Chương 5: Nhan Tịch Vy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Phong!"

Nhan Tịch Vy vẫy tay, nở một nụ cười thân thiện ấm áp.

Hắn ngẩng đầu lên, vẫy tay chào cô, đợi đến khi cô quay đi mới ngắm nhìn bóng lưng của Nhan Tịch Vy rất lâu.

~~

"Tiêu Phong!"

Hắn ngẩng đầu lên, Nhan Tịch Vy mở to đôi mắt sáng trong, đưa cho Tiêu Phong một sợi dây chuyền bạc, hắn ngẩn ngơ nhìn một lúc.

" Cậu đeo nó giúp tôi với!"

Tiêu Phong nhoẻn miệng cười, ngồi dậy, im lặng đứng sau Tịch Vy, mang sợi dây chuyền vào cổ cô.

~~

"Tiêu Phong!"

Hắn ngẩng đầu lên, Nhan Tịch Vy vẫn nở một nụ cười ấm áp, cô bước dưới sân trường dưới cái nắng chiều tàn, vẫn vẫy tay chào Tiêu Phong thân thiện.

Hắn đưa tay, vẫy chào lại, môi nở nụ cười.

~~

"Tiêu Phong!"

Hắn ngước lên nhìn cô, thấy Nhan Tịch Vy đưa cho một tờ giấy gấp đôi rồi bảo nhỏ.

"Cậu đưa cho Tư Cảnh dùm tôi nhé."

Tiêu Phong thoáng thấy gương mặt cô đỏ bừng, tay vẫn còn rung rẩy.

Hắn chỉ mỉm cười, gật đầu đồng ý.

~~

"Tiêu Phong, rất vui khi được làm bạn với cậu.."

Nhan Tịch Vy vẫn nở nụ cười nhưng nhẹ nhàng hơn trước, vẫn bằng đôi mắt trong sáng ấy nhìn Tiêu Phong buồn bã.

Hắn muốn đến ôm Nhan Tịch Vy, nhưng đôi bàn tay ước đẫm mồ hôi vẫn nắm chặt, mặc cho cô có kéo lấy gấu áo mình không buông.

Lần chia tay lớp đó, hắn cùng Nhan Tịch Vy ở lại rất lâu.

Hắn nhớ Nhan Tịch Vy nói rất nhiều thứ, còn bản thân chỉ im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt cô thật kĩ, thật lâu.

Hắn thích nghe cô gọi tên hắn.. "Tiêu Phong", chỉ cần là giọng nói của Nhan Tịch Vy, hắn đều vô thức chú ý đến.

Hắn thích nhìn vào con ngươi màu nâu trong của cô, chúng thuần khiết, không có suy nghĩ, lo toan, chúng khiến hắn chỉ muốn hôn lên, chỉ muốn nhìn vào mà không cách nào thoát khỏi.

Hắn biết cô thích Tư Cảnh đã hai năm, hắn không buồn, vì những lúc thấy Nhan Tịch Vy cùng Tư Cảnh đi cùng nhau, lúc đó cô cười, hắn từ xa cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc.

Đối với mọi người, yêu Tiêu Phong là chuyện hão huyền, nhưng đối với hắn, yêu Nhan Tịch Vy là điều hắn mong mỏi nhất trong suốt cuộc đời này.

Nhưng cô gái của Tiêu Phong không giống như những người mà hắn từng gặp. Người mà đi ngang lớp hắn, nhìn thẳng vào mặt hắn hằng ngày chỉ vì tò mò không biết Tiêu Phong là ai. Người mà vô tư phá phách, có thể cười là cười, khóc là khóc. Người mà luôn nở nụ cười chào hắn lúc ra về. Người mà khiến hắn đánh đổi tất cả chỉ để được ở lại quê hương, từ bỏ ước mơ du học, mong muốn Nhan Tịch Vy là người cầm lái cuộc đời hắn suốt quãng đường sau này.

Tiêu Phong lại có lúc dịu dàng, ôn nhu và si tình đến vậy.

Chỉ vì Nhan Tịch Vy là người khiến hắn thích suốt bảy năm, từ cấp hai cho đến cấp ba, và có lẽ là sau này nữa.

Cũng là vì hắn không thể dứt bỏ được.

Nhưng cuối cùng hắn phải bỏ lại người con gái hắn yêu thương nhất để đi sang đất khách quê người.

Năm mười chín  đến năm hai mươi bảy tuổi là sáu năm. Hắn dùng sáu năm đó để quên đi bảy năm thanh xuân có Nhan Tịch Vy bên cạnh mình.

Có thể Tiêu Phong hắn bây giờ đã không còn lưu tâm đến Nhan Tịch Vy nữa, nhưng khi biết đến Lưu Diệp Vy, lòng hắn lại dấy lên một nỗi đau sâu kín.

Lưu Diệp Vy có đôi mắt to, mái tóc dài, cả tên Vy cũng giống, hắn yêu cô, trong nỗi dằn vặt của bản thân mình.

Năm ba mươi, biết bao nhiêu phụ nữ đã từng quen biết hắn, đã từng là tình nhân của hắn, nhưng vẫn không lấy nổi ở hắn một chút động lòng.

Trái tim của Tiêu Phong, đã chết vào năm mười chín tuổi.

~~

"Liên lạc xa thế này có ổn không?"

"Không sao, miễn là tôi nghe giọng cậu, cậu cũng nghe thấy giọng tôi, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."

"Tiêu Phong, ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe!"

"Tịch Vy, cậu nên lo bản thân mình trước, tôi không sao, cảm ơn."

Tiêu Phong thường gọi cho cô mỗi khi rảnh, có lúc cô bắt máy, có lúc không, có lúc nói chuyện rất lâu, có lúc chỉ vài giây ngắn ngủi.

Liên lạc với Nhan Tịch Vy ngày càng khó khăn, vì cả hai đều bận rộn, hoặc vì chỉ riêng cô bận rộn, nói tóm gọn hai người ngày càng xa cách.

Cho đến lúc nào đó khi quay trở lại quê hương, hắn không thấy Nhan Tịch Vy ở đâu nữa.

Liệu được trở về những ngày tháng trước, hắn có nên nói thích Nhan Tịch Vy? Trói buột cô trong mối quan hệ ích kỉ của mình. Hắn có ghen với Tư Cảnh, nhưng hắn vẫn muốn Nhan Tịch Vy được vui. Hắn muốn là người độc chiếm cả thân xác và linh hồn cô, nhưng như thế Nhan Tịch Vy có còn là một cô gái thuần khiết nữa?

Bất kể mọi hành động dù là cố ý hay vô tình của Tiêu Phong, nếu xuất phát từ tình cảm, sẽ khiến Nhan Tịch Vy xa cách mình.

Vốn dĩ cô không có ước mơ yêu Tiêu Phong, nên dù hắn có phải là Tiêu thiếu gia, sau này trở thành Chủ tịch Tiêu, một người đàn ông phong độ, đẹp trai và quyền lực, Nhan Tịch Vy mãi mãi xem Tiêu Phong chỉ là Tiêu Phong thôi.

~~

"Tôi vẫn nghĩ cậu sẽ đứng trước mặt tôi và hỏi rằng Dạo này như thế nào."

"..."

Gương mặt Tiêu Phong bị lớp đèn sáng đủ màu làm mờ đi, không biết tâm trạng hân hoan hay bi ai, miệng cười hay là khóc, chỉ thấy bóng dáng hắn cô độc, trầm ngâm.

Nhan Tịch Vy đứng đối diện, cô vẫn im lặng, mắt tránh ánh nhìn Tiêu Phong.

Rất lâu sau, hai con người đơn lẻ đứng giữa buổi tiệc ồn ào, một người cúi gằm mặt, người còn lại nhìn đối phương bi thương.

Tiêu Phong bước chân lên, tiến gần về phía Nhan Tịch Vy. Cô cảm giác được cơ thể Tiêu Phong đang gần mình, chân vô thức lùi về sau nhưng đã bị hắn kéo lại.

Tiêu Phong dùng tay bóp hai má, nâng mặt cô lên, hắn nhìn thẳng vào mắt Nhan Tịch Vy, ánh mắt cô tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi. Hắn đăm đăm một lúc, rồi cúi đầu hôn lên môi của Tịch Vy.

Tiêu Phong không đợi cô đáp trả, lưỡi đã tiến sâu vào trong, rất thô bạo. Nhan Tịch Vy vẫn đứng đó, nhắm khít mắt, nắm chặt gấu áo hắn.

Mọi người thi thoảng có nhìn sang phía họ, nhưng tất cả biết đó là Tiêu Phong, hắn muốn làm gì thì hắn sẽ làm. Tiêu Phong có thể khác so với năm mười chín tuổi, nhưng đối với tất cả mọi người từng học chung với hắn đang có mặt ở đây, vẻ kiêu ngạo vẫn hiện rõ, và tình cảm dành cho Nhan Tịch Vy vẫn không thay đổi.

Sau một cái hôn sâu, hắn nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi cô, không rõ tâm trạng.

Trong buổi họp lớp cũ này, Tiêu Phong mong chờ Tịch Vy đến, chỉ để hỏi thăm hắn vài câu, hoặc kể những chuyện lúc hắn đi xa không biết được, hoặc chỉ là một nụ cười và cái vẫy tay như lúc trước cũng làm hắn vui lòng.

Nhưng Nhan Tịch Vy đến rồi, chỉ giương đôi mắt xa lạ nhìn hắn, nói với mọi người cô đã kết hôn và mang thai.

Trong lúc đau thương nhất, bao nhiêu tâm sự dồn nén đang chực trào ra, Tiêu Phong chỉ cố hết sức lấy mọi sự bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt nâu trong ấy mà nói.

"Tôi sẽ không si tình nữa."

Nhan Tịch Vy trầm ngâm, còn Tiêu Phong thì vừa đi khỏi. Trong suốt cả buổi tiệc, nơi nào Nhan Tịch Vy đang đứng sẽ không thấy có hắn bên cạnh.

Cô không phải không biết Tiêu Phong có cảm tình với mình mà giả ngơ, nhưng vì không có tình cảm nên bắt buộc không thể nào đáp trả được. Nhan Tịch Vy luôn dằn vặt với bản thân như vậy.

Cô không biết khi hắn nói thích mình, cô sẽ làm gì, nói những gì, nên từ chối hay đồng ý, Nhan Tịch Vy muốn giữ hắn lại như một người bạn, còn Tiêu Phong đã dành trọn lòng mình cho cô.

Được một nam thần thích là một ước mơ rất hạnh phúc, thế mà sao Nhan Tịch Vy lại thấy nó khổ sở đến vậy?

~~

"Diệp Vy."

"Tiêu Phong? sao dạo này không liên lạc với em.. làm em tưởng a.."

"Chia tay đi."

"..."

"Tút tút."

Hắn lạnh lùng tắt máy, bước ra khỏi bữa tiệc, đêm đó hắn đi đâu và làm gì, ngay cả Bạch Trạch Vũ cũng không biết. Anh cố gọi cho Tiêu Phong, nhưng hắn đã tắt nguồn.

Nếu không còn là Nhan Tịch Vy nắm giữ trái tim hắn thì sau này chẳng ai có thể nữa. 

Sau này, ai lỡ nhắc đến Tịch Vy, nói được hai chữ đầu sẽ bị Tiêu Phong tặng cho một cái nhìn đằng đằng sát khí, nói đến chữ thứ ba thì đừng mong giữ được khuôn mặt.

Thế nên mọi người trong công ty hắn, đến bạn bè và tình nhân của hắn đều kiêng kị ba chữ chết người đó, một là sa thải, hai là tuyệt giao, ba là ăn đập. Không biết sự tình như thế nào, nhưng nếu bạn muốn làm một ngày dài của Tiêu Phong trở nên ảm đạm, chỉ cần đứng trước mặt hắn, can đảm nói ba chữ "Nhan Tịch Vy".

~~

"Bạch Trạch Vũ!!! Bật dàn nhạc lên ta hát hò đii!!"

"Chủ tịch Tiêu, anh say rồi, hay tôi đưa anh lên phòng?"

"Say cái gì, chú cứ nói quá! Mới chