tủ đựng thuốc ấy. Hai cái công tắc dưới cùng.

Một giọng nói đột ngột vang lên trong màn đêm yên tĩnh khiến Tuấn Anh khẽ giật mình. Cậu xoay đầu lại, thấy cái người đắp chăn gấu Pooh kia đã kéo chăn xuống khỏi đầu, hơi nhổm dậy đưa tay chỉ về phía tủ đựng thuốc đóng trên tường. Tuấn Anh theo lời Xuân Trường đi đến ngó qua, thấy một dàn công tắc lắp ở ngay kế bên, mới nhấn vào hai cái cuối cùng. Cả căn phòng chìm vào màn đêm tối đen, Tuấn Anh hai mắt tạm thời không nhìn thấy gì, dò dẫm bước từng bước, nương theo chút ánh trăng sáng từ cửa sổ hắt vào, lần mò tìm về chỗ nằm cũ. Cẩn thận bước qua chân Xuân Trường, Tuấn Anh lẳng lặng nằm xuống cái gối hình hoa, tung chăn ra đắp. Quạt trần vẫn quay nhè nhẹ, gió từ bốn ô cửa sổ lùa vào khiến cả căn phòng mát rượi. Trong không khí còn đầy hơi men, nhưng lại cảm thấy trong lành dịu nhẹ.

Tuấn Anh thật sự rất thích căn nhà này, cả những người sống ở đây. Bởi vì sau những ngày lang bạt khắp chốn như thế, trở về nơi này, sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm và bình yên.

Buổi tối, cậu được mọi người thết đãi rất nhiều món ngon, còn khui cả bia. Tuấn Anh uống không được tốt lắm, nhưng vì muốn hòa mình vào không khí vui vẻ mà cứ cố gắng tới lon thứ ba. Kết quả là ngất trên giàn quất lúc nào không biết, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong trận địa như vừa rồi.

- Xuân Trường này...

- ...Gì?

Lần đầu tiên, Tuấn Anh gọi thẳng tên Xuân Trường như vậy.

- Nơi này tuyệt thật đấy!

- Ờ.

- Không phải là tôi muốn ở lại đây đâu...

- Xạo.

- ...Ừ.

- Thế...?

- Dũng bảo phòng khách có sô pha, tôi có thể ngủ ở đấy.

- ...

- Nha?

- ...

- Tôi trả tiền trọ giống mọi người mà.

- ...

- Tôi sẽ giúp Toàn làm việc nhà nữa. Cũng có thể kèm nó học. À, tôi có thể thay anh đi chợ...

- Thôi khỏi.

- ...

- Nhà này không phải của tôi.- Xuân Trường thở dài - Muốn gì thì nói với Dũng ấy.

À thì, Xuân Trường à, chẳng phải Tiến Dũng đã bảo Tuấn Anh có thể ngủ ở sô pha rồi sao?

Lần thứ hai tỉnh dậy, Tuấn Anh thấy mình đang nằm ngủ trên sô pha, đầu vẫn kê cái gối hoa màu vàng, trên người đắp chăn hoạt hình sặc sỡ. Dụi mắt, cậu nhìn quanh quất xung quanh. Không gian vô cùng vắng lặng, chỉ nghe vài tiếng lích chích của chim chóc ngoài vườn. Gió lùa vào lay động những ống trúc, cậu hít một hơi rồi nhẹ thở ra. Không khí thanh lành, nắng ươm vàng trong đáy mắt. Căn nhà này thật sự rất tuyệt vời.

- Anh dậy rồi hả? - Văn Toàn từ sau bếp đi lên, thấy Tuấn Anh ngồi ngơ ngẩn thì cười nói - Rửa mặt rồi ăn trưa nè. Ngủ no mắt luôn ha!

Phòng tắm và giặt đồ ở ngay cạnh bếp. Tuấn Anh lọ mọ gấp gọn chăn, xếp để một bên ghế, sau đó đi rửa mặt. Ngang qua cửa bếp, cậu nhướng mắt nhìn Văn Toàn đang xào cái gì đó trên chảo, hành phi thơm lừng. Bao tử réo một tiếng, Tuấn Anh vội vội vàng vàng vặn vòi nước, rửa sạch mặt mũi. Soi mình trong gương, cậu bật cười khi thấy cái đầu bù xù như tổ quạ của mình.

Trên bàn ăn có một đĩa đậu rồng xào thịt bò, một khứa cá thu sốt cà chua, một tô canh bí đỏ và một đĩa cải thìa luộc. Văn Toàn nhấc nồi cơm đặt lên bàn, nhanh chóng xới một bát cơm đầy cho Tuấn Anh, lại xới cho mình một bát. Văn Toàn ngồi xuống ghế, nhìn Tuấn Anh đang bước đến, cười toe:

- Ăn cơm anh!

- À, mọi người... - Tuấn Anh e dè nhìn về cánh cửa dẫn ra phòng khách - Đi cả rồi?

- Anh Phượng với anh Trường đi làm, anh Dũng vẫn ngủ, thằng Đức thì làm gối ôm... - Văn Toàn phẩy tay - Quan tâm làm gì, ai đói tự ăn. Anh ngồi ăn với em cho vui. Ngồi xuống đi anh!

Tuấn Anh cũng bật cười, gật đầu kéo ghế ngồi xuống, nhận đôi đũa Văn Toàn đưa, ăn một miếng cơm trắng.

- Sao không ăn đồ ăn! - Văn Toàn cằn nhằn, gắp một đũa thịt bò lên - Đưa bát em gắp cho nè. Ăn nhiều vào, không sợ thiếu đâu.

- Anh xin. - Tuấn Anh đưa bát ra, lại thắc mắc - Em làm hết tất cả à? Giỏi quá vậy!

