Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau , Tiểu Ái gọi Đường Nguyệt từ rất sớm . Lúc nàng mở cửa phòng , bên ngoài đã có một dàn tì nữ xếp hàng , trên tay mỗi người còn bê một đống đồ trang sức và y phục cầu kỳ .

“Tỷ Tỷ , hôm nay nhập cung công tử nói cần long trọng một chút nên muội liền chẩn bị cho tỷ thật nhiều y phục . Nào đến đây ,tỷ thích cái nào liền chọn cái đấy.”

Đường Nguyệt nhìn đống y phục hoa lệ trước mặt mà sửng sốt
.
“Không cần cầu kỳ như thế chứ?”

“Tất nhiên rồi , nay vào cung mừng đại thọ , ăn mặc đơn giản là đại bất kính.”

Đường Nguyệt nhìn đi nhìn lại vẫn là không chọn được cái nào.

“Vậy được rồi , muội giúp tỷ chọn đi.”

Tiểu Ái rất nhanh đã chọn được cho nàng một bộ lễ phục màu đỏ phối chỉ bạc nhìn vô cùng bắt mắt.

“Vậy chọn bộ này đi.”

Lúc Đường Nguyệt thay đồ đi ra , mọi người trên mặt đều viết hai từ “Khinh Diễm”. Tiểu Ái còn đưa ngón tay cái ra với nàng . phải nói khí chất của nàng rất hợp với bộ y phục này . Chúng nô tì thì nhìn nhau thầm nghĩ “ Chẳng trách công tử lại yêu thích nàng đến vậy.”

Thay xong đồ , bọn Tiểu Ái lại thi nhau giúp nàng trang điểm cùng làm tóc . Tô Tô vẽ vẽ vật lộn đến hơn một canh giờ mới xong , Đường Nguyệt kinh ngạc nhìn vào gương . Trong gương là một cô gái mắt ngọc mày ngài , xinh đẹp tuyệt trần làm chính bản thân nàng còn khó nhận ra chính mình . Nàng khó tin nhìn Tiểu Ái , trong lòng không khỏi thán phục trình độ trang điểm của muội ấy .

Tiểu Ái rất hài lòng với tác phẩm của mình . Nhân Doanh cũng đúng lúc này đi đến gọi nàng.

“Xong rồi , Tần tỷ tỷ muội nghe nói trong cung là chốn ăn thịt người , dù tỷ có vào đấy một ngày thì cũng nên cẩn thận một chút.”
 Tiểu Ái vừa tiễn nàng ra đến cửa phủ vừa nhắc nhở .

“Ta biết rồi , muội yên tâm.” Những điều này Đường Nguyệt đã được các ma ma căn dặn từ hôm trước.

Đi đến trước cửa , xe ngựa của Lãnh Thanh Phong đã chờ ở đây từ trước , hắn cũng đã mặc lễ phục chỉnh tề đứng ngoài chờ nàng . Khi Đường Nguyệt đến đúng lúc hắn quay đầu lại . Cái ngoảnh đầu như một động tác quay chậm , ánh mắt khi hắn nhìn thấy nàng đi ra cũng vậy . Đã lâu Lãnh Thanh Phong không cảm nhận được sự rung động như hiện tại , trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh của nàng . Hình ảnh nàng tức giận với hắn , hình ảnh nàng nhìn hắn sợ sệt, hình ảnh nàng nằm trong lòng hắn yên tĩnh ngủ hay từng cử chỉ , từng cái nhướng mày , từng biểu cảm nhỏ nhất của nàng hắn đều để ý tới. Giây phút đó có lẽ trong lòng hắn đã hiểu ra vài điều nhưng điều hắn muốn bây giờ là không muốn thả nàng ấy đi , không muốn Đường Nguyệt thoát ra khỏi tầm mắt của hắn . Nàng phải ở chỗ mà hắn luôn luôn nhìn thấy được , bảo vệ được .

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm , Đường Nguyệt hơi lúng túng . Có phải dáng vẻ của nàng bây giờ kỳ quái lắm không ? Trang điểm nhiều như vậy, chính nàng cũng cảm thấy không quen. Nàng đã đi đến gần mà Lãnh Thanh Phong vẫn không có phản ứng gì , Đường Nguyệt trợn mắt , tỏ ra tự nhiên nhất có thể .

“Ngươi nhìn đủ chưa ? có phải bản cô nương xinh đẹp quá dọa ngươi ngốc luôn rồi?”

Nàng mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng vẫn là có chút xấu hổ đẩy hắn ra leo lên xe ngựa. Lãnh Thanh Phong cũng rất nhanh leo lên . Xe ngựa vô cùng xa hoa , bên trong còn có một bàn trà được cố định chắc chắn , trên bàn
để một đĩa điểm tâm tinh xảo . Đường Nguyệt từ sớm bị gọi dậy bận bịu đến tận giờ vẫn chưa được ăn gì lót dạ , đĩa điểm tâm kia liền hấp dẫn ánh mắt làm nàng liếc đến mấy lần.

Lãnh Thanh Phong từ lúc lên xe ngựa vẫn không nói một câu nào . Nhưng hấn đã chú ý đến cử động nhỏ của nàng . Hắn khẽ cười vươn tay lấy một miếng điểm tâm đưa lên miệng . Đường Nguyệt nhìn theo cánh tay hắn , nàng chờ
mãi mà vẫn không thấy hắn ăn liền khó hiểu nhìn hắn. Ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng , vừa ngước lên liền thành bốn mắt nhìn nhau , phút chốc Đường Nguyệt hiểu ra là hắn đang chọc tức nàng liền mất hứng quay sang một bên . Lãnh Thanh Phong cười nhẹ đưa miếng điểm tâm đến môi nàng , còn nhắc nhở :

“Đến tối trong cung mới mở yến tiệc , nàng định chịu đói đến tối sao?”

Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn , thấy hắn không giống đang nói dối mới chịu nhận lấy miếng bánh trên tay hắn ăn. Nàng cũng không muốn thực sự chịu đói .

Rất nhanh xe ngựa đã đến hoàng cung , Đường Nguyệt vén rèm xe nhìn ra ngoài , xung quanh có rất nhiều xe ngựa đang tiến vào , cái nào cái đấy đều xa hoa chỉ hơn chứ không kém .

Lúc xe ngựa dừng lại , Lãnh Thanh Phong xuống xe trước đỡ Đường Nguyệt . Nàng hiếu kỳ nhìn xung quanh , không chỉ có văn võ bá quan trong triều mà còn có rất nhiều gia quyến của họ , ai ai cũng mặc triều phục trang trọng từ trên xe ngựa đi xuống . Thọ lễ của thái hậu được tổ chức ở Từ Ninh cung . Đầu tiên mọi người sẽ đi thưởng hoa và dùng trà ở hậu hoa viên , đến tầm xế chiều sẽ đến Từ Ninh cung tham gia thọ yến .

Lãnh Thanh Phong dẫn nàng đi thăm thú xung quang , Đường Nguyệt lần đầu đến hoàng cung , quả thật là mở mang tầm mắt .

Thái hậu là một lão bà nhìn khá hiền hậu , mặc dù cả đầu tóc đã ngả bạc nhưng thân thể vẫn khá khỏe mạnh . Sự xuất hiện của Lãnh Thanh Phong và Đường Nguyệt đã dẫn đến sự chú ý của nhiều người.

“Kia là ai vậy?”

“Không biết , thật tuấn tú.”

“Cô nương bên cạnh thật xinh đẹp , là tiểu thư nhà ai vậy ? sao ta chưa gặp bao giờ ?”

Mọi người xung quang xôn xao bàn luận làm thái hậu cũng hiếu kì nhìn qua đây , vừa nhìn thấy Lãnh Thanh Phong bà liền giật mình kinh ngạc . Tay run run chỉ vào hắn.

Mọi người xung quang thấy vậy lại càng thêm hiếu kỳ . Lãnh Thanh Phong mặt vẫn không có một biểu cảm nào dư thừa với người ngoài . Hắn nhìn thái hậu hơi cúi người như chào hỏi. Mọi người xung quang tái mặt , thái độ
này của hắn quá thất lễ . Ai gặp Thái hậu mà không phải cúi đầu hành đại lễ , mà hắn chỉ hơi cúi người. Ấy vậy mà thái hậu lại không trách tội hắn. Trong lòng văn võ bá quan tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ , nhưng người người đều không dám nói nửa lời , biết điều mà nhịn xuống .

Thời gian trôi qua rất nhanh , đã đến lúc thọ yến diễn ra . Mọi người dẫn nhau tiến vào Từ Ninh cung. Lãnh Thanh Phong dẫn Đường Nguyệt vào bàn của mình , hai người ngồi cùng nhau tại vị trí cao khiến nhiều người kinh ngạc . Có vài người nhận ra thân phận thật của hắn liền bắt đầu truyền tai nhau .

