Ch.XLV(H+,ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aghh..từ từ....ahh...ahh ahh..uhm...ha...bình tĩnh nhẹ thôi ahhh....~~

Zata chỉ mỉm cười,rồi ôm chặt lấy người cậu mà nắc mạnh,chiếc giường rung lắc dữ dội một gãy làm đôi,rầm rầm liên tục.

- Oh...bé ngoan...fuckk...em đúng là bé ngoan mà...fuckk you...agh!! - Zata không kìm được sự sung sướng mà buông lời biến thái.

Hắn kéo cậu xuống vừa nắc vừa nhào vào môi cậu hôn ngấu nghiến,như muốn càn nát cái miệng bé xinh của cậu vậy,một cái miệng bé xinh,và nhiều dịch trắng.

Hắn đã bắn vào miệng cậu lần này là lần thứ tư,tinh dịch nhiều ngập ngụa nuốt không kịp,cậu định nhè ra nhưng bị hắn bịt miệng,không cho nhè,phải nuốt hết.

- KKhông được nhè thức ăn!! - Zata quát rồi đánh vào mông Laville một cái.

Zata chuyển sang tư thế khác,Laville chống tay và hẩy mông lên cao,hai chân quỳ gối,còn Zata cũng quỳ gối mà dập luôn,lâu lâu hắn bóp hai đầu ti,cắn nhẹ tai và liếm cổ cậu,một tay giữ Laville,một tay bịt chiếc miệng trào tinh,lâu hắn thả tay giữ người ra mà nắn bóp cơ thể cậu,tay kia bịt chặt miệng,các ngón tay đã dính những dòng tinh trắng đục,chảy ra,cuối cùng hắn thả tay giữ,kéo đầu cậu lên,một tay vẫn bịt miệng,hắn muốn cậu tựa lưng lên thành giường,giữ banh hai chân lên,rồi hắn đút cự vật vào đâm tiếp,vừa đâm vừa yêu cầu cậu nhả tinh xuống vị trí cúc hoa từ từ từng chút một,tinh chảy lênh láng,ướt cả ga giường,cơ thể vẫn phải rung lắc theo nhịp đập của Zata.

Khi kết thúc thì hắn rút ra,tinh bên trong không còn nút đậy,từ từ chảy ra,có cả máu lẫn nước dịch nữa,Zata ép cậu phải gồng cơ,bịt thắt cúc lại,để hắn bắn vào lần cuối rồi cho chảy cũng không muộn

- AGHH!! FUCKK ..!!

Hắn đút mạnh vào và bắn,sau đó rút ra,tinh dịch,máu cùng nước dịch chảy ra lênh láng,cả một mảng to đùng,Zata nắm lấy đầu Laville mà ụp xuống đó,rồi nhấc lên,mặt cậu thấm đẫm tinh trùng và nước dịch.

- Happy Birthday!! "Bánh kem" của em đấy thằng đĩ đực!

Lời nói của Zata làm Laville có phần hơi khó chịu,cậu chỉ cúi xuống hôn anh một cái rồi chuẩn bị nhổm dậy rời đi,nhưng lại bị Zata giật ngược lại,vung roi quất liên tiếp,muốn cậu ngồi im:

- Đi vội thế...

Zata nhanh chóng vớ lấy chiếc còng tay còng tay anh và tay cậu lại,rồi kéo cậu lại gần bản thân,đút cự vật vào lại cúc hoa và bắt đầu nhấp.

- Haa....ahh..~

Bàn tay đang bị còng lại của cậu siết chặt lấy tay bị còng của anh,cậu ngồi lên trên cự vật của anh rồi nhún theo luôn,anh nhấp cậu nhún.

- Em sinh ra là cho tôi fuck..

- Anh chỉ yêu tôi khi được fuck thôi à?

Zata không nói gì,liên tục nhấp mạnh rồi thúc một phát lút cán,bắn vào bên trong cậu,tinh bên trong quá nhiều và trào ra.

- Thả tôi ra..

- Không thả đấy...

- THẢ RA!!!

Laville hét lớn,Zata cũng tức điên mà cầm roi da quất lên má cậu,cậu lĩnh một phát đỏ má,máu chảy vệt dài. Cậu bất ngờ nhìn anh,phải mất 5p anh mới nhận ra mình đã làm gì,cuống quít tìm khăn lau cho cậu nhưng lại bị cậu hất tay ra:

- Anh là tên khốn!!

- Tôi khốn đấy!! Tôi là tên khốn vì yêu em mà khốn nạn như thế đấy!! -Zata mất bình tĩnh mà hét lớn.

- Anh không thật sự yêu tôi..anh chỉ coi tôi là công cụ giải tỏa của anh mà thôi...

Nói đến đây nước mắt cậu rơi lã chã,máu từ vết đánh trên má cũng thấm đẫm,loang ra theo dòng nước mắt,cậu với lấy bộ đồ mặc dù tay vẫn bị còng,và cũng do tay bị còng nên cậu chỉ có thể mặc 1 bên tay áo thôi,chiếc underwear ướt nhẹp,cậu cũng phải mặc vào.

- Em tính đi đâu..

- Tôi muốn đi ra khỏi đây..cởi còng cho tôi!

- Anh không cởi!

- CỞI CÒNG!!!

Laville tức đến phát khóc,nước mắt liên tục ứa ra,cậu cảm thấy không nhịn được mà hét lên,không đợi anh tháo nữa,cậu cầm lấy thanh sắt gần đó,giáng một phát xuống chiếc còng tay,tiếng "Bộp" cùng va chạm kim loại phát ra,lực đập quá mạnh,chiếc còng bạc vỡ làm đôi,và tay cậu cũng bị hằn đỏ,đau,nhưng đâu đau bằng việc phải chịu đựng?

Cậu hất thẳng tay,vớ lấy chiếc quần dài mặc vào,Zata vội vã bám theo cậu,nhưng càng đến gần cậu càng hất mạnh tay.

- Em làm sao vậy?

- Làm sao à?

Laville thẳng thừng xé nát chiếc áo đang mặc,quay lưng lại cho Zata xem,một tấm lưng hồng trần muôn ngàn vết đánh,có vết đã lành,có vết để lại hằn,có vết còn chảy máu tung tóe,cậu trực tiếp cởi quần,cho anh xem vùng giữa hai bắp chân,những mảng tinh và nước nhờn khô lại,có cả máu chảy nữa,cúc hoa thì trướng đỏ. Điều cuối cùng,tiêu biểu nhất,cậu chỉ tay lên má,nơi có vết cắt xẹt qua vì roi cứa,máu còn chảy,đúng không,chảy nhiều là đằng khác.

- Như này mà anh còn nói là LÀM SAO Ư??? -Laville đau đớn hét thẳng mặt anh.

Zata nhìn những dấu vết kia,không biết nói gì cả,một nỗi ân hận nổi lên:

- Anh gọi tôi là đĩ,ĐĨ ĐỰC,tôi là một thằng đĩ đực để anh giày vò ngày này qua ngày khác!!

Tất cả những tủi nhục,những điều đau đớn cậu quyết định xổ ra hết trong ngày hôm nay,cậu không muốn phải kìm nhịn trước tên khốn nạn này nữa:

- Anh coi tôi là một nơi để anh giải tỏa nhu cầu sinh lý,anh và tôi làm tình với nhau mỗi đêm,cả ban ngày nữa,tôi phải chịu đựng đủ thứ,còn phải dang rộng hai chân ra,để anh fuck,anh làm điều đấy,anh hành hạ tôi đủ thứ,anh coi tôi là nơi anh trút giận vì mỗi lần anh khó chịu là anh ĐÁNH TÔI NHƯ MỘT CON CHÓ!

Nói đến đây cậu ôm mặt gục xuống mà khóc nấc lên,cơn đau kéo đến,thêm sự hỗn loạn của kì phát tình,nội tiết thay đổi,cậu kiệt sức và mệt mỏi vô cùng:

- Anh có còn là con người không vậy Zata?

- Anh xin lỗi,anh chỉ vì quá yêu em...

- Anh yêu tôi? Anh làm tôi thấy anh từ người yêu mà bây giờ lại hóa thành kẻ thù.

- Em coi tôi là kẻ thù?

- TÔI YÊU ANH BAO NHIÊU BÂY GIỜ HẬN ANH BẤY NHIÊU!!

Bỗng một tiếng ho,Laville lấy tay che miệng lại,cậu nhả ra một ngụm máu tươi,cậu nhìn đống máu,rồi nhìn Zata nhoẻn miệng cười,một nụ cười rạng rỡ nhưng sâu bên trong nụ cười đó chứa đầy những nỗi đau:

- Sao em lại cười?

- Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi tin vào một kẻ khốn như anh,tôi đã tôn trọng anh hết nấc và bây giờ -Cậu ghé sát tai anh- lại thấy hận thù anh,muốn giết anh,dù tôi phải đi tù,miễn là anh chết đi,tôi cũng cam lòng mà chịu ở trong tù.

- Em không sợ tôi đau à? Tôi không muốn em phải nói ra điều này..

- Một kẻ như anh cũng biết đau sao?

Laville nói xong câu đấy quay lưng rời đi thì Zata níu lại,anh không muốn mất cậu,nhưng cậu dứt khoát bỏ tay ra,thốt ra những từ mà cả đời anh không thể quên:

- Chúng ta cắt đứt tại đây...!

Zata ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu,cậu cũng rất đau lòng khi phải nói nhưng đành vậy thôi,anh không còn đáng được tôn trọng nữa,anh là một kẻ máu lạnh.

- Tôi không muốn cắt đứt.....

- Kệ anh,đồ sát nhân..!

Laville mở cửa rời đi,bỏ mặc Zata ngồi trong căn phòng trống.

Bây giờ chỉ còn mình anh.

Zata cầm lấy thanh sắt,đập phá xung quanh,anh nổi cơn thịnh nộ,cảm giác xé lòng,thanh sắt bỗng rơi xuống,anh gục ngã,quỳ xuống đất ôm lấy chiếc áo khoác cậu mà khóc nức nở,thứ anh sợ mất nhất,nay đã rời bỏ đi trước mắt anh.

- Laville...anh xin lỗi...Laville...anh xin lỗi em mà...anh xin lỗi em rất nhiều..hức...hức...Laville đừng bỏ anh...!

Zata khóc như một đứa trẻ,người anh yêu mà anh lại hành hung tàn bạo tới nỗi khóc vì anh rồi bỏ anh rời đi,anh ân hận trước hành động của mình, nhưng quá muộn rồi...

Cũng chưa hẳn là quá muộn..

Laville ngồi tựa đầu vào bức tường kề sát căn phòng,lắng nghe tiếng khóc của anh,cậu cũng không kìm được mà rơi nước mắt,nhưng nỗi đau đã làm cậu nén nhiều hận thù,cậu hận anh,ghét anh vô cùng.

Hôm nay trên Athanor trời mưa nhẹ,và có trái tim hai người con trai đang tan vỡ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net