Văn Toàn nghe thế thì cười tít mắt, vừa lùa cơm vào miệng vừa nói:

- Chứ không thì ai làm. Anh Phượng với anh Trường cắm mặt ở chỗ làm, thằng Đức dăm ba bữa là đi, lâu lắc mới về. Ông Dũng thì... Thôi, nói chung là chỉ có mỗi em lo việc nhà việc cửa.

- Toàn giỏi thật! - Tuấn Anh gật đầu cười - Bận rộn vậy còn phải học ôn thi.

- Tại ông Dũng bày ra cả. - Văn Toàn hừ mũi, lại tiếp tục và cơm - Tự dưng lên cơn bắt em đi thi đại học. Còn mua cả lố sách vở về bắt đọc, sắp dại cả người ra.

- Dũng nói đúng mà. - Tuấn Anh từ tốn nói - Đi học đàng hoàng thì mới có nhiều cơ hội em ạ.

- Vâng, thì em cũng biết thế! - Văn Toàn thở ra - Nên mới cố gắng đây, nhưng mà ông Dũng lười như hủi, kèm cặp gì nổi chứ. Giờ này vẫn chưa chịu dậy...

- Tao nghe có ai đang nói xấu người yêu tao vậy?

Văn Toàn và Tuấn Anh giật mình, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Văn Đức đang khoanh tay đứng tựa cửa, đầu tóc rối bù nhưng khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo. Cậu hừ mũi, chậm rãi bước vào, đi lấy bát đũa ra bàn ngồi. Vừa xới cơm, Văn Đức vừa nhìn Văn Toàn:

- Tối nay anh Dũng sẽ kèm mày ôn toán. Giờ đọc mấy cái lý thuyết sinh học đi. Mấy cái phân tích di truyền hay biến dị gì đó chờ anh Trường về nói. Hóa tạm gác lại đi, học nhiều dễ lẫn lắm.

- Toán à? - Tuấn Anh nhướng mắt - Em cần ôn những gì? Anh sẽ giúp em.

- Được rồi ạ, em tự mày mò được mà. - Văn Toàn lắc đầu cười - Anh cứ đi thu xếp đồ đạc của mình đi. Còn cái gì cần chuyển về đây thì cứ chuyển, phòng anh Trường rộng lắm, tha hồ mà chất.

- Hở? - Tuấn Anh tròn mắt - Sao lại để ở phòng Xuân Trường?

- Ủa thì chung phòng mà. - Văn Đức gắp một miếng cá cho vào mồm, nhún vai nói - Phòng anh Trường bốn người ở còn được. Tối qua Dũng bảo thế thôi chứ sao để anh ngủ sô pha được. Với cả không có không gian riêng khó chịu lắm.

- Anh khỏi lo, sáng nay lúc anh còn ngủ, anh Trường đã bưng anh lên ghế đó. Anh ấy nhìn vậy chứ tốt bụng lắm, cũng đồng ý chia phòng với anh rồi. - Văn Toàn vừa xới bát thứ hai vừa liến thoắng - Ơ kìa anh ăn nhiều vào. Thằng Đức gắp đồ ăn cho anh kìa.

- A, không cần đâu! - Tuấn Anh giật mình khi thấy Văn Đức gắp cá bỏ vào bát mình - Nhưng mà anh không ở cùng phòng với Xuân Trường được đâu...

Tuấn Anh đặt bát cơm và đôi đũa xuống bàn, đảo mắt hết nhìn Văn Toàn rồi lại qua Văn Đức, bối rối nói:

- Hai người đều ở cùng phòng với bạn trai, Xuân Trường hẳn phải khó xử lắm nếu anh đột nhiên chuyển vào. Với cả anh cũng không dự định ở đây lâu, khi nào tìm được nơi ổn định hơn, anh sẽ đi ngay...

- Sao thế? Ở đây thì có sao! - Văn Toàn kêu lên - Anh không thích chỗ nào?

- Hay là anh thấy ồn ào? Yên tâm, ở đây ban ngày vắng lắm. - Văn Đức vội nói - Sắp tới Toàn nó còn đi ôn thi, nhà yên tĩnh lắm anh tha hồ ngủ.

- Mày làm như ai cũng như ai... - Văn Toàn lừ mắt - Anh ở nhà chán cứ bật PS4 lên chơi, rủ anh Dũng chơi ấy, bảo đảm thắng... - Văn Toàn liếc thấy Văn Đức đang nhìn mình mỉm cười đầy ý vị, lập tức nói trớ đi - Mà thôi anh Dũng công việc bộn bề không nên làm phiền anh ấy.

- Dũng làm gì ấy nhỉ? - Tuấn Anh chợt nhướng mắt - Anh chỉ biết Trường là bác sĩ, Phượng ở lò bánh mì, Toàn thì...

- Ảnh làm hàng không giống em! - Văn Toàn nhún vai cười cười, húp nốt bát canh rồi đứng lên - Thôi ăn xong rồi thì anh đi lên nhà xem TV hay đọc sách gì đi. Để bát vô bồn rửa cho em nhé. Em lên lầu tí.

Văn Đức chậm rãi múc một bát canh rồi bưng trở về phòng mình. Trước khi đứng lên, cậu còn nói:

- Anh nghỉ ngơi rồi chiều em với anh qua khách sạn thu dọn đồ về đây. À có cái này em phải dặn trước, anh ở đây muốn làm gì cũng được nhưng buổi trưa anh nhớ đừng làm ồn nhé. Tầm mười một giờ đến ba giờ chiều ấy. Chỉ vậy thôi. Bọn em rất hoan nghênh anh đến nơi này.

Văn Đức nhìn Tuấn Anh, nở một nụ cười rạng rỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net