“Cái gì ? người nói hắn ta chính là Tề Vương thất hoàng tử?”

“Ta cũng chỉ là suy đoán thế , người nhìn xem hắn ngồi ở vị trí kia , chỉ có thể là người kia.”

“Chẳng lẽ hắn thật sự là vị hoàng tử trong lời đồn kia? Tưởng tượng với thực tế thật quá khác nhau rồi .”

“Thảo nào Thái hậu nhìn thấy hắn lại có biểu tình như vậy , ngươi nhìn xem , hắn có bảy phần giống với mẫu thân hắn ngày xưa.”

“Mẫu thân hắn? Ý ngươi là vị bị thái hậu bức tử kia?”

“Suỵt...”

“...”

Đường Nguyệt nhìn hắn , là người luyện võ , thính lực của nàng cao hơn người thường , mấy tiếng thảo luận đằng xa đã bị nàng nghe thấy hết. Nàng liếc Lãnh Thanh Phong , hắn vẫn là bộ dạng ung dung lạnh lùng như không nghe thấy gì ấy , nàng không ngờ đằng sau lại có nhiều chuyện như vậy .

Ngồi đối diện với bàn của Nàng là Lãnh Dạ ngồi bên cạnh hắn là một nữ nhân tướng mạo đoan trang , chắc hẳn đây là vương phi của hắn, từ lúc nàng và Lãnh Thanh Phong tiến vào , ánh mắt của Lãnh Dạ vẫn dính trên người nàng ,Đường Nguyệt không thèm nhìn cũng biết .

Lãnh Thanh Phong phóng tầm mắt về phía đối diện lạnh lùng nhìn , Lãnh Dạ đối chọi lại với ánh mắt của hắn môi kẽ cười , một tay nâng ly rượu lên như khiêu khích .

Hoàng Thượng đã đến , mọi người đều đứng lên hành đại lễ
“Miễn lễ.”

Hoàng Thượng phóng mắt xuống nhìn một lượt , lúc nhìn đến Đường Nguyệt thì dừng lại đánh giá một lúc. Đường Nguyệt cảm nhận được ánh mắt kia cũng nâng mắt lên nhìn lại .

Đây là phụ thân của Lãnh Thanh Phong , mặc dù vào tuổi ngũ tuần , trên mặt đã xuất hiện nhiều dấu vết của thời gian nhưng vẫn có thể nhìn ra thời trẻ hắn từng là một người rất tuấn tú . Nàng không dám nhìn quá lâu liền cúi xuống .

Hoàng Thượng nói mấy câu mở đầu đơn giản liền đến lượt mọi người dâng quà mừng thọ cho thái hậu.

Đường Nguyệt hiếu kỳ huých Lãnh Thanh Phong

“Ngươi tặng quà gì cho thái hậu vậy ?”

Hắn gắp con tôm vừa bóc vỏ sang đĩa của nàng .
 “ Nàng muốn biết sao?”
 “Ừm.”

Lúc này đã đến lượt Lãnh Dạ dâng quà lễ , một cái lồng lớn phủ một tấm vải đỏ được đẩy lên . mọi người bắt đầu xôn xao không biết thứ gì là lại to đến vậy . Lãnh Dạ kéo tấm vải xuống , mọi người xung quanh đều ồ lên
Trong lồng là một con Khổng tước có bộ lông đỏ rực như lửa , chiếc đuôi của nó xòe ra hình cánh quạt nhưng to lớn hơn rất nhiều , có vẻ như nó rất sợ hãi xung quanh trong miệng còn khè ra mấy đốm lửa nhỏ làm người ta kinh hãi. Đường Nguyệt cũng bị vẻ đẹp của con công này hấp dẫn .

“Thật xinh đẹp , nhưng đáng tiếc tuyến tạo lửa ở cổ nó đã bị người làm trọng thương.”

Lãnh Dạ quay ra cười với nàng.

“Quà tặng Thái hậu , đương nhiên phải làm cho nó không còn nguy hiểm thì mới dám tặng cho người.”

Thái hậu tươi cười rất tươi , có vẻ bà rất thích món quà này.

“Dạ nhi có tâm rồi , con chim quý này có vẻ rất nguy hiểm .”

“Thái hậu yên tâm, nhi thần đã thuần phục nó rồi , sẽ không gây nguy hiểm cho người.”

Thái hậu cùng hoàng thượng đều cười hài lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC