Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cục cưng mình đang ngượng đáng yêu chết mất , anh đưa tay ôm cả người cùng chăn vào lòng "Em đó , bây giờ là hoàn cảnh gì rồi mà cứ như lần đầu vậy"

Cậu trong chăn nói ra "Lần đầu của tôi cũng không phải do anh lấy chứ ai"

Nghe cậu nói mà anh như được rót mật vào lòng , Vũ Phong chui vào chăn ôm cậu , cả hai thân thể trần trụi ôm nhau liền không kìm chế làm thêm vài lần nữa thì mặt trời vừa vặn lên tới đỉnh đầu.

Cậu đang ở dưới bếp coi hai chị em Nguyệt Anh Nguyệt An nấu đồ ăn mà bụng đói rạo rực , trong lòng lại trách mắng tên kia thật độc tài , thân thì cứ như lang sói lúc nào cũng vồ vập.

—————
Tại một quán cà phê sang trọng , một người đàn ông trung niên đang cùng một thám tử tư trò chuyện.

Người thám tử chìa ra một phong bì , đưa cho cho oing và nói "Theo tim hiểu , sau khi ông rời đi bà ấy hình như không có quen thêm một người đàn ông nào nữa . Nhưng trước khi mất bà ấy đã sinh ra một đứa bé , đó cũng là lí do bà mất"

"Lí do ?"

"Là do sinh khó ạ"

Ông lắng nghe , tay bản năng mở hồ sơ ra xem. Đúng là hình ảnh của bà ấy , một người ông đã từng rất yêu thương.

Tại sao là người từng yêu thương ?

Đơn giản , vì ông đã phụ cô ấy. Nhưng không phải phụ cô ấy để đi đến với một người đàn bà khác , mà chỉ do cái tuổi trẻ đầy sự tham vọng không thể cản lại 4 chữ "Tiền Tài , Danh Vọng" mà ông đã từ bỏ bà ấy để sang một đất nước khác chuyên tâm lập nghiệp.

Ông vẫn nhớ mãi , cái ngày ông đứng ở sân bay , ông được bao quanh lớp lớp người chia tay , nhưng con tim ông lúc đó chỉ mong chờ sự hiện diện của bà , dù chỉ đi đến cầm tay ông mỉm cười cũng được , nhưng sự thật là bà ấy không đến.

Dù cho đến ngày chết đi , ông vẫn không quên được một câu nói , đúng ! Bà ấy đã nói với ông vào ngày họ chia tay cho ông theo sự nghiệp , câu nói đã in sâu vào trái tim mãi mãi mãi không thể chết được "Em yêu anh ! Mãi mãi vẫn như thế. Nên anh cứ yên tâm theo sự nghiệp , nếu như đến một lúc nào đó anh còn thương em . Thì hãy quay về , vì ở trong tận trái tim em , anh đã là mãi mãi rồi"

Những đúng là người tính không bằng trời tính. Lẵng lặng ra đi tìm kiếm sự nghiệp , lúc mà sự nghiệp đã vững vàng ông lại bị gia đình bắt ép lấy một câu vợ giàu có , vì tính chất môn đăng hộ đối của gia đình.

Đến lúc này , khi đã đến cái tuổi nửa đời người ( 55 ) , ông mới có thể đi tìm lại tình yêu của mình.

—————-
Tiết Thanh hôm nay ở nhà bỗng cảm thấy khó chịu , cứ ăn gì là buồn nôn . Hai chị em Nguyệt Anh đứng nhìn cậu mà hơi nghi ngờ , mới hôm trước than thở bị lên cân , nay lại ăn gì nôn ra đó không lẽ mới đó lại có thai nữa sao.

"Nguyệt Anh à ! Chị có thể gọi bác sĩ cho em được không ? Em thấy rất khó chịu"-Cậu mới nôn xong từ nhà tắm đi đến sofa nằm dài người than thở.

Nguyệt An đi đến , móc ra một que thử thai đứa trước mắt hai người , mặt cười gian "Thử đi"

Tiết Thanh nhìn cây que thử thai mới nhớ , từ khi về nhà , hai người "làm việc" rất thường xuyên , không chừng lại bị dính nữa .

Cậu cầm lấy đi vào toilet chờ .

..........

Cậu bước ra , mặt ủ rủ đi đến bên hai người "Hình như là chúng ta lầm rồi"

Que thử thai chỉ một vạch.

Cả ba người sắc mặt thay đổi . Tưởng lại có tin vui.

Nguyệt Anh cầm que thử vứt sang một bên , dùng giọng nói của chị cả khuyên bảo "Chắc là que thử bị nhầm rồi , dù gì cũng lâu rồi mới sử dụng , để chị lát nữa ra tiệm thuốc mua cái mới"

Tiết Thanh mệt mỏi "ờm" môt tiếng rồi lên lầu nằm dài , không ăn uống.

Tối Vũ Phong về không thấy cậu , ngày thường vừa vào nhà đã thấy người đang trên sofa chơi game , đọc sách , có hôm thì vô bếp với Nguyệt Anh Nguyệt An chuẩn bị bữa tối.

Anh đi vào hỏi hai người mới biết cậu sáng giờ trên phòng , không có xuống nhà.

Anh bước vô phòng , đã thấy cậu thay một bộ đồ ngủ , trùm chăn nằm suy nghĩ gì đó. Vũ Phong cười mỉm đi đến đặt tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại , hỏi thăm "Ai chọc giận bà xã anh đấy ?"

Cậu vẫn suy nghĩ , đôi mắt nhẹ nhàng từ trần nhà duy chuyển đến gương mặt anh "Không phải"

"Vậy chứ sao ? Nghe Nguyệt Anh bảo. Hôm nay em còn không xuống nhà chơi , tự nhốt mình trong phòng có tâm tư gì sao ?"

Cậu nằm gần lại , ôm lấy cánh tay anh "Hồi sáng em bị buồn nôn , Nguyệt An đưa đồ que thử thai cho em"

Anh vẻ mặt vui vẻ "Em có tiểu bảo à ?"

Cậu buồn bã cúi xuống lắc đầu.

Anh thấy cậu gương mặt biến đổi thì hiểu hết mọi chuyện , anh đưa tay vòng qua bế cậu nằm vào lòng mình "Không sao hết ! Từ từ rồi chúng ta sẽ có thôi. Đừng buồn nữa , mau mau xuống dưới nhà dọn cơm . Anh đi tắm rồi xuống chúng ta cùng ăn" anh trước khi rời đi không quên cúi xuống hôn lên mũi cậu. Cả hai nhìn nhau gần gũi liền nở nụ cười hạnh phúc.

————
"Thưa ông , đây là..." người vệ sĩ chỉ tay vào mấy bức ảnh "hình của người đó. Cậu ta hiện tại đang quen một người đồng giới , người kia là một tổng tài rất có tiếng - Vũ Phong"

Ông cầm mấy tấm hình thăm dò suy nghĩ. Đúng là người trong hình nhìn rất giống người phụ nữa năm xưa. Nét đẹp hiện dịu nhẹ nhàng , thoát nhìn đã biết họ là mẹ con.

———- Trong căn phòng tối tăm
Tiết Thanh đang được anh ôm đặt lên bàn , miệng tà mị "Hôm nay anh muốn thêm chút hương vị được không ?"

Tiết Thanh hiểu được Vũ Phong mà , anh là một con người cuồng dục , ngay cả lần đầu tiên anh đã thể hiện hết cho cậu biết rồi. Nhưng vì anh biết cậu sợ nên rất ít dẫn cậu đến căn phòng mà anh đã chuẩn bị này - black Room

Cậu được đặt lên bàn , thân thể đã trần truồng , phía trên từ đâu một tia sáng chiếu vào cậu , tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng , gương mặt xinh đẹp như một thiên thần.

Anh để cậu nằm trên bàn , đi đến tủ gỗ lấy một vật nhỏ , rồi bỏ vào ly rượu vang đem đến cho cậu.

Anh đỡ Tiết Thanh vào lòng anh , đem ly rựu đặt phía trước cho cậu "Em muốn một ít đi , sẽ thoải mái hơn"

Tiết Thanh hôm nay từ đầu chí cuối đều chiều anh , nên cậu ngước lên , mặt hơi chút gợi tình một hơi uống gần nửa ly.

"Thôi được rồi ! Anh chỉ muốn em thoải mái với cảm xúc thật hơn là bị thứ khác chi phối". Rồi anh đi để cậu lại , bước đến lấy một cái váy đem đến cho cậu "Mau mặc vào , chúng ta bắt đầu trò chơi"

TRÒ CHƠI NÔ LỆ
Vũ Phong đưa cho cậu một cái đầm ren trắng mỏng manh xuyên thấu , phía dưới còn có một cái quần lót màu trắng trong suốt tương tự. Vừa mặc vào cậu liền trở nên gợi tình khó cưỡng , vừa nhìn liền khiến người khác muốn yêu thương ngay lập tức.

Anh đang trên sofa nhâm nhi ly rượu , đưa tay ra hiệu bảo cậu mau đi đến quỳ bên chân mình.

"Em bây giờ là tiểu nô lệ của tôi , tôi bảo gì phải làm theo . Nghe không ?"

Cậu dùng gương mặt ngây thơ nhìn anh , đôi mắt có chút gì đó lưu luyến rồi gật đầu.

"Tốt . Bây giờ em mau đứng lên , lấy hết mấy viên bi sắt này nhét vào hậu nguyệt , tuyệt đối không để rớt" - Vũ Phong đưa cho cậu một hộp màu đen, tổng cộng có 10 viên bi sắt , mỗi viên không quá to nhưng cũng không hề nhỏ.

Tiết Thanh nghe lời nằm ngửa ra , hướng hậu nguyệt về phía anh , một tay chống lên , tay còn lại bắt đầu nhét viên bì đầu tiên vào "Áhmm" không hiểu sao , viên thứ nhất vừa vào cậu liền khó chịu , hình như thuốc bắt đầu có hiệu suất rồi , Tiết Thanh nhanh chóng nhét thêm viên thứ hai vào "A a a"
Viên thứ 3
Viên thứ4
Viên thứ 5 ....
Viên cuối cùng.
Lúc này cậu đã chịu không nổi nữa nằm dài ra đất , dùng sức cố giữ lại những viên bi bên trong mình.

Vũ Phong thấy cậu khó chịu liền muốn tiến tới giúp cậu giải toả , nhưng bây giờ chỉ là mới bắt đầu. "Tốt lắm ! Bây giờ anh sẽ dùng kẹp điện , kẹp vào hai đầu vú của em , trong 1 phút , em làm rớt bao nhiêu viên bi , anh sẽ làm em bao nhiều được chứ ?"

Cậu nghe luật chơi đã muốn khóc liên tục lắc đầu "Anh ăn hiếp em ! Em không muốn"

Anh cười đểu "Muộn rồi" xong quay đi lấy đồ kẹp điện bật công tắt rồi đến kẹp vào hai đầu vú cậu. Vừa kẹp vào cậu đã cảm nhận được dòng điện nhẹ nhẹ chạy vào cơ thể , nó thật khó chịu "Á ! Ơm ơm , vú em đau quá ...á..á nó thật lạ , ơm ơm kì lạ "

"Em sao thế ? Anh chưa chọn công suất mà ?" Nói rồi anh cầm máy điền khiển tăng lên 2 bật rồi thêm hai bật. ( có 6 bật )

Ngay lập tức cậu co rút cơ thể , hậu nguyệt không thể dùng sức kẹp nữa làm những viên bi theo dịch ruột ướt át rơi ra liên tục , mang theo dòng nước chảy ra.

"Woow ! Nhiều thật , hình như là em đã làm rơi tận 9 viên rồi ? Còn một viên nữa" - anh nhìn cảnh tưởng trước mắt làm thân phân không thể chịu được liền đứng dậy , tay theo quán tính bật xuống nút cuối

"Á á , đau , á em đau quá ..nó sắp chảy máu rồi ..hic hic" - Tiết Thanh cảm nhận hai đầu vú được tiếp nhận một dòng điện lớn như muốn nổ tung , nước mắt như thể không kìm được chảy ra.

"Bingo ! Viên cuối cùng đây rồi"

Anh tắt máy bước đến đỡ cả thân thể mềm nhũn lên vai đem đến chiếc giường to phía trước "Em làm tốt lắm"

Anh đặt cậu ngồi xuống , lấy một chiếc khăn che mắt cậu lại "Bây giờ em sẽ được chơi thêm một trò chơi , em phải dùng miệng và chiếc lưỡi nhỏ bé kia tìm ra phân thân của anh , nếu dùng tay hoặc chân sẽ coi như phạm luật và nhận trừng phạt. Vì để giúp em , anh sẽ trói hai tay em để phía sau , ok"

Cậu bắt đầu trò chơi liền bò trên giường le lưỡi tìm lấy thứ kia.

Anh bước xuống giường cởi quần ra , để vật to bự đang dựng đứng lộ ra , nhìn tiểu nô lệ của mình đang le lưỡi tìm kiếm thật đáng thương.

Tiết Thanh vì đau hai đầu gối liền đứng lại khóc lóc "Anh lại ăn hiếp em ...hic hic . Mau mau ...đem phân thân lại cho em đi ..em muốn ngặm nó"

Anh nghe cậu khóc lóc mà đầy dụ hoặc , đúng là dâm đãng mà. Vũ Phong đi lên giường hướng vật đang to trướng của mình vào ngay miệng cậu "Đây , em muốn làm gì nó ?"

Tiết Thanh vui vẻ nhanh chóng ngậm lấy , vì quá to nên cậu không thể cho hết vào miệng nên chỉ dùng lưỡi mình liếm đầu khất to to. Cậu le lưỡi liếm hết phân thân rồi há miệng thật to ngậm lấy di chuyển ra vào.

Anh nhận được khoái cảm cũng lên tiếng "Ơm ơm .. miệng của em thật tốt đó tiểu nô "

Cậu nghe thấy , cảm xúc khó chịu cắn nhẹ rồi nói "Em muốn được gọi là bà xã"

Anh vì bị cắn có chút khó chịu hai tay đưa lên đầu cậu đẩy mạnh vào "Em bây giờ muốn làm gì cũng được , bà xã yêu dấu à"

Vì bị anh làm nên càng ngày càng sâu , có khi như tận gốc.

Vũ Phong cảm nhận mình sắp ra , tay theo cảm xúc tăng tốc khiến cậu không thể thở được.

Vũ Phong gồng lực bắn hết vào miệng cậu "A a a ! Anh cho em "

Tiết Thanh tiếp nhận nuốt vào tất cả rồi nằm dài xuống.

Vừa nằm xuống , thuốc tự nhiên cũng bắt đầu xuất hiện côn dụng mạnh mẽ hơn , khiến nơi hậu huyệt ẩm ướt ngứa ngáy khó chịu.

Tiết Thanh theo quán tính đưa tay xuống chọc vào rên rĩ "ơm..ơm.."

Vũ Phong nhìn cậu đang tự sướng , anh bắt lấy tay cậu để vào khớp ở góc giường khoá lại , ngay lập tức cậu bị giăng ra bốn phía.

"A â ! Phía dưới em rất ngứa , anh mau thả ..a a . Ngứa chế mất"

Vũ Phong cởi áo mình ra vứt đi , làm lộ ra thân hình săn chắc. Nhưng đáng tiếc cậu bây giờ khôn thấy gì vì bị khăn che mất.

Anh bước lại đưa phân thân to trướng đặt phía trước hậu nguyệt "Nhưng mà bây giờ anh lại muốn nghe em nói"

Tiết Thanh khó chịu đến tột độ , thân thể uốn éo , khóc lóc cầu xin "Vũ Phong , mau giúp em"

"Gọi anh là gì hả ? "

"Ông xã..hơmm"

"Em bây giờ hãy làm sao , khiến anh không thể kiềm được liền đi vào đi , chứ anh không muốn nữa rồi"

Cậu nghe thấy thì hoảng sợ khóc lớn "Đừng mà ôn xã ... bà xã rất khó chịu ..mau mau đem nó thao bà xã đi..."

"Không có hứng"

Cậu trong cơn hoang mang , bây giờ thật sự khó chịu chết mất "Cậu chủ , nô lệ muốn con cặc cậu chủ , mang đâm vào tiểu hoa huyệt của nộ lệ đi ...nếu không nộ lệ chế mất"

Vũ Phong nghe cậu nói thì phì cười gian tà "Tốt ! Hôm nay ta nhất định thao ngươi tận 10 lần" nói rồi anh cầm con cặc to lớn đâm vào

Cả hai đều rên lên sung sướng

"Nhanh ...sâu hơn một chút nữa ..ông xã mau đi ..ơm"

Anh nghe thấy liền tăng tốc đưa đẩy , chôn tất cả vào bên trong khiến Tiết Thânh sung sướng nhe muốn chết ngay lập tức "A ...sâu quá rồi ....đừng điểm đó..a...ơm...á..đừng chích vào đó nữa..a..hơm."

"Chết tiệc ! Em làm thế nào mà lại chặt thế , con hơn cả phụ nữ nữa"

Anh tăng hết tốc lực đâu vào điểm G làm Tiết Thanh sung sướng run người bắn ra. Anh bị cậu kẹp chặt đột ngột cũng không thể kiềm bắn theo.

Cả hai mệt mỏi thở liên tục

"Ôm em ! Em muốn anh ôm em .. em lạnh lắm ông xã"

Anh nhìn cậu bị trói mà thân thể run rẫy , anh đưa tay cởi trói.

Cậu ngay lập tức ôm chặt anh rên nhẹ "ơm ..á..á" từ phía sau đột ngột anh lại cho thứ kia tiến vào.

Cậu không thể nói nữa chỉ biết ôm cổ anh , nhún nhẹ "Ơm .."

Từ căn phòng huyền bí cả đêm liên tục phát ra âm thanh dâm dục. Dừng anh hai người làm gần cả mấy chục lần. Không thể đếm xuể

————Hết chương
Tác giả : Mô phật con còn là học sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net