Ch.XLI(ngược,H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngược và H+ đoạn đầu)

- Nâng cái người lên!!! - Hắn quát và quất cậu một roi.

CHÁT!!!!

Tiếng roi vút mạnh đến xé cả gió giáng xuống đập mạnh vào lưng cậu,máu ứa ra tung tóe,thấm đẫm cả lưng áo của cậu,màu đỏ nhuốm đỏ lớp vải trắng trên làn da trắng đó.

Mùi máu của cậu bốc lên...ái chà...thật nồng và ngọt làm sao!!

- Máu của ngươi làm ta cảm thấy thích lắm đấy.... - Hắn nói,giọng điệu không giấu nổi sự biến thái.

Laville đau đớn đến nỗi run lẩy bẩy,cố cầm lấy cự vật theo yêu cầu của hắn cho vào miệng nút liên tục,gương mặt tràn đầy nước mắt.

Hắn nắm chặt lấy đầu tóc cậu,mạnh tới nỗi như muốn xé luôn mái tóc ấy. Hình như bây giờ chỉ có hành hạ cậu là làm hắn thỏa mãn.

Tới giờ cơm....

Lần này hắn không bắn vào bát của cậu nữa,vì hôm nay cậu được ăn cháo,nhưng hắn lại không cho cậu ăn bình thường,hắn để cháo nguội đi,cho cậu ngồi dưới đất,trên tay hắn là bát cháo,bắt cậu quỳ xuống,rồi múc một thìa cháo quệt lên cự vật của hắn,cũng đủ biết hắn cho cậu ăn kiểu gì rồi đấy.

Nhưng làm như này thì lâu lắm!

Nên hắn nảy ra ý khác,hắn đục một lỗ dưới đáy bát cháo,vừa đủ để nhét cây hàng của hắn vào rồi đổ cháo lên trên,Laville dù ăn như thế nào cũng phải đụng vào cây hàng hắn một cái,dù thế nhưng Laville không phải không biết ý,cậu đút cây hàng của hắn vào sâu trong miệng,rồi hút lấy một chút cháo,liên tiếp như vậy cho tới khi hết bát,hắn tháo chiếc bát ra,cháo thừa dính đầy trên cây hàng của hắn,và tất nhiên Laville sẽ phải liếm sạch nó.

Sau khi ăn cháo xong,cậu sẽ được ăn tráng lệ bằng một tràng tinh dịch dày đặc,trắng sệt vừa bắn ra còn nóng ấm.

Sau đó cậu được hắn cho đi ngủ,nhưng trong tình trạng bị hắn fuck.

(Ad:cũng tính là ngủ hả?)

Laville đã hoàn toàn kiệt sức,nhưng đóa cúc của cậu lại không,nó vẫn nới lỏng và khít chặt lại khi được đút cự vật vào. Nó không nghe theo sự điều chỉnh của Laville,cũng có thể là có...

Đến tối...

Zata đúng thật là lắm trò,hắn cho cậu mặc một chiếc áo xẻ lưng sau và phần ngực trước,sau với trước được nối liền bởi cổ áo và một sợi dây buộc quanh eo.

Vì lưng cậu ngập tràn vết đánh còn chảy máu.

Cũng may là Laville đã được Natalya cho hấp thu Lục Bảo Tinh Thể(*) nên vết thương rút máu nhanh chóng,nhưng vẫn để lại vết sẹo và hằn đỏ trên lưng.

Nó cũng đủ an ủi cậu phần nào.

Nhưng sau cùng,cậu lại cuộn tròn mình trong chăn,như một chú mèo,và bật khóc...

" Tại sao chứ ?? "

" Sao lại đối xử với tôi như vậy.."

Cậu khóc một mình như vậy,trong chính căn phòng này,khi Zata đi vắng,vì khi hắn có mặt cậu sẽ khóc vì hắn nắc quá mạnh.

Thực ra cậu không khóc một mình...

Mà các em cậu cũng khóc...

Bọn nó biết chuyện,cậu bị Zata đánh.

Bọn nó biết chuyện,cậu bị đày xuống đây để chuộc lại Ilumia.

Nhưng bọn nó lại không biết,cậu bị chính người bọn nó coi trọng,xâm phạm thể xác.

Các em cậu cũng khóc,khóc vì thương cậu...

" Sao anh Laville phải chịu đòn?? "

Laville khóc nức nở,cậu khóc vì cơn đau ập đến,cậu khóc vì cảm thấy tủi thân,cậu cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

" Theo ta... "

Ai nói vậy??

Laville choàng tỉnh,cậu bị đánh thức bởi một giọng nói kì bí,sau đó cậu bị choáng váng,ngã gục xuống bất tỉnh.

Một lúc sau...

Laville mở mắt ra,xung quanh ảo diệu vô cùng,những vì sao chuyển động theo đường cong mềm mại,tường dán đầy các mẩu giấy ghi kí tự kì lạ vô cùng.

Bỗng cậu có cảm giác ai đó vừa khoác áo lên người mình,cậu đưa tay sờ,đúng thật,cậu được đắp một chiếc áo choàng lụa mỏng,che đi phần lưng đầy vết thương.

Cậu ngước mặt nhìn lên,đối diện cậu là một người đàn bà,làn da xanh xám ảm đạm,đôi mắt sáng rực,ánh hồng,mặc một chiếc váy xanh lá cắt xẻ mạnh ở phần eo và toàn thân,phần vai được đắp một tấm lụa vàng ngang ngực,bà đội một chiếc mũ bằng vàng,đeo một chuỗi đầu lâu ở cổ,chưa kể đến bà có tận 6 cánh tay,mỗi cánh tay cầm một loại vũ khí,hai tay chính chỉ có tay trái cầm một cái bát,tay còn lại không cầm gì,bốn cánh tay thì một cái cầm dao găm,tay cầm mũi nhọn,tay cầm liềm và một tay không cầm gì,để sau lưng. Vậy là bốn tay cầm đồ,hai tay để không.

Bà ta lơ lửng trên bầu trời,tà áo đung đưa theo nhịp bay của bà ta,bỗng bà ta sà xuống,bay một vòng quanh Laville,một tay chạm vào vai cậu,một tay chạm lên đầu cậu.

Laville bỗng cảm thấy mơ màng...

Có gì đó..

" Aghh~~Uhmm...ahh..~~ "

Trước mắt Laville là cảnh tượng,Zata và bản thân cậu đang làm tình,thân hình cường tráng của Zata đang hòa nhập vào thể xác mỹ miều của cậu,và cậu cảm nhận được từng nhịp thở dốc của Zata và cả tiếng rên mạnh của cậu nữa.

Bỗng cậu bị một bàn tay che lại...

Mở ra..

" Đừng đánh,tha cho tôi đi mà..."

" Tha? "

VÚT!!!

CHÁT!!!

Cảnh tượng này,là lúc cậu bị hắn đánh lần đầu tiên,hắn ra tay rất mạnh với cậu,từng cú vút roi đến xé gió đang làm cậu ám ảnh,đau...đau tận xương tủy.

Cậu lại thấy có gì đó nhiễu loạn...

.....

Chuyển cảnh rồi!

" Cho thằng Laville thế mạng đi! "

Câu nói đầy nhẫn tâm của Tulen một lần nữa dội vào tai cậu. Tulen? Hắn có xứng đáng là một vị thần không? Bỗng cậu nhìn thấy cảnh,Lauriel ngã xụp xuống,đau đớn nhìn cậu bị đưa đi,cậu thấy thương cho ngài ấy,chỉ có Lauriel mới thật sự yêu thương cậu,cậu thấy nhớ người quá...

Nước mắt chảy dài còn chưa kịp khô,cậu lại thấy một phần kí ức hồi còn bé...

" Mày là đứa vô dụng!!! "

" Sao tao có thể sinh ra một đứa,không có chút thiên phú phép thuật nào cả vậy?? "

Hồi đó cậu ham chơi lắm,nên ba cậu thường cảm thấy khó chịu,và ông càng khó chịu hơn khi biết Laville không có chút sức mạnh về pháp thuật gì cả,cậu chỉ giỏi bắn súng thôi,nhưng đó không phải là điều ba cậu cần..

Lúc cậu gia nhập Tháp Quang Minh,gia đình cũng không ai đến thăm cậu.

Cậu luôn ngụy tạo cho bản thân là một người nói nhiều,tò mò và hóng hớt,thế nhưng,có ai hiểu cho cậu đâu,họ còn cảm thấy khó chịu bởi bản tính này nữa.

Không ai hiểu cậu cả...chỉ có Lauriel mới thật sự hiểu cậu...

Tầm nhìn nhòe đi,rồi tan biến...

Kết thúc chiêm ngưỡng

Laville mở mắt ra,cậu hỏi người đàn bà đó:

- Đây là gì ạ?

- Đây là ma pháp kí ức,hay ma pháp chiêm nghiệm,ta đã thu những kí ức ngươi đã trải qua,thành một cuốn phim(***)

Một giây im lặng,người đàn bà nâng cằm cậu lên,thì thầm:

- Thước phim đầu hay lắm đúng không? Cậu là diễn viên chính đấy..hahaha...!

Laville hơi ngại khi nhắc đến cảnh tượng đầu tiên,bất giác đỏ mặt.

- Muốn nếm tiếp không,ta vừa dùng gì nhỉ,Lucid chăng? Ta nghĩ ngươi sẽ thích nó!

- Nhưng cho hỏi,cô là ai vậy ạ?

Người đàn bà im lặng không nói gì cả một hồi lâu,chỉ đặt tay lên trán cậu,bỗng cậu cảm thấy mơ hồ..

Có tiếng thầm thì bên tai cậu,một cách mờ nhạt:

- K...A....H.....L....I....I...!

Bà rút tay ra,Laville giật nảy người lên,chiều không gian huyền ảo biến mất,cậu trở lại với căn phòng của mình.

Kahlii? Là nữ hồn thuật sư mạnh nhất Vực Hỗn Mang sao?(***)

Chú thích:
(*)Lục Bảo Tinh Thể:một loại tinh thể cấy từ Tinh Linh Nguyên Sinh,vô cùng hiếm,giúp người hấp thu có được khả năng hồi phục nhanh chóng,nhưng vẫn mất một khoảng thời gian,ít ra là nhanh hơn tiến độ bình thường.

(**)Ma pháp chiêm nghiệm:ở đây Kahlii sử dụng Lucid và Dejavu,hai hiện tượng về giấc mơ và kí ức quá khứ,trong đó Lucid giúp người nhìn cảm thấy chân thực,còn Dejavu gợi lại những hình ảnh đã gặp trong quá khứ.

(***)Nữ Hồn Thuật Sư:nữ pháp sư nghiên cứu về linh hồn và cảm giác,Kahlii là nữ hồn thuật sư mạnh nhất trong Vực Hỗn Mang và đứng thứ hai trong Athanor.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net