Chương 4 nhặt được một em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong ngõ nhỏ liên tục phát ra những âm thanh kì quái, cứ một lúc lại có vật thể lạ không biết từ đâu bay ra ngoài.  Rồi từ trong đó vang những tiếng mắng chửi.
"Chết tiệt"
"Lãnh Thanh Phong... Đê tiện "
"Aaaaa tay của ta.. "
"Thân thủ không tồi đấy "
"Hừ không chơi với ngươi nữa"
...
Người bên ngoài không biết gì mà cứ đi qua , một lúc sau có một cái bóng xanh nhạt từ trong con ngõ hẻo lánh chạy lướt qua trước mặt họ nhanh như tia chớp . Lúc này Lãnh Thanh Phong mới quần Áo chỉnh tề bước ra nhưng hắn lại không đuổi theo. Thân thủ của cô gái đó không tệ nhưng lại có chút quen thuộc...  Giống của tên Đường Xuyên nhưng vẫn còn hơi non nớt không âm tàn như Đường Xuyên.  Cô gái ấy từ đâu đến lại còn quen biết hắn...  Hắn suy nghĩ mãi mà không thể đoán ra. 
Đêm lúc đó quay lại quán trọ,  đi đến phòng của mình thì thấy đền vẫn sáng,  Tần Nguyệt đã về.  Đúng vậy hắn với Tần nguyệt ở một phòng vì quán trọ này khá ít phòng.  Nên bắt buộc hai người phải ở một phòng.  Đây là phòng đôi nên cũng không có gì là không tiện.  Lúc hắn vào thì thấy Tần nguyệt đang ngồi nhàn nhã uống trà. 
"Công tử,  hoá ra người cũng đi chơi lễ sao,  sao không bảo ta đi cùng? "
"Ta đi tìm một người bạn "
"Ồ ra là vậy "
"Nghỉ ngơi sớm đi mai lên đường sớm "
"Dạ ".

.. Lúc này tại căn nhà tranh đơn sơ bên cạnh rừng U Minh. 
"Kiều Kiều uống chút nước đi... "
"Kiều Kiều ăn chút điểm tâm đi "
"Kiều Kiều ở đây buổi đêm rất lạnh,  nàng đắp tạm cái chăn của ta đi"
"Ừm"
"Kiều Kiều,  ta theo nàng lâu vậy,  nàng có nghĩ qua việc ta nói lúc trước chưa"
"À chuyện gì cơ"
"Chuyện hai hôm trước ta nói đó"
"Xin lỗi ta không nhớ "
"Nàng... "
Vị nào đó uất ức tìm một góc tủi thân ngồi xuống vẽ vòng tròn.  Chuyện là hai hôm trước hắn có hỏi nàng thế này
"Kiều Kiều này nàng có vị hôn phu chưa hay đại loại như vậy ấy,  đã thích ai chưa? "
Đường Xuyên mắt sáng rực,  cố che đi cảm xúc của mình hắng giọng nói .
"Kiều Kiều này,  ta thấy với tính cách của nàng khó có thể tìm được người nào thật lòng đâu "
"Ngươi đang chê tính cách của ta sao"
"Tất nhiên không phải,  chỉ là ta thấy với tính cách đặc biệt của nàng chỉ có người con trai thật tốt,  độ lượng bao dung,  hào hoa phóng khoáng mới hợp thôi...  Loại nam nhân đó ít lắm....  Nhưng may thật đó,  ta trùng hợp lại là loại nam tử như vậy ."
"Vậy thì sao?" Kiều Kiều lại lạnh mặt trả lời.
"Thì tất nhiên là ta đang nhắc nhở nàng rằng bên cạnh nàng đang có một người rất hợp...  Vậy nàng có thể cho ta một chút cơ hội không?  "
Kiều Kiều lúc này mới dừng lại,  quay mặt nhìn hắn từ trên xuống,  nhăn nhăn mày như đang đánh giá. 
"Ngươi...  Dáng dấp cũng ổn,  mặt mũi... Cũng không tồi....  Nhưng mà ta ghét nhất đàn ông trăng hoa nên ngươi không được. "
Đường Xuyên hơi cuống lên.
"Cái đấy ta sửa được "
"Vậy thì phải xem thái độ của ngươi thôi "
"Nàng nói rồi nha.  Yên tâm ta sẽ làm nàng hài lòng thôi. "
-------
Mới có hai ngày mà nàg ấy đã quên mất,  quả thật là không để hắn ở trong lòng mà...  Ai da~ con đường theo đuổi giai nhân quá gian nan.  Trong lúc Đường Xuyên đang than ngắn thở dài thì vị Kiều tiểu thư nhà ta lại không hề để ý,  ngồi bên ngọn lửa đang nướng một con thỏ béo,  trong tay là điểm tâm,  trên vai là chăn bông của Đường Xuyên đưa cho,  đôi con ngươi đen láy đầy hưởng thụ, hai bên má phiến hồng,  miệng nhỏ hơi nhếch, dường như tâm tình không tồi.  Đường Xuyên nhìn bộ dạng ấy thất thần một lúc rồi lại bĩu môi.  Trong lòng thầm mắng nàng không tim không phổi,  ăn ngon lành như vậy mà không chịu cho hắn một miếng,  đúng là ki bo,  may sao hắn vẫn còn thủ một ít cho mình. 
Ban đêm ánh trăng rọi xuống trần gian như đang được khoác lên một bộ Áo mới huyền ảo,  những ngôi sao nối đuôi nhau khoe ánh sáng của mình trên bầu trời,  cảnh này khá là có ý thơ.  Bỗng trong màn đêm tĩnh mịch ấy vang lên tiếng cầu xin của cô gái. 
"Xin anh tha cho tôi.... AaaaaA cứu huhu....  Đừng đụng vào tôi..... Aaaaaaa đừng....  "
"Có tiếng gì vậy? " Kiều Kiều là người lên tiếng. 
"Có người kêu cứu,  chúng ta ra ngoài xem xem  "
"Ừm "
Lúc này dưới một cây cổ thụ lớn có một cô gái quần Áo không chỉnh tề hầu như các bộ phần đều lộ hết ra bên ngoài đang vùng vẫy dưới thân một người đàn ông lực lưỡng,  dù cô ta có kêu thế nào nhưng đáp lại lại chỉ là những tiếng cười thô Bỉ.
Kiều Kiều nhăn mày nàng, ngét nhất là mấy tên cặn bã như vậy. 
"Cứu cô ta "
"Tôn lệnh nữ vương đại nhân "
Vừa dứt câu , Đường Xuyên chỉ để lại cái bóng , người đàn ông kia cũng có võ công liền phát hiện ra có người tới.
"Là ai .." chưa dứt câu hắn ta đã bị đá vào mặt một cái văng người ra đằng sau vài thước , sau đó là âm thanh lười biếng vang lên.
"Đừng thô bạo em gái người ta như vậy chứ đúng là không biết thương hoa tiếc Ngọc chút nào. Không thấy cô ta kêu ngươi dừng lại sao . "
"Ngươi.... " tên kia sợ hãi,  một đòn vừa rồi đá hắn có thể cảm giác được dường như xương của mình nứt ra,  giờ nói chuyện cũng đau chết đi sống lại.  Hắn định ôm miệng chạy thì đằng sau lại là âm thanh lười biếng ấy.
"Ấy đi đâu vậy,  ta còn chưa nói xong. " vừa nói xong lại vù một cái xuất hiện trước mặt của tên kia, lấy chân đạp hắn xuống đất,  nhìn có vẻ rất nhẹ nhưng chỉ tên bị đạp mới biết xương cốt hắn sắp rụng ra hết rồi.  Không ngờ tên này lại có nội lực mạnh như vậy. 
"Anh.. Hun...g..... Xin...  T... Ha man... G" hắn cố gắng nặn ra tưng chữ . Đường Xuyên nghe xong cười lạnh.
"Cái này không được rồi,  ngươi làm ta bẩn mắt thì không sao nhưng lại làm bẩn mắt Kiều Kiều của ta... Cái này ta tha không được " nói xong không một động tác thừa thãi,  Đường Xuyên một cước dẫm gãy cổ tên kia,  đến mắt còn chưa kịp nhắm. 
