Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé Hạ Khê mới 8 tuổi chạy như bay trên con đường nhỏ giữa trưa nắng. Hehe ,cô bé cảm thấy tự hào vì hôm nay mình đã ăn cơm xong nhanh hơn mọi ngày 30 giây và được mẹ cho đi chơi cùng đám bạn trong xóm.
Ể , tụi nó nói chờ cô ra chơi chung nhưng sao lại chơi trước thế kia ! Chơi xấu ! Hạ Khê bực tức chạy vào nói to :
    - Sao mọi người chơi trước vậy ? Không phải nói là đợi em sao ?

   Nghe tiếng Khê ,đám trẻ 5 đứa đang say mê ngắm tổ kiến ở gốc cây liền quay lại
   - Ở nhà luôn đi ,tụi tao không chơi chung với mày - Thằng nhóc đầu đinh choai choai cầm cành cây đứng lên giả vờ quát tháo.
  Hạ Khê cũng không thua ,cười khúc khích đáp trả
    - Nãy giờ em ở nhà xây xong " Nhật khương chi mộ " rồi nên sang đây " thỉnh " chủ nó về .
  Khê cố nhấn chữ " thỉnh " , thằng nhóc choai choai có vẻ tên là Nhật Khương nghe vậy liền cầm cây đuổi đánh khiến cả đám bật cười . Đám chúng nó là thế , vẫn luôn vui vẻ như vậy . Cho đến khi một cậu con trai trong có phần chững chạc lên tiếng :
    - Thôi được rồi ,Khương nó đùa em đấy thôi chứ tụi anh có chơi gì đâu .
    - Phải đó ,tụi này chờ chị ra mới chơi mà .
  Lúc này cô bé duy nhất trong đám cũng là chị họ của Hạ Khê đưa ra ý kiến.
    - Qua chỗ khu đất trống gần nhà hoang chơi đá banh đi . Chơi ở đấy không sợ bị la đâu .
   - Mà bị ma bắt - Nhật Khương "ném đá hội nghị ".
   - Chết chùm ! Nói nhiều ! - Vừa lên tiếng là Kiệt - cậu con trai bằng tuổi chị họ Hạ Khê - Đỗ Khánh .
   - Rồi giờ đi không ? ' Đỗ Khánh hăng hái .
   - Đi luôn ! -  Cả đám đồng thanh .
  Bỗng có một ông già không biết từ đâu xuất hiện mắng :
   - TỤI CON NÍT TỤI BÂY ỒN ÀO QUÁ ĐÓ , ĐI CHỖ KHÁC CHƠI ĐI !!!
    Đám tụi nó hoảng sợ " rồng rắn " nhau bỏ chạy đi mất .
-------------------------------------------------------------
   Nhóm 6 đứa chúng nó kéo nhau ra khu đất trống gần ngôi nhà hoang cuối hẻm . Ngôi nhà trông vẫn còn khá  nhưng rất lâu rồi không có người ở , chẳng ai rõ nó được xây từ bao giờ . Trên tường nhà bám đầy từng lớp rêu xanh dày cộm , cánh cổng luôn khóa chặt từ năm này sang năm khác . Xung quanh cây cỏ mọc um tùm ,lộn xộn chả theo một " qui tắc " nào cả ,lá cây rụng đầy sân . Khu đất trống bên cạnh hình như cũng thuộc chủ sở hữu của ai đó nhưng mãi chẳng thấy ai qui hoạch nên bọn trẻ sử dụng làm " lãnh địa " phục vụ cho việc vui chơi của mình . Hơn nữa nơi này cũng cách xa nhà của những người khác trong xóm nên chẳng sợ làm phiền ai
-------------------------------------------------------------
   - Chuyền đi ! chuyền đi !!!
  Nhật Khương vừa chạy vừa hét lên với Hạ Khê , chạy qua chạy lại nãy giờ khiến mồ hôi ướt đẫm cả áo rất khó chịu mà . Khốn khiếp , chỉ tại nhỏ Hạ Khê ngu ngốc mà đội của nó chưa ghi được bàn nào cả trong khi đội của Hoàng Dương đã ghi được tận 3 bàn . Vì tính kiêu ngạo nên Khương không thể chấp nhận thua , mà Hạ Khê chính là cái hố đen xui xẻo của đội nó . Cứ như cùng phe với Hạ Khê thì đội nó chẳng thắng được . Hạ Khê loay hoay muốn dẫn bóng đi nhưng phía trước còn có "kẻ địch " trong khi đồng đội  phía sau thì cứ lải nhải mãi . Hừ ,la hét gì chứ ? Chẳng thể tập trung được !
   Bất ngờ Kiệt không biết từ đâu chui ra cướp bóng của Khê , nhanh chóng dẫn bóng đến khung thành .
   - Con nhỏ này !!!
   Nhật Khương bực bội mắng một tiếng cho có lệ rồi vội vàng đuổi theo cản Kiệt lại . Hai đứa nhóc tranh giành nhau quả bóng kịch liệt . Không rõ do ai sút cuối cùng quả bóng theo đường parabon bay vào căn nhà hoang .
   - Sặc , bây đá đi đâu vậy ? - Đỗ Khánh trố mắt nhìn theo quả bóng .
   - Hahahahahaha !!!! - Nhật Khương cười méo.
   Đỗ Khánh đá vào mông Nhật Khương một phát
   - Thằng điên , vô lấy ra !
   - Ê ,tao thấy hay là bỏ trái banh đó đi - Khương đưa ra ý kiến .
  Kiệt lên tiếng ủng hộ .
   - Thôi bỏ đi ,ngôi nhà hoang đấy ba mẹ tao bảo không được vào.
   - Thôi thôi  tiếc lắm , trái này mình mới mua hôm qua mà. Bỏ thì phải mua lại phí tiền lắm . Dù gì bóng cũng còn mới - Hạ Khê lên tiếng .
  Nhật Khương nhìn Hạ Khê cười gian.
  - Tiếc thì mày vào lấy một mình nha.
  - Hả ,mình đông như vậy mà?
  Bắt con gái đi vào một mình trong khi đó tụi con trai ngồi chơi xơi nước sao?
   - Thật ra đám chúng nó cũng không rõ trong nhà hoang có gì nhưng ba mẹ chúng luôn căn dặn là không được bước vào , cũng không thể đến gần đó . Vậy nên chắc ngôi nhà đó có thứ gì đó rất đáng sợ, qua những suy nghĩ non nớt , thứ đáng sợ ấy là ma hay một con quái vật đang ẩn nấp trong đó chẳng hạn . Ngôi nhà hoang trở thành cấm địa đồng thời trong tiềm thức bọn chúng cũng rất muốn bước vào đó .
   Cuối cùng vẫn là Hoàng Dương - cậu nhóc trong chững chạc nhất nhóm , suy nghĩ thấu đáo.
   - Được rồi , cùng nhau vào đi .
   Cả nhóm đều gật đầu , thật ra thì cậu bé Nhật Khương ngoài miệng luôn la hét tỏ ý muốn Hạ Khê đi vào một mình nhưng nếu cô nhóc thật sự làm vậy thì cậu bé sẽ không cho phép . Khê chẳng qua là đối tương trêu chọc số 1 của Khương thôi .
   Rồi cả đám cố bước đi thật khẽ , thật thận trọng vào ngôi nhà như sợ phát ra tiếng động sẽ bị phát hiện,  đánh động đến con" quái vật đang ngủ trong nhà " vậy .
   Ngôi nhà được bảo vệ bởi cái hàng rào màu đen cao khoảng 2 mét , bằng sắt trông rất cũ kỉ nhưng rất vững chắc .
   Hoàng Dương xem xét kĩ lưỡng cánh cổng rồi quay sang nói nhỏ:
   - Bị khóa rồi , Trèo vào đi !!!
  Tất nhiên là chỉ còn cách đó trừ phi đám nhóc biết bay hoặc thuật độn thổ .
   - Hạ Khê , em leo được không ? - Dương nói tiếp .
   - Được..... được .... ạ.... !!!!
   Khê đứng phía sau hơi lo sợ lắp bắp nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu. Cô bé luôn muốn đồng hành cùng bạn mình như lúc này đây.
   - Bây đứng đây đi , để tao vô trước ! - Người nói là Khương .
   Nói rồi cậu nhóc hăng hái bám vào rồi leo lên . Bằng vài ba động tác đơn giản , cậu nhóc đã vững vàng ngồi trên bờ rào rồi thành thạo nhảy xuống.
   " Bịch " , một tiếng được " chế tạo " từ một cậu nhóc trượt chân ngã lăn xuống khiến cả đám bật cười nhưng vội vàng lấy tay che miệng lại vì sợ phát ra tiếng động lớn .
     Có vẻ hơi đau , Khương nhăn nhó  xoa mong đứng dậy liếc nhìn tụi nó đang cố nhịn cười bên ngoài rồi đứng dậy ra vẻ nghiêm trọng bắt chước những chú cảnh sát trên tivi khi theo dõi tội phạm mà quan sát ngôi nhà.
  Mọi thứ đều OK . Khương ra dấu hiệu cho đám bạn trèo vào . Kiệt , Tuấn , Khánh , Dương đều đã nhanh chóng thành thục trèo vào . Thành viên "giải cứu quả bóng " đã có đủ . Đi thôi !!!
   - Ah , mọi người đợi em với !!!
   Khê vừa nói với theo vừa lóng ngóng tìm cách trèo rào vào. Sao mọi người có thể trèo vào dễ dàng như thế chứ ?? Đừng bỏ nó lại mà !!
    Khó khăn lắm Khê mới trèo đến bờ rào nhưng mà từ đây nhảy xuống . Với Khê thì có vẻ khó khăn. Tù nhỏ Hạ Khê đã là đứa trẻ vụng về chậm chạp nên khi đi chơi chung cùng đám bạn có vẻ hơi lệch nhịp . Mặc dù Khê đã rất cố gắng để có thể cùng mọi người vui vẻ chứ không phải bị bỏ lại như thế này nhưng vẫn không được . Dù là vậy , Khê vẫn muốn cùng mọi người vui đùa , trải qua mọi chuyện
    - Nhảy xuống đi , không sao đâu !!!
   Kiệt nói với Khê để cô bé đỡ sợ hơn khi nó cứ loay hoay trên bờ tường rào mãi .
  Dương tiến lên có vẻ như muốn nói gì đó nhưng Tuấn đã cắt lời .
    - Khê , chị nhảy đi ! Em đỡ chị !
    Vừa nói Tuấn vừa dang tay ra , nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc có vẻ rất đáng tin . Khê không do dự nữa , cô bé nhảy xuống  .
    Và một tiếng " Bịch " thứ hai được tạo ra trong khi hai tay của Tuấn chẳng có gì cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net