Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Thật ra em cũng đâu muốn ngồi xuống đâu .
    Khê cúi gầm mặt nói giọng nhỏ đến mức chỉ khi Khương cúi xuống thật gần mới nghe được cô bé nói gì . Cậu nhóc mỉm cười , chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại thích trêu chọc con nhóc tên Hạ Khê đến vậy . Cô nhóc đó vừa nhát gan lại hay khóc nhè , có gì thú vị đâu.
   Cả nhóm ra khỏi căn phòng , Khê cũng không còn khóc nữa . Tuấn đột nhiên quay lại khi thấy Kiệt còn chưa bước ra mà vẫn đứng nhìn chằm chằm vào mấy bức tường .
    - Anh sao vậy ? - Tuấn hỏi .
    Kiệt ngẫm nghĩ gì đó .
    - Phòng này có gì đó lạ lắm !
    - Mày cũng thấy vậy à ? - Dương hỏi
   Kiệt gật đầu .
    - Ừm , rõ ràng nhìn từ bên ngoài thì trông nó rộng lắm nhưng khi bước vào lại không như vậy .
     - Bên trong có cảm giác nhỏ hơn phải không ? - Dương vừa nói vừa thử sờ vào mấy bức tường ngoài
   Khánh thốt lên :
     - Phải rồi ! Phòng này cũng không có mấy hình vẽ bậy trên tường như phòng khách .
   Mặc dù bây giờ là khoảng 1 giờ chiều nhưng bên trong căn phòng rất tối . Cứ nhứ chủ nhà cố  ý xây ngôi nhà để tránh ánh nắng mặt trời vậy . Không khí âm u , tĩnh lặng ,ngoài tiếng của bọn nhóc ra thì chẳng nghe thấy âm thanh lạ nào . Ngoài miệng mặc dù bọn trẻ luôn tự tin và muốn thể hiện mình nhưng tâm lí trẻ con luôn âm thầm lo sợ một thứ gì đó đột ngột xuất hiện khiến chúng trở tay không kịp .

   Lũ nhóc quyết định xem xét kĩ căn phòng một lần nữa . Mặc dù không hiểu lắm nhưng khi thấy cả đám tập trung Khương cũng miễn cưỡng tham gia . Đối với Khương , căn phòng này cũng chẳng có gì khác lạ cả .
    - Hắt xì ! Hắt xì ! - Khương dụi mũi .
    - Hắt xì một lần là có người nhắc mày . Hắt xì hai lần là có người đang chửi mày . - Khánh phân tích.
    - Ai chửi tao ? Ai nhắc tao ?
    - Ma
     Khê vô thức giật mình. Huhu , trong tình cảnh như thế này thì đừng nhắc đến tư đại kị đó chứ .
    - Mày nói..... Hắt xì ! - Khương chùi mạnh lên mũi - Má nó !
    - Hắt xì 3 lần , mày bệnh rồi .
    - Bệnh con khỉ ! Bây lục lọi lung tung làm bụi bay mù mịt nên tao mới hắt xì đó . Có gì đâu mà coi hoài . ĐI !!!!
     Khương càng nói càng bực , giọng cũng rất lớn .
     - Mày muốn chết hả ? La lớn vậy làm gì ? - Khánh gắt.
    Hừ , Khánh cảm thấy giận Khương quá ! Lúc nào cũng nóng tính , hay làm chuyện mà không biết suy nghĩ . Đã vậy còn hay bắt nạt em họ cô nữa . Thật ra thì Khương lớn hơn Khánh một tuổi nhưng vì tính thoải mái nên với Khánh chẳng có sự phân biệt tuổi tác gì cả , với ai cũng gọi mày xưng tao . Nói chi Khánh và Khương là bạn thân lâu năm , nếu gọi anh xưng em thì ngượng lắm.
    - Thôi ra ngoài đi !!
    Cũng không có gì khác lạ cả . Kiệt thầm nghĩ chắc nó và Dương có nhầm lẫn gì rồi . Đợi mọi người ra ngoài hết , Kiệt khép cánh cửa lại bởi cái khóa cửa này hư rồi .
    Sáu đứa lại đi tiếp trên hành lang hẹp tối lờ mờ , vừa đi không ngừng quan sát xung quanh . Thỉnh thoảng chúng lại quay lại nhìn phía sau và phía trên vài lần để chắc rằng không có gì đi theo hoặc vật lạ từ tầng 1 rơi xuống .
    Có khi nào từ dưới nền nhà có mấy bàn tay kéo chân mình lại không nhỉ ? Khê nhăn mặt , nó vừa bị suy nghĩ của chính mình làm cho dựng tóc gáy . Làm ơn đừng !  Nó lắc đầu cố quên đi cái suy nghĩ vừa rồi , nhưng cũng không quên nhìn xuống đất .
    " Bộp " 1 tiếng , do mải nhìn dưới sàn nhà nên Khê va vào lưng Hoàng Dương đi trước . Hạ Khê có chút ngạc nhiên , nếu nó nhớ không nhầm lúc nãy nó đi sau lưng Khánh mà . Dương quay lại nhìn nó 1 cái, tưởng cậu nhóc sẽ nói gì với nó nhưng cậu nhóc im lặng làm như không có gì rồi đi tiếp. Bốn người kia mải quan sát xung quanh nên chẳng ai biết chuyện gì vừa xảy ra giữa Dương và Khê .
   Mặc dù hằng ngày khi Nhật Khương bắt nạt Khê , Dương vẫn hay lên tiếng bênh vực Hạ Khê nhưng thật ra trong nhóm Khê và Dương không thân lắm , cũng rất ít khi trò chuyện hay đùa giỡn nhiều . Với Hạ Khê , Hoàng Dương rất xa cách .
   - Ở đây có một phòng này .
   Tuấn vừa nói vừa gõ cộc cộc vào cánh cửa của căn phòng nằm gần nhà bếp . Sỡ dĩ chúng nó nhận ra căn phòng cuối cùng là nhà bếp vì ở đấy vẫn còn một vài vật dụng còn sót lại . Kệ nấu ăn vẫn còn , một vài vật dụng còn sót lại . Kệ nấu ăn nằm sát tường , cái kệ nhỉ phía trên 2 cái nồi được móc trên tường và một bộ bàn ghế gỗ . Điều kì lạ rằng mặc dù những vật dụng ít ỏi trong phòng khách , căn phòng trống sát bên và nhà bếp được sắp xếp rất gọn gàng nhưng bộ nàn ghé này lại nằm ngổn ngang trên mặt đất. Là có người đẩy ngã chúng hay là..... ?
     Đám chúng nó cũng không có ý định sắp xếp bộ bàn ghế ngay ngắn lại . Ở cuối nhà bếp còn một cánh cửa lớn và có vẻ như đó là cửa sau của ngôi nhà . Dương quan sát cánh cửa , không bị khóa . Cậu nhóc thử đẩy cửa ra . Sao không được ? Kéo cánh cửa vào cũng không được . Sao lại như vậy , rõ ràng cánh cửa này không bị khóa .
   - Thôi đừng cố nữa , chắc bị khóa từ bên ngoài rồi ! - Khánh khuyên Hoàng Dương từ bỏ . Nếu bị khóa từ bên ngoài thì có kéo thế nào cũng vô dụng thôi .
     - Không đúng !- Dương lắc đầu - Bình thường người ta thường khóa cửa sau ở bên trong sau đó đi lên cửa trước khóa bên ngoài . Nhưng lúc chúng ta vào , cửa trước không hề khóa nhưng tại sao cửa sau lại bị khóa bên ngoài .
    Cả đám trố mắt trước những suy nghĩ của Dương , sau lại suy nghĩ được như vậy . Đây quả là điểm kì lạ mà chúng nó không nhận ra .
   Nhật Khương cũng thử kéo rồi đẩy cánh cửa .
    - Uầy , có gì đâu , chắc chủ nhà có sở thích lạ !- Khương nói .
    Điểm kì lạ về cánh cửa mà Dương đưa ra đều được một câu nói của Khương lí giải .
   Hoàng Dương gật đầu , những người còn lại cũng ngầm cho là đúng . Quả thật chẳng có lời lí giải nào hợp lí hơn thế nhưng Kiệt thì không cho là vậy .
   - Nhưng còn phòng này thì sao ?
    Kiệt vừa nói vừa đi về phía căn phòng nhỏ gần bếp , cậu nhóc chỉ vào cánh cửa .
    - Căn phòng này không hề bị khóa từ bên ngoài nhưng vẫn không mở được đấy thôi .
    Kiệt đẩy cánh cửa . Năm người còn lại cũng đến tìm cách để mở nhưng đều thất bại .
   Cánh cửa của căn phòng này làm bằng gỗ trông rất cũ và không có chốt ngoài nên chỉ có thể khóa từ bên trong .
     - Vụ cửa sau nhà bếp có thể khóa tư bên ngoài , tao còn chấp nhận nhưng về cánh cửa này thì tụi bây nghĩ nên giải thích thế nào đây . Tao không nghĩ trog cái phòng nhỏ xíu chỉ đủ vài người vào này lại có cửa sau đâu .
    Quả thật căn phòng này rộng chỉ khoảng 2m và cánh cửa gỗ rộng chưa đến 1m .
    - Hay là ông chủ nhà có sở thích lạ đến mức cho gắn cửa sau ở phòng này luôn . Ông ta đi vào rồi khóa bên trong sau đó đi ra cử sau rồi khóa từ bên ngoài .
   Kiệt nói bằng giọng hùng hồn và quả thật giả thiết Kiệt vừa mô phỏng dựa trên những gì Khương nói nếu áp dụng vào căn phòng này thì quả thật rất lạ . Chẳng ai cho xây cửa sau cho một căn phòng nhỏ có chiều rộng chưa được 3m cả .
    - Tao thấy có lí mà !- Khương vẫn kiên quyết bảo vệ giả thiết của mình . 
    - Có lí chỗ nào ? - Kiệt chất vấn 
     - Nếu không phải như vậy thì sao ? Khóa từ bên trong thì phải ở bên trong mới khóa được mà nếu làm vậy mà không có cửa sau thì sao ra được ?
    Nhật Khương cảm thấy lời giải thích của mình rất hợp lí nhưng Kiệt lại đưa ra lời giải thích khác đáng sợ hơn .
    - Nếu ông ta chỉ vào mà không ra thì sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net