Truyện ngắn kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng Buông Tay Tôi

Tác Giả: Linny Hwang (Tiểu Băng)

Ngoại Truyện:

Cao Nguyên đang nằm trong bệnh viện nhớ về ngày trước, ông giờ đã già cũng không thể sống được lâu nữa, đối với người già mà nói hồi ức có thể khiến bản thân mình trở nên đau lòng hơn, ông cũng vậy???

Ngày xưa, ông có ý định nói cho chị Hồng Ngọc biết tình cảm mình dành cho chị nhưng lại không có can đảm nói, khi ba mẹ của Cao Nguyên bắt ép chàng cưới vợ cũng là lúc chị Hồng Ngọc sang nước ngoài du học.

Hôm đám cưới, cậu mặc áo vest trong lòng luôn muốn từ bỏ tất cả đến tiển người chị đi nước ngoài nhưng không thể bỏ hôn lễ, cậu sẽ mãi mãi sống trong ân hận khi bản thân mình lại từ bỏ chị mà nghe theo gia đình, ai biết rằng tình cảm của hắn chị cũng biết nhưng không nói gì cả, ai biết rằng, cơn mưa đó đã mang chị đi xa hắn, vì mưa hay vì hắn mà chị rời khỏi thành phố này nhưng giờ hắn đã biết hết....

Lúc hắn được 25 tuổi, hắn cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ hắn rời xa chị, hắn với chị từ khi cai nghiện càng thân thiết hơn, tình cảm giành cho chị không đơn thuần là tình cảm chị em nữa mà nó vượt qua giới hạn, hắn biết hắn yêu chị nhưng hắn không dám nói, nếu hắn nói chẳng khác nào đánh mất tất cả, ba mẹ hắn biết hắn thích chị nên đã ngăn cản và kêu chị đi nước ngoài học cao học, ngày chị đi nước ngoài cũng là ngày hắn kết hôn với tiểu thư nhà họ Trần, gia đình hắn ai cũng vui vẽ, họ cho rằng cuộc đời con họ sẽ không gắn bó với người con gái lớn hơn tuổi mình như thế  thì không thể nào hạnh phúc, với lại gia cảnh của nhà Hồng Ngọc không môn đăng với nhà họ. Hắn cũng không biết chị có thích hắn hay không? khi đám cưới xong nghe tin chị bị tai nạn giao thông qua đời trong đêm mưa ngày cưới của hắn, hắn bỏ vợ trên đường ra sân bay đi tân hôn để đến bệnh viện lần cuối nhưng chẳng gặp được chị vì người nhà đã đưa chị về nhà, họ đã an táng chị trong quan tài,hắn không thể mở quan tài ra để gặp chị lần cuối.

Giờ Cao Nguyên đang ở bệnh viện nằm hôn mê, hắn mở mắt ra thấy gương mặt Hồng Ngọc đang đứng bên cạnh hắn, hắn khẽ nói:

-         Chị, em nhớ chị - hắn vội ôm lấy chị.

-         Uh – chị khẽ cười nói.

-         Em xin lỗi, em rất yêu chị, chị biết không? – hắn nói,khóc òa như đứa trẻ.

-         Chị biết – chị nói.

-         Khi chị ra đi, em mới biết tất cả, chị cũng yêu em nhưng tại sao không nói – hắn vội hỏi, câu hắn muốn hỏi Hồng Ngọc từ xưa đến nay.

-         Đôi khi, tình yêu không cần nói ra, chỉ cần sự cảm nhận của trái tim thôi – Hồng Ngọc trả lời.

-         Em hiểu, chị định đi đâu – hắn vội cầm tay Hồng Ngọc khi thấy cô từ từ tan biến trong hư vô.

-         Chị phải đi rồi, em ráng sống tốt nha – cô lại nói vọng lại.

-         Không, em muốn theo chị - hắn vẩn nắm chặt tay chị không buông, lần này, hắn sẽ đi theo chị.

-         Uh, nếu em muốn – cô nói.

Trong bệnh viện, tiếng nút chợt reo lên, bác sỹ vội chạy vào thì người bệnh đã tắt thở trên gương mặt người bệnh tỏa một vẻ mặt hạnh phúc. Cao Nguyên cuối cùng đã hạnh phúc khi cuối cùng cũng gặp được người hắn yêu từ trước đến giờ.

 

Lời tác giả: Trong tình yêu, ai biết được ai đúng, nếu bạn không nói thì không bao giờ bạn có thể biết được người ta có thích mình hay không? Hồng Ngọc có thích Cao Nguyên hay không? Thì đến cuối cùng hắn cũng không biết, hắn cảm nhận chị thích hắn nên khúc cuối mới nằm mơ thế, còn thật ra nàng có thích hắn hay không thì không ai biết, dù sao nàng cũng ra đi rồi nên cũng không biết là sao? Nhưng bạn xem cả câu chuyện thì cảm thấy là Hồng Ngọc có thích Cao Nguyên hay không??? Mình nghĩ các bạn đã cảm nhận được......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC