1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh lại tỉnh giấc, một ngày mới đang đến cùng những tia nắng ấm áp và bầu trời trong veo, xanh thẳm. Trái với sự khởi đầu rạng rỡ của thiên nhiên, tại một bệnh viện nhỏ tuốt phía ngoại ô thành phố, một cậu thanh niên khoảng chừng mười lăm mười sáu chẳng hề dễ chịu như tiết trời hôm nay, cậu nhăn nhó khẽ liếc nhìn cửa sổ phòng bệnh rồi mạnh tay kéo sập chiếc rèm cửa xuống.
_

Cậu trai này là Fourth Nattawat, và lí do dẫn đến sự khó ở và hoàn cảnh kia, chính là cậu đã mất hoàn toàn khả năng điều khiển hai chân do một vụ "tai nạn" từ chính gia đình cậu gây ra. Cậu bị cha ruột say sỉn đánh đập tới mất nhận thức, ngất lịm đi và khi tỉnh dậy thì đã mất toàn quyền đi lại.

Fourth được chào đời không như những đứa bé khác. Thuở lọt lòng, cậu đã phải hứng chịu những lời nguyền rủa từ nhà nội, sự căm ghét từ người cha vì cậu sinh ra như sợi dây trói buộc ông lại với trọng trách "một người cha của gia đình", những giọt nước mắt từ mẹ vì hạnh phúc, nhưng cậu biết, mẹ khóc cũng là vì xót xa, vì bất lực khi không thể cho cậu một gia đình hoàn hảo, bỏ đi lại đau đứt ruột gan. Fourth là thành quả không mong đợi từ cuộc chơi không giới hạn của cha mẹ.

Cha Fourth là một gã bợm rượu, không những vậy, ông ta ăn chơi lêu lổng, gái gú, cờ bạc,... Sau mỗi ván cờ thua hay bất cứ khi nào thèm khát, ông sẽ lại lui tới những quán rượu, bia ôm. Ông ta mang cái xác say bí tỉ cùng tâm trạng không tốt, về nhà đập phá, đánh vợ chửi con. Fourth ám ảnh khung cảnh hỗn độn sau mỗi độ cha về. Cha thân nồng nặc mùi rượu, ông nắm tóc mẹ kéo ngược ra sau, đè nghiến gương mặt hốc hác của bà xuống đất, đôi chân thô kệch, to lớn không yên phận mà đá vào bụng bà. Mẹ sẽ thảm hại nằm co mình trên nền sàn xi măng lạnh lẽo, rủn rẩy ôm lấy từng vết bầm, từng vệt máu loang lổ, máu từ đầu ứa ra bết lại mái tóc đen mượt của bà. Tôi tức giận chạy tới đỡ mẹ, sẽ bị ông ta chửi rủa bằng những lời lẽ nặng nề nhất, nói tôi là loại vô dụng, sau này sẽ nằm dưới thân hầu hạ người khác, ông ta sẽ hất văng mẹ tôi ra, đánh tới tấp đến đi tôi kiệt sức mà lịm đi. Lời mắng chửi từ ông ta sẽ ngày càng nặng nề, những vọt roi hạ xuống ngày một mạnh tay, vết thương cũ chồng vết thương mới. Đêm nào cũng vậy, xen lẫn tiếng ngáy của người đàn ông, chính là tiếng nức nở của người phụ nữ. Rồi đến sáng hôm sau tỉnh rượu, cha tôi, ông ta sẽ lại dùng những lời đường mật dụ dỗ mẹ tôi, xòe tay xin tiền. Chỉ dăm câu ngọt xớt đầy giả tạo, vậy mà dỗ được mẹ ngoan ngoãn đưa hết tiền lương cho ông ta.

Cảnh tượng này lặp lại mỗi ngày, thật sự khiến người ta phải sợ hãi.

Những đứa trẻ đồng lứa, họ mong cha mau mau trở về, mang những món đồ chơi, đôi khi là gói bánh, gói kẹo, hay chỉ là cái thơm má yêu thương từ cha dành cho. Còn cậu, chỉ lủi thủi nhanh nhanh chóng chóng tìm chỗ lẩn trốn, vờ ngủ say, và đem giấu nhẹm đi toàn bộ nào dao nào gậy, cũng chỉ mong cha đừng về chốn hoang tàn này nữa, từ lâu, nơi đây đã không còn là nhà, và ông ta cũng không còn xứng danh là cha, là chồng.

Gia đình ba người nhà cậu chật vật sống không bằng chết qua ngày dựa vào tiền lương 5 triệu ít ỏi của mẹ làm tại xưởng may.

_

Trở lại hiện thực, căn phòng nồng nặc mùi sát khuẩn, thuốc men. Kế bên, đối diện, xung quanh cậu là cả chục chiếc giường bệnh khác, cơ mà ai ai cũng có người thân kề cạnh bón thuốc, chuyện trò, chỉ duy mình cậu là đơn chiếc một mình. Ánh mắt cậu vô định dán chặt vào bức tường trắng xóa, đầu tóc bị cậu vò rối tung, cổ họng khô rát, tay chân chằng chịt những ống tiêm, những dây truyền đủ các loại chất lỏng khác biệt, trông cậu lúc này như kẻ vô hồn, thế thảm vô cùng.

Mẹ cậu, trong bộ dạng một chín một mười với cậu bước tới cạnh giường bệnh mã số 04.

- Fourth. Con tỉnh rồi à? Uống chút nước nhé? – Bà cong khóe môi có chút mừng rỡ.

- Mẹ. Chân con… - Cậu không tin vào mắt mình, liên tục cố cử động đôi chân vốn đã bại liệt.

- Mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm… Fourth… - Mẹ ôm chầm lấy cậu òa khóc, dòng nước mắt ấm nóng, chua xót thẫm đẫm vai áo bệnh nhân.

- Mẹ. Mẹ con mình… báo cảnh sát nhé? Rồi ta sẽ được tự do, rời khỏ- a!

Cậu thốt lên câu nói mang niềm khao khát, sung sướng tới nỗi quên cả cơn đau nhức chảy dọc khắp cơ thể từ khi tỉnh giấc, niềm hi vọng về một ngày mai bình yên, chỉ có hai mẹ con cậu nương tựa nhau sống. Ít nhất, là rời xa người cha không đáng kính kia. Vậy mà mẹ đẩy cậu ra, cậu nhận lại ánh mắt bàng hoàng, đau lòng từ bà, bà ấy tát cậu một cái đau đớn, cơ mà đau trong tim nhiều hơn.

- Nattawat! Ông ấy là cha, là máu mủ ruột thịt của con. Sao con có thể hành xử như vậy!

Bà như hét vào mặt cậu, giọng trách móc như xé rách mộng tưởng hoang đường trong phút chốc. Cậu như nhận được một cú tát nữa thẳng vào mặt.
Bà mặt mày nặng nhẹ, tức tối rời khỏi phòng bệnh. Cậu bất lực, khó hiểu, và bật khóc. Rõ ràng điều mà cha đối xử với mẹ chẳng hề khá khẩm hơn, chẳng đọc nổi liệu bà ấy còn vấn vương điều gì mà chưa chịu rời đi.

Ngay hôm sau, cậu xuất viện. Hoàn cảnh không cho phép cậu ở lại đây thêm bất kì đêm nào nữa. Cậu trở về nhà cùng chiếc xe lăn. Lần đầu tiên mẹ phá lệ, chi tiền mua một món đồ “đắt” như vậy cho cậu. Trước giờ, mọi điều tốt nhất đều được ưu ái dành cho cha cậu. Dù bị ngược đãi, bà vẫn luôn tin và yêu ông, mẹ tin, rằng một ngày nào đó, ông ta sẽ vì thế mà cảm kích, yêu thương mẹ như thuở non dại.
Nhưng may mắn thay, rằng cậu vẫn được đi học, được nếm trải hương vị tuổi học trò.
_

Ngày đầu Fourth ta trở lại trường học sau “tai nạn”. Fourth thực chất chẳng hứng thú hơn gì với nơi đây, chỉ là vẫn khá hơn nhiều phần so với chốn hoang tàn mang danh “nhà” kia.

Nhà nghèo, thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, trầm lặng ít nói, xấu xí nhem nhuốc, cậu trở thành mục tiêu bắt nạt của bạn học trong trường cấp Ba. May thay, học lực của Fourth rất xuất chúng, chính cậu đã giành các suất học bổng để được duy trì học tập trong nhiều năm qua. Nếu không tự kiếm học bổng, mẹ sẽ không đủ tiền trang trải học phí cho cậu.

Bạn học trong lớp đa số là những “công tử bột”, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Họ ăn chơi, đua đòi, được gia đình yêu thương và chiều chuộng hết mực. Bởi sự quá đỗi khác biệt ấy, cậu chính là đề tài bàn tán, diễu cợt của họ. Họ chế nhạo, cô lập cậu. Lắm lúc, Fourth mệt mỏi và ghen tị tới nỗi thầm trách tại sao mọi thứ xấu xa, đen đủi nhất lại luôn gắn liền với đời cậu.

À, duy chỉ có một cậu bạn khác biệt hoàn toàn. Cậu ấy tên Gemini Norawit.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net