Cô gái vừa nãy bị doạ sợ lúc này mới trấn tĩnh lại,  thấy trước mặt mình có một chiếc Áo khoác bèn lấy chùm lấy thân thể mình .
"Cám.. Cám ơn cô nương "
"Không có gì "
Đường Xuyên lúc này mới chạy đến bên Kiều Kiều lấy lòng
"Thế nào thế nào,  thấy ta ra tay được không"
"Cũng tạm.  "
Lúc này cô gái kia mới ngẩng mặt lên nhìn nam tử vừa cứu mình,  cô ta sửng sốt một chút,  chưa bao giờ thấy nam nhân tuấn tú như vâỵ.  Cô ta quỳ xuống
"Ân nhân,  tiểu nữ Tiểu Ngọc hôm nay nhờ ân cứu mạng của công tủ nguyện làm... "
"Thôi thôi,  ta không cần cái gì làm trâu làm ngựa đâu,  cứu cô do ta tiện tay thôi,  đừng nghĩ nhiều "
"Nhưng mà ơn cứu mạng nặng như núi.. "
"Được rồi ,ta đã nói không cần đâu,  cô từ đâu đến thì về đó đi "
Không hiểu sao từ lúc bên Kiều Kiều,  hăn nhìn cô gái nào cũng không vừa mắt,  cô bé này cũng có thể nói là khả ái nhưng nếu mang theo thì rất bất tiện. 
"Ta không còn nơi để về nữa rồi... " giọng Tiểu Ngọc đầy tủi thân. 
"Nếu đã không có chỗ về thì tối nay đến chỗ chúng ta nghỉ một đêm đi " Kiều Kiều lúc này mới lên tiếng. 
"Tạ ơn cô nương " Tiểu Ngọc vui mừng nói rồi lại lén nhìn sang Đường Xuyên. 
Kiều Kiều lấy một bộ quần Áo của mình cho Tiểu Ngọc mượn bảo nàng đến dòng suối gần đó tắm rửa thay quần Áo. 
"Nàng định đem nàng ta theo sao,  chúng ta đi nguy hiểm cũng không thể bảo vệ nàg ta được . "
Đường Xuyên chờ Tiểu Ngọc đi rồi hỏi Kiều Kiều
"Người ta đã không còn chỗ về vậy ngươi định để nàng ta ở nơi hẻo lánh này sao? "
Cãi nhau một lúc cuối cùng Đường Xuyên cũng phải chịu thua. 
Tiểu Ngọc đã quay lại,  lúc này nhìn ra cô gái này khá là xinh đẹp,  nhưng sao Đường Xuyên lại có cảm giác không thích cho lắm,  chắc là tại cô ta đã quấy rầy cuộc sống riêng tư của hắn và Kiều Kiều,  đang yên đang lành lại nhảy ra một người.
Sáng hôm sau , mọi người lại bắt đầu thu thập đồ chuẩn bị đi vào trong rừng U Minh và tất nhiên Tiểu Ngọc  cũng đi theo. 

Lúc này lại trên xe ngựa. 
"Tay ngươi sao vậy " Lãnh Thanh Phong thấy Tần Nguyệt có mấy hành động kì quái liền phát hiện tay của nàng không tốt nghi hoặc hỏi.  Vừa hỏi xong sắc mặt Tần Nguyệt liền trở lên giận dữ,  nghiến răng nói :
"Tối qua đi xem hoa đăng không may bị chó đuổi,  còn suýt bị cắn  nên bị ngã. "
"Ngươi sợ chó sao"
"Tất nhiên,  nhất là mấy loại chó thích cắn người "
"Chữa thương thế nào rồi "
"Cũng tốt rồi "
Đường Nguyệt thấy lạ,  tại sao hôm nay lại quan tâm mình vậy!!
"Lần sau đừng bất cẩn như vậy ,  nếu có chuyện gì thì làm ngươi sao bảo vệ được ta "
"..."
Quả nhiên!!!  lo cho mình gì chứ,  là lo cho bản thân hắn thì có. 
"Công tử lại không tin vào khả năng bản thân vậy sao ? ta thấy võ công của người rất cao mà "
"Nếu đánh không lại,  ta có thể lấy ngươi làm lá chắn cũng không tồi "
"..."
Lá chắn cái em gái ngươi ấy..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC