Chương 6 : °お食事°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

お食事: bữa ăn trong tiếng Nhật

_________________________________

-" Nè ... Cô tên gì ?"

-" Hả?!"

Có vẻ cô ơi bất ngờ khi biết cô bé đó có thể nói chuyện .

-" Tôi không muốn nói lại"

Cô không biết phải phản ứng như thế nào nên cứ đứng đờ ra đấy khiến cho cô bé kia có vẻ khá bực mình .

-" Cô bị sao thế ? Tôi hỏi lại . Cô tên gì ?"

Việc cô ta nhấn mạnh từng chữ một chỗ thấy cô ta có vẻ đã tức giận .

-"T... Ta tên là Anastasia. Còn nhóc , nhóc tên gì ?"

-" Nhóc cái gì chứ , ta đã hơn 300 tuổi rồi đó"

Có chút sốc vì vẻ ngoài của cô ta trong chả khác gì một đứa nhóc 10 tuổi , trong không có vẻ gì là ngoài 300 như cô ta nói .

-" Cái gì ?! Nhóc đùa tôi à ? Trong nhóc còn chưa đến 15 tuổi bảo ta tin là được sao ? Vả lại , nếu cô thật sự ngoài 300 thì tại sao lại trong hình hài trẻ con như thế "

Trong ánh mắt của cô nhóc đó loé lên một tia hứng thú với người trước mắt . Cô nhóc lia một hồi khắp người cô rồi bụm miệng phì cười .

Anastasia hơi ngơ ra vì có gì đáng để cười chứ . Như đoán được suy nghĩ của cô , cô ta liền nói

-" Hahaha ! Ta không có ý cười cô, chỉ là ta thấy cô trong rất thú vị . Rất thích hợp làm đồ chơi của ta ."

_ Chết tiệt, lại gặp một con ả điên nữa rồi_ Cô thầm nghĩ

-" Đùa thôi , ta không có cái sở thích bệnh hoạn đó như người cô vừa giết đâu ."

-" Sao cô chuyện đó biết "

Chuyện đó có lẽ ngoài cô ra sẽ chẳng ai chứng kiến hay thấy được cô vừa giết 1 con ả quý tộc cả . Nhưng cô đã lầm , cô không nên quá chủ quan khi vào hang ổ của kẻ địch . Nơi cô có thể chết bất kì lúc nào với một hành động sai sót của mình và cô đang mắc phải sai lầm đó , cô quên mất người trước mắt cũng là người của toà lâu đài này .

-" Đừng lo , ta không làm gì cô đâu "

-" Ta nghe câu đó nhiều rồi ."

Đôi mắt ả ta hơi cau lại rồi cũng dãn ra

-" Nếu cô không tin thì thôi "

Rồi từ đâu , ả ném cho cô một chiếc chìa khoá . Nó trông rất cũ kĩ , những hoa văn trên nó cũng đã bị mòn đi khá nhiều rồi . Cô không biết lý do gì ả lại đưa cô thứ này , cô có cần đâu chứ.

-" Tại sao lại đưa cho ta thứ này ?"

-" Ta cá chắc là cô không muốn thoát ra khỏi đây , mà cô muốn ở lại vì mục đích gì đó , đúng chứ ?"

Cô không nghĩ một người như ả lại có thể đoán được suy nghĩ của cô rõ ràng như vậy .

-" Đúng , ta đến đây để tiêu diệt kẻ mà các ngươi gọi là Thất công chúa đó "

-" Ồ , thì ra là vậy "

Ả nói xong thì liền nằm xuống giường. Không buồn quan tâm đến việc gì nữa

-" Thất công chúa không có dễ xơi đâu đấy . "

Bỗng nhiên ả ta cất tiếng nói

-" Ý cô là gì ?"

-" Ả ta dạo gần đây như cô thấy đó , ả ta ăn trinh nữ để tăng sức mạnh của mình . Ôi trinh tiết ở cái thế giới này thật quý giá bao nhiêu , chỉ cần 5 vạn lượng vàng là mua được nó rồi Hahaha! "

Ả ta nói một cách đầy mỉa mai rồi lại im bặt . Cô nhìn ả một cách khó hiểu rồi cả hai cũng chả ai nói tiếng nào .

-" Được rồi , cô không thú vị như ta nghĩ , đi khỏi đây đi , làm những điều cô muốn ."

Nói xong ả ném cho cô 1 ánh nhìn sắc lẹm nhằm ám chỉ cô cần đi khỏi đây ngay lập tức. Không chần chừ , cô liền lấy chiếc chìa khoá rồi mở cửa

_ Không có ai cả _

Cô nghĩ rồi nhanh chóng chạy thật nhanh dọc theo hành lang. Cô cứ chạy mãi , hành lang cứ như vô tận , sức lực đã cạn mà nơi cần đến thì chưa thấy đâu . Vì quá kiệt sức vô đành ngồi xuống dựa vào cột . Cô cố gắng nép thân mình vào thật sâu trong trụ vì cô biết có 1 đám người đang truy tìm cô . Bỗng dưng , cô phát hiện ra một điều bất thường. Theo như trí nhớ của cô, khi cô được đưa đến đây . Nơi đó không hề rộng nên chắc chắn nó không phải là sảnh chính .Vả lại , cô cũng chưa gặp những kẻ như người hầu hay vệ binh gì ở chỗ cô đang ngồi cả, nên chắc chắn đây không phải là nơi trú ngự của " Thất công chúa "

_The outside world _

Đúng như những gì cô nghĩ , ả không hề ở đây . Ả đang ở một nơi khác , nơi này chỉ có thể là chỗ ở cho những bọn quý tộc mà cô ta thu nhận thôi . Ngoài tên quản gia và vài kẻ canh gác thì cũng chả có ai phục vụ hay hầu hạ ở đây . Hay nói cách khác , cô bị đưa đến đây chẳng khác nào là việc làm thức ăn cho bọn quý tộc ở đây .

_ Ở đây chắc chắn có một cái cổng dịch chuyển đến nơi ở thật sự của ả _

Cô không nghĩ quá lâu , liền quyết định chạy hết sức mình để ra khỏi cái hành lang vô tận này

_ Thuật thôi miên , ả đúng là gian xảo mà_

Kẻ nắm giữ thứ 7 đã yểm 1 thuật chú gọi là " thuật thôi miên " . Nơi này có lẽ dẫn đến một nơi quan trọng nào đó ả mới dùng loại thuật này . Vậy là cô đã đi đúng đường rồi . Lần này cô nhất định phải tìm được ả , tìm được kẻ nắm giữ thứ 7 để tiêu diệt ả .
__________________________

Chap này khá ngắn nhưng thật sự là do tôi quá bận nên chỉ có thể viết đến đây , nếu không phải vì máy tôi crash tận 1 tuần thì đã có thể đăng sớm hơn . Thật sự xin lỗi tất cả các đọc giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net