Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana giữ im lặng đến tận tối, dù có khó khăn khi đang ở nơi lạ cũng không chịu mở miệng nói một chữ, chỉ có lúc ông bà Hanagaki về anh mới phục hồi lại chức năng giao tiếp.

Takemichi tức giận cũng không thèm quan tâm đến Izana, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Trong lúc ăn tối bà Hanagaki nhanh nhạy phát hiện cả hai có xích mích nhưng bà cũng không hỏi gì chỉ ra hiệu cho ông Hanagaki.

Ăn tối xong Izana bị giục đi tắm trước, ba người ở lại trong bếp mới nói chuyện

"Takemichi có chuyện gì giữa con với Izana vậy?"

"Con không biết, tự nhiên anh ý giận con cả ngày nay" mồm thì nói vậy nhưng Takemichi cũng nghĩ đến hành động sáng nay của mình. Biết là có người khác ở nhà tại sao cậu vẫn đồng ý làm theo lời anh em Haitani. 'Lúc ý mình bị ấm đầu à?' Takemichi lắc đầu phủ nhận, đây là nhà của cậu còn Izana chỉ là tên ở nhờ. Càng nghĩ Takemichi càng cảm thấy mình không sai, ngang bướng với suy nghĩ bản thân.

Nghe con mình nói vậy ông bà Hanagaki biết là có chuyện gì đó nhưng cũng không gặn hỏi mà chỉ dặn Takemichi "Hai đứa đang ở chung một nhà với nhau có gì cứ nói thẳng, bình tĩnh nói chuyện với nhau, chiến tranh lạnh mãi như này không tốt đâu"

Mặc dù Takemichi lời này của ba mình cứ quái quái nhưng cậu vẫn ù ù cạc cạc vâng dạ.

Thấy Takemichi có vẻ đã nghe hiểu ông bà Hanagaki không nói chuyện này nữa mà thông báo một tin khác "Takemichi, từ ngày mai mẹ sẽ nghỉ làm để ở nhà cùng con, mai cùng mẹ làm một bữa thật ngon nhé"

Takemichi biết sự thật là mẹ đang lo lắng cho mình, cậu cảm động nhào vào lòng mẹ cười đến ngọt ngào.

Không gian phòng trở nên ấm cúng hơn sau tiếng cười của Takemichi, cả nhà ba người quây quần bên nhau hạnh phúc. Chỉ có sau cánh cửa bếp đang đóng kia là một con người cô đơn.

Izana định đi tắm mới nhớ ra không có quần áo, xuống hỏi thì nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ trong phòng bếp. Anh biết, mình không thuộc về nơi này, người mẹ đã vứt bỏ anh lại không phải là mẹ ruột đến cả anh Shin cũng lừa dối anh, tên Mikey đó có tất cả còn anh thì chả có gì, người anh tin tưởng ngưỡng mộ cũng đã nằm im một chỗ. Và giờ anh lại ở đây, để nhìn giá đình hạnh phúc của người khác. Anh không thể ghen tị nổi với Takemichi nếu có cũng chỉ là hâm mộ. Tại sao vậy nhỉ? Rõ ràng anh đã rất ghét tên Manjirou kia mà.

Bàn tay đang ở trên tay cầm cửa của Izana cũng dừng lại, anh quay người bước từng bước nặng nề.

Izana đang ngâm bồn, muốn dùng nước nóng ngâm mình để giảm đi cơn đau đầu như búa bổ nhưng lại không có hiệu quả, mày ảnh nhìu chặt lại, sắc mặt cũng dần trắng bệch.

"Izana. Tắm lâu cũng không tốt đâu, dì để quần áo của con ngoài cửa nha"

Izana giật mình mở bừng mắt, hoá ra là mẹ Takemichi, anh lắp bắp trả lời. Nghe bà ấy nói vậy Izana cũng không ngâm thêm mà bước ra khỏi bồn lau người.

Nhìn bộ quần áo được gấp gọn gàng ngoài cửa, hơi chần chừ một lúc cuối cùng anh cũng cầm lên máy móc mặc vào.

Ra ngoài thì thấy bà Hanagaki đang thu quần áo, anh liền nói tiếng cảm ơn. Bà Hanagaki nghe xong cũng quay lại nhìn anh nhưng khi thấy khuôn mặt trắng bệch cùng sự mệt mỏi bà vội vàng chạy đến hỏi thăm.

"Izana, con bị làm sao vậy, không khoẻ ở đâu à, hay do tắm lâu quá, mặt cũng không nóng lắm" bà Hanagaki ôm mặt Izana nâng lên cảm nhận thân nhiệt.

"Không sao đâu, con chỉ hơi đau đầu"

"Đau đầu mà không sao à, ra phòng khách dì bóp dầu cho con" vừa nói xong thì bà kép Izana đi, vừa hay gặp Takemichi đi qua liền sai cậu đi lấy dầu.

Izana vẫn đang ngỡ ngàng trước phản ứng của bà Hanagaki, nhìn thấy sự lo lắng của bà, nhìn thấy sự sốt ruột của bà, nhìn ra sự tức giận của bà, nhìn bà vội vàng như vậy, Izana vô thức nghĩ tới người mẹ đã vứt bỏ mình năm xưa. Tại sao lại khác biệt lớn như vậy, một người không phải là mẹ ruột nhưng cũng đã là mẹ con mấy năm, còn một người chỉ là người là mới quen hai ngày. Vậy mà người lạ còn đối xử với anh tốt hơn so với cái người mà anh gọi là mẹ kia.

"Mẹ, ai bị đau ở đâu à?" Takemichi vội vàng đưa lọ dầu cho bà Hanagaki.

"Izana nó bị đau đầu, thôi được rồi, Izana nằm xuống đây đi" bà Hanagaki trải thẳm ra bảo Izana nằm xuống, tay mở lọ dầu lấy vừa đủ xoa vào lòng bàn tay

Izana ngoan ngoãn nghe lời bà nằm xuống, nhắm mắt chờ bà ra tay. Tay nghề xoa bóp của bà Hanagaki quá tốt, chỉ một lúc cơn đau đầu của Izana đã giảm bớt đi, anh nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái này, đã bao lâu anh chưa cảm nhận được mà từ trước tới giờ anh đã được trải nghiệm lần nào chưa, anh cũng chả nhớ rõ nữa.

Takemichi ngạc nhiên nhưng cũng nhớ ra, nghe nói Izana bị cơn đau đầu hành hạ rất khổ sở, không quấy rầy nữa Takemichi mở cửa đi ra, đúng lúc gặp ông Hanagaki.

"Ba ngửi thấy mùi dầu thoang thoảng, ai bị đau à"

"Vâng, là Izana ạ, anh ấy bị đau đầu"

"Izana bị đau đầu sao, đó tắm lâu quá à, giới trẻ ngày nay chả biết quý trọng thân thể mình gì hết" ông Hanagaki ngó vào thấy mặt Izana đã có chút huyết sắc, khuôn mặt cũng giãn ra thì nhẹ lòng "Tay nghề của mẹ con rất tốt đó, lần nào ba bị đau đầu, đau lưng mỏi cổ đều là mẹ con xoa bóp cho ba"

"Nghe ba khen tay nghề của mẹ như vậy thì quả thật mẹ rất giỏi nhưng con không muốn bị đau đâu"

"Cái thằng oắt con này, chưa đến tuổi để biết cái đau đó đâu, mà về sau có bị thì cũng không đến lượt được mẹ xoa bóp cho, ba chiếm hết slots rồi"

Hai cha con nói một hồi liền kéo nhau đi tắm, bà Hanagaki trong phòng khách nghe thấy hết cũng vui vẻ cười. "Izana, đỡ hơn chưa?"

"Rồi ạ, giờ cháu cảm thấy thoải mái lắm"

"Vậy thì tốt, Izana cứ nằm nghỉ ở đây chút đi, dì đi gập nốt quần áo"

Phòng khách trở nên yên lặng, chỉ còn một mình Izana nằm ở đấy, từ lúc được bà Hanagaki bóp đầu cho anh chỉ nhắm mắt hưởng thụ, đến giờ anh vẫn không muốn mở mắt, anh muốn nằm như này thêm 5 phút nữa.

"Iza..., Izana....dậy đi. Lên phòng ngủ mà ngủ"

Cảm nhận cơ thể có người lay và ai đó đang gọi mình, Izana mơ màng mở mắt ra "Tôi ngủ quên à"

"Thì chả thế, ba mẹ đều đi ngủ rồi, em không khiêng anh lên được đâu, tự dậy đi lên đi"

Takemichi đang hối hận, biết thế ban nãy đã nhờ ba rồi, vì mải xem ti vi nên không quan tâm đến Izana có ngủ hay không. Giờ cậu muốn đi ngủ nhưng không thể bỏ mặc Izana ở đây được đành gọi Izana dậy.

Nghe cậu nói vậy Izana lồm cồm bò dậy, anh loạng choạng đứng dậy mà lên phòng. Takemichi không nói gì, cất dọn thảm xong cũng đi lên.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Takemichi không thấy Izana đâu liền hốt hoảng, chạy xuống thì ngạc nhiên khi thấy Izana đang ngồi ăn sáng với ba mình.

"Ồ, Takemichi nay dậy sớm thế, mọi hôm phải một lúc nữa mới dậy mà" ông Hanagaki vừa nói xong thì chuông báo thức của cậu trên phòng kêu lên.

Takemichi cười ngại ngùng chạy lên tắt báo thức. Lúc cậu vệ sinh cá nhân xong chạy xuống cũng là lúc ông Hanagaki ăn sáng xong chuẩn bị đi làm.

Bà Hanagaki tiễn chồng đi làm quay vào bảo hai đứa "Ăn sáng xong cả hai cùng mẹ đi mua ít đồ nha, trưa nay nhà mình phải làm thật hoành tráng"

"Vâng mẹ, con muốn ăn bánh kem"

"Vậy mua nguyên liệu về làm, bánh kem để đến tối về cùng ăn với ba nha"

Izana không nói lời nào, anh không thể hoà nhập vào không khí gia đình như này.

Ăn sáng xong cả ba liền xuất phát. Định ăn trưa thật ngon ở nhà nhưng vì mải đi chơi và chọn đồ cuối cùng đành ăn tạm bên ngoài. Lúc về đến nhà cũng đã là gần 2 giờ chiều. Nghỉ ngơi một lúc bà Hanagaki mới thúc đẩy bắt đầu chuẩn bị cho búa tối.

Từ đợt làm bánh trước Takemichi đã có chút kinh nghiệm nhưng Izana đây là lần đầu làm, anh lóng ngóng làm hỏng nhiều thứ, bà Hanagaki không trách móc gì vẫn kiên nhẫn chủ bảo anh từng bước.

Takemichi bên cạnh thì há hốc mồm, với hiểu biết của cậu thì tính cách Izana không phải là kiểu ngoan ngoãn nghe lời này, mà phải là nóng nảy ngang ngược mới đúng. Tại sao lại khác vậy nhỉ, mới có mấy ngày thôi mà. Lần trước gặp còn cưỡng hôn cậu, vừa hôm kia còn mặt nặng mày nhẹ đè cậu xuống đất đe doạ các thứ

Bà Hanagaki không nhìn được mà gõ vào đầu Takemichi một cái "Ngậm miệng lại, muốn ăn ruồi hay gì"

Takemichi ngoan ngoãn mà ngậm mồm lại, cậu đây là đang sốc có được không?

'Ding dong'

"Takemichi chạy ra xem ai"

Takemichi bỏ âu bột đang khuấy xuống nghe lời chạy ra cửa xem là ai.

"Là Mikey mẹ ạ" vừa nói xong thì Takemichi mở cửa ra, "Lâu rồi không gặp Takemichi, hôm nay đi chơi đi..."

Trong phòng bếp, Izana nghe thấy cái tên kia tay đang cắt dâu tây cũng dừng lại.

Bà Hanagaki bên cạnh lại không mấy ngạc nhiên "Là Manjirou à, thế thì thằng bé là đến rủ Takemichi đi chơi rồi"

Tay Izana vô thức nắm chặt vào chuôi dao, mày nhíu chặt lại, suy nghĩ bắt đầu đi xa.

Không lâu lắm Takemichi chạy vào định gọi bà Hanagaki thì thấy tay Izana chảy máu "Trời đất, Izana, tay anh bị chảy máu kìa"

Nghe tiếng hét của Takemichi bà Hanagaki và Izana mới giật mình nhìn lại, Izana vội vàng bỏ dao xuống bà Hanagaki bên cạnh nhanh chóng kéo tay anh lại vòi nước để rửa. Takemichi cũng đi lấy hộp y tế.

Chỉ là mệt vết cắt không sâu lắm, dán một cái urgo là xong nhưng máu chảy ra không ít.

"Izana ngồi yên đây đi, để dì làm nốt cho"

"Em không ngờ anh lại vụng về đến mức này đấy" Takemichi cảm thám đứng xem, bình thường đánh nhau chảy máu đầu ghê lắm mà cắt có mấy trái dâu tây cũng làm đứt tay được.

Bà Hanagaki gõ đầu Takemichi thêm cái nữa "Con làm như mình giỏi lắm ý"

"Ít nhất con chưa để mình chịu thiệt lần nào"

Bà Hanagaki cười trừ không muốn đôi co về chuyện này thêm với Takemichi đổi qua chuyện khác "Manjirou đến rủ đi chơi đúng không?"

Takemichi hốt hoảng nhìn Izana, thấy anh không có phản ứng gì cậu mới nói "Vâng, nhưng con từ chối rồi, hôm qua đã động ý hôm nay ở nhà với mẹ cùng Izana mà"

"Vậy sao không rủ Manjirou vào đây luôn"

Nghe bà Hanagaki nói vậy Izana đầu cúi gằm xuống che đi khuôn mặt khó chịu của mình, tay phải nắm chặt lấy quần áo.

"Con không, Manjirou có hẹn đi chơi với bạn mà, với cả có một người hậu đậu là đủ rồi"

"Con đang nói chính mình đấy à"

"Con không-..."

'Ding dong'

"Chạy ra xem là ai đi Takemichi"

"Hôm nay là ngày gì vậy trời" Takemichi vừa than vừa đi ra mở cửa.

"Xin chào bé cưng, hôm nay bọn anh đến chơi đây"

"Ai vậy? A, anh em Haitani đến chơi à"

"Vâng, bọn con chào dì"

"Vào chơi đi hai đứa, dì đang dở tay chút"

"Để bọn con phụ dì"

Cả ba nói chuyện vui vẻ bỏ mặc Takemichi vẫn đứng ngoài cửa. Takemichi hoài nghi địa vị của mình trong căn nhà này, trước đây cậu chính là cục vàng cục bạc giờ bị biếm xuống làm tay sai rồi ư? Là do mấy tên tiểu nhân mồm mép linh hoạt kia dỗ ba mẹ cậu đến mất phương hướng rồi. Takemichi tức giận đóng cửa lại đi vào bếp.

Vừa vào Takemichi đã thấy sấm sét bay tứ tung, một bên là Izana còn một bên là Haitani. Bà Hanagaki vẫn miệt mài làm bánh không biết chuyện gì đằng sau.

'Làm ơn, ai đó hãy cứu phòng bếp nhỏ bé của nhà cậu đi' Takemichi khóc thầm cầu nguyện.

Để không làm bà Hanagaki thất vọng, Ran đã nhanh tay đến phụ giúp tiện thể khoe khả năng nấu ăn của mình. Không ngoài dự đoán, Ran được bà Hanagaki hết lời khen ngợi.

Ba người còn lại dành tặng ánh mắt khinh bỉ cho Ran. Hơn ai hết Rindou hiểu rõ anh mình, bình thường toàn ăn ngoài, có ăn ở nhà thì chỉ úp mì là xong, làm gì có chuyện anh đảm đang như lời bà Hanagaki nói chứ. Còn Takemichi và Izana dù không biết thực hư ra sao nhưng hai người biết bản tính của anh, nói chung anh không phải cái loại đang thể hiện trước mặt bà Hanagaki.

Lúc làm xong hai anh em định ra về thì được bà Hanagaki giữ lại, mới đầu còn khách sáo nhưng bà Hanagaki mới nói câu thứ hai cả hai người đã lộ bản chất mà mặt dày ở lại.

Izana không muốn có nhiều người liền đánh tiếng đuổi anh em họ đi. "Như vậy là không được đâu Izana, bọn tôi đã nhận lời ở lại rồi, với cả bọn tôi cũng làm việc chăm chỉ mà"

Biết là không thể đuổi được Izana cũng coi hai người như không khí không quan tâm nữa. Haitani mặt dày thành công ở lại ăn mừng cùng gia đình Hanagaki. Không những vậy còn xin ở lại ngủ qua đêm, kết quả là phòng Takemichi ngủ 4 người, anh em Haitani trải futon ra ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net