Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nguyệt bên này vẫn đang chém giết hăng say. Trong mười đại cao thủ thì đến bảy người đã bị nàng đánh trọng thương . Chính nàng cũng không có thời gian nghỉ ngơi , đối phương đây là đang muốn ép kiệt sức lực của nàng . Đường Nguyệt lấy đoản kiếm đâm vào một bên cánh tay của gã to xác sau đó thuận thế lộn ra sau ,đạp vào ngực một gã khác làm cả hai người kia đều lùi ra sau vài bước.
Đúng lúc này lại có một tên khác xông lên , là gã người lùn .Hắn lấy tay định kẹp lấy lưỡi kiếm của nàng bẻ gãy. Đường Nguyệt xoay cổ tay định cắt đứt một bàn tay của người nọ , nhưng lúc này ánh bạc lóe lên hóa ra trên tay của tên kia đeo một bao tay huyền bí đao thương bất nhập . Nhưng đáng tiếc , hắn lại coi thường độ sắc bén của kiếm trên tay Đường Nguyệt.
Đoản kiếm lóe lên hung quang, Đường Nguyệt dùng sức chém mạnh về phía trước . Tên kia cũng không chịu thua , định lấy bao tay đón lấy.
“Aaaaa.....Không thể nào! ” Tên Lùn hét lên chói tai , hai ngón cái của hắn đã bị kiếm của Đường Nguyệt cắt lìa rơi xuống đất . Máu từ vết thương không ngừng rơi xuống . Đường Nguyệt cũng không dừng lại , trong lúc hắn đang kêu lên đau đớn người nàng liền lộn một vòng đá mạnh vào cổ làm hắn bay ra xa . Ai đứng ở gần còn nghe rõ âm thanh “răng rắc” giòn tan.
Đến lúc này , ba người chưa động thủ đã không thể đứng yên. Bọn chúng lần lượt triệu hoán ra vũ khí của riêng mình xông về phía Đường Nguyệt . Nàng lui về sau lấy lại hơi,  ba người này rút kinh nghiệm không đơn lẻ tấn công nữa mà cùng nhau tiến lên vây công nàng . Đường Nguyệt nhanh chóng thu lại đoản kiếm , hai tay nàng đưa ra sau triệu ra hai thanh đao bạc có hình dạng cong như mặt trăng .
Hai tay Đường Nguyệt múa lên nhanh như gió , nàng linh động như một tinh linh làm ai nhìn vào cũng phải cảm thán “không ngờ giết người mà cũng có thể đẹp đến vậy .”
Ba tên kia sắp chống đỡ không nổi , bọn chúng nhìn tiểu cô nương trước mắt bằng khuôn mặt trắng bệch . Bọn chúng trên giang hồ cũng đã được tính là những nhân vật lợi hại có tên tuổi . Thế mà hợp sức lại vẫn không thể làm gì được nàng ta . Trong bảy người bị đánh trọng thương đã có người dần hồi phục lại , bọn chúng thấy tình hình không ổn trước mắt liền nhìn nhau .
“Vô dụng!” Trên tán cây cách đó không xa có một tiếng nói lạnh lùng cất lên .
“Vù” cũng lúc ấy ,một mũi tên màu vàng xé gió bay đến phía Đường Nguyệt . Keng một tiếng , Đường Nguyệt rất nhanh chém mũi tên này ra làm hai mảnh . Nhưng điều nàng không nghĩ đến là lúc này , đằng sau lại có một thứ gì đó vô thanh vô ảnh bay đến đánh vào lưng nàng làm chỗ tiếp xúc tê rần .
Đường Nguyệt vận khí định đẩy dị vật kia ra ngoài thì bỗng nhiên lục phủ ngũ tạng của nàng co thắt như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đang đâm xuống . Nàng ôm lấy ngực , khóe miệng rỉ ra máu tươi.
Mười người xung quanh thấy thời cơ đã tới liền lao về trước , ai cũng muốn một đao chém xuống lấy mạng nàng.
“Dừng tay , các ngươi đều lui về sau cho ta .Một lũ vô dụng !” Vẫn là tiếng nói lạnh lùng đấy .
“Đê tiện.” Đường Nguyệt biết bản thân mình đã bị trúng ám khí . Nàng căm hận nhìn về phía người mới xuất hiện . Đó là một cô gái , mặc dù trẻ tuổi nhưng cả người đều toát lên khí chất cao ngạo cùng âm độc .
“Đê tiện ? Hừ.” Nàng ta cười lạnh “Muốn giết ngươi thì phải cần quang mình chính đại sao ?”

"Ngươi là ai, ta không quen ngươi sao lại muốn giết ta?"

"Cướp lấy thứ của ta mà còn không biết ta là ai? Ha ha" Nàng ta cười lạnh "Vậy ngươi xuống âm phủ mà hỏi diêm vương đi."

Nói rồi , nàng ta dương cung lên muốn một tiễn giết chết Đường Nguyệt . Đường Nguyệt thấy vậy liền điều động nội lực định chống lại nhưng một lần nữa hộc máu gục xuống . Thiếu nữ kia thật sự  buông dây cung , mũi tên mang kình lực cực lớn rít gió lao về phía Đường Nguyệt .
Nhưng cái người ta không ngờ tới , mũi tên đi được nửa đường lại bị hất ngược trở lại . Sức mạnh của nó không giảm đi mà còn tăng lên không biết bao nhiêu lần lao về phía thiếu nữ kia . Mặt cô ta lập tức trắng bệch nhưng đã muộn , mũi tên này quá nhanh làm nàng ta khó có thể tránh né .
“Phập” Mũi tên đâm trúng bả vai của nàng ta , kình lực vẫn không giảm mà kéo nàng ta về sau vài mét rồi ghim xuống đất .
“Công chúa điện hạ!!!”
“Chủ nhân!!!!”
Mười cao thủ thấy vậy mặt biến sắc , chạy đến chỗ Công chúa nọ vừa bị ghim xuống . Bả vai nàng ta bị đâm xuyên qua đau đớn , cả cánh tay đã không thể cử động được . Nàng ta sợ hãi nhìn về phía Đường Nguyệt , ở đấy xuất hiện thêm một nam nhân mặc bào trắng . Dáng vẻ hắn tuấn tú bức người. Hắn bước đến kéo Đường Nguyệt dựa vào trong lòng rồi nhanh chóng kiếm tra vết thương cho nàng.
Lúc Lãnh Thanh Phong nhìn thấy Đường Nguyệt là lúc nàng ôm ngực ngồi dưới đất bị một cô gái lạ chĩa cung tên uy hiếp . Ánh mắt hắn ghim trên người Đường Nguyệt ,trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa chết chóc . Hắn không nghĩ được nhiều lao tới , một chiêu hất mũi tên đang bay đến chỗ nàng đi .
Đường Nguyệt bây giờ nằm trong lòng hắn , hai mày thật sâu nhíu lại . Hắn đưa tay bắt mạch cho nàng , phát hiện trong người nàng có một cỗ khí tức kỳ dị đang dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng . Hắn nhăn mày một lúc , cơ bản đoán ra thứ kia là gì . May mắn từ trước lúc vào cung , hắn đã hạ cấm chế trên người nàng . Nếu mà gặp nguy hiểm , cấm chế này sẽ làm Tụ nguyên châu xảy ra dị tượng , dẫn đường hắn tìm đến nàng . May mắn hắn đến kịp , nếu hắn đến muộn một bước.... Lãnh thanh Phong không dám nghĩ tiếp.
Hắn ngẩng đầu , ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm liếc nhìn đám người kia . Mười cường giả cảm giác như bị một con hung thú thượng cổ nhìn chằm chằm , sau lưng bọn chúng nổi từng tầng mồ hôi lạnh .
“Tất cả xông hết lên cho ta .” Cô công chúa kia khó khăn mở miệng , nàng kéo tay người đang đỡ mình , ra hiệu cho hắn cõng nàng chạy trốn . Nàng biết , nếu mình còn không đi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt .
Lãnh Thanh Phong không nhanh không chậm cẩn thận bế Đường Nguyệt lên , nàng bây giờ đã đau đến ngất đi .
“Là các ngươi vây giết nàng ấy ?” Giọng hắn lạnh băng .Một câu hỏi nhưng cũng là một câu trần thuật , hắn chỉ muốn truyền đạt một thông điệp duy nhất :” Người muốn giết Đường Nguyệt , ắt phải chết.”
Hắn Bế nàng đứng ở đấy , áo trắng phiêu dật , không gió tự bay . Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao , bên cạnh không biết từ khi nào xuất hiện một thanh linh liếm lơ lửng trên không . Xung quanh nó phát ra ánh sáng tường hòa , Lãnh Thanh Phong khẽ động ý niệm , thanh linh kiếm liền nhanh như gió lướt đến đằng trước . Chín cao thủ kia vừa nhìn thấy thanh linh kiếm trong lòng liền run lên bần bật , phút chốc toàn bộ chiến ý đều bị dập tắt . Bọn chúng mặc dù không biết thứ kia là gì nhưng khi vừa nhìn thấy nó, bọn chúng đã không thể kiềm chế được sự sỡ hãi trong lòng

Cả đám như bảo nhau đồng loạt buông vũ khí quay đầu chạy . Nhưng tất cả đã muộn , Thanh linh kiếm kia như có mắt , nó bay đến đâu hoa máu rơi đến đấy , từng người từng người một ngã xuống không thi thể nào là còn toàn vẹn . có người ngã xuống trên mặt còn mang theo biểu tình sợ hãi tội cùng , mặt méo mó như khóc lại như gào thét .
Chín người chỉ trong một nhát kiếm liền ngã xuống không sót một ai . Cô công chúa nọ được người cõng trên vai đã chạy đi một đoạn xa , nàng ta quay đầu nhìn lại mặt trắng bệch không còn giọt máu .Mũi tên trên vai đã bị nàng bẻ đôi rút ra , vết thương đang không ngừng rỉ máu.
“Người kia quá đáng sợ.” Nàng sợ hãi nói .
Đột nhiên người cõng nàng cảm thấy dưới cẳng chân mát lạnh . Sau đó là cảm giác đau thấu tận xương , hắn mất đà ngã nhào ra đất , nàng ta cũng vì vậy mà ngã  xuống lăn vài vòng . công chúa kinh hoảng nhìn thuộc hạ của mình , chỉ thấy hắn đang gào lên ôm lấy thân dưới . Bên dưới chân của hắn đã bị cắt làm đôi.
Nàng ta sợ hãi nhìn về phía sau , thấy người kia vẫn bế Đường Nguyệt trên tay bật nhẹ người một cái vậy mà đã kéo gần khoảng cách còn vài bước chân.
Công chúa không thèm để ý tên thuộc hạ bên cạnh , nàng ta cố hết sức đứng lên định chạy trốn nhưng vừa đứng lên , trước mắt đã đập vào một thanh kiếm trắng ngần đang treo lơ lửng trên không làm nàng ta sợ hãi ngã về sau  . Trên thân nó ấy vậy mà không dính lấy một giọt máu .
Nàng nhìn ra sau, Lãnh Thanh Phong đã đi đến phía sau từ lúc nào .
“Ngươi không được giết ta , ta là Hách Liên Uyển công chúa của Chiêm quốc .”
Mặc dù trong lòng đang rất sợ hãi nhưng trên mặt vẫn cố nhẫn nhịn . Lãnh Thanh Phong lạnh lùng quan sát nàng ta . Hắn hơi động ý niệm , linh kiếm bay lên nhanh như chớp. Tên thuộc hạ mất chân kia đang kêu gào thoáng chốc liền im bặt . Đầu hắn từ trên cổ rơi xuống , lăn đến cạnh chân Hách Liên Uyển kia . Nàng ta hiện tại mở tròn mắt , trên mặt có vài vệt máu bắn lên không thể che dấu sự sợ hãi tột độ .
Hách Liên Uyển ngã nhào ra đất , một bên cánh tay đã bị phế bỏ hoàn toàn . Vốn dĩ còn nghĩ Lãnh Thanh Phong sẽ tha mạng cho mình nhưng bây giờ , nàng ta thật sự không còn dám tin tưởng hắn có thể tha cho nàng .
Lãnh Thanh Phong quả thật  không định giết Hách Liên Uyển. Hắn biết rõ Chiêm quốc là một quốc gia lớn mạnh , nếu công chúa của họ chết tại kinh thành Tần quốc , mặc dù là vì lý do gì thì  cũng chắc chắn sẽ xảy ra tanh phong huyết vũ. Nhưng thế cũng không có nghĩa hắn sẽ tha cho nàng .
Linh kiếm bay lượn trên không trung sau đó dừng lại trên đầu công chúa Chiêm quốc .
“Ngươi vì nàng ta mà giết ta , ngươi không sợ phụ hoàng ta nổi giận hay sao?” thấy Linh kiếm lơ lửng trên đầu mình ,Hách Liên Uyển suýt không giữ được bình tĩnh . Giọng nói có phần run lên .
Lãnh Thanh Phong vẫn lạnh lẽo đứng nhìn , hắn không muốn nói thêm lời nào ra lệnh cho linh kiếm chém đứt hai bên gân chân của nàng ta.
“Aaaa....”Hách Liên Uyển  đau đớn kêu lên. Một bên tay nàng đã bị phế , nếu đến cả đôi chân cũng không giữ được vậy thì khác gì một phế nhân ? Nàng ta khó mà chấp nhận được sự thực này cuối cùng không chịu được ngất lịm đi .
Lãnh Thanh phong cũng không ở lại lâu , xong việc hắn liền bế Đường Nguyệt phóng lên cao nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

------------
⚠️ Thông báo : tình hình là truyện mình up trên manga toon bị gỡ rồi, mình cũng k rõ lắm nguyên nhân nhưng thôi vậy. Từ giờ sẽ up đều ở đây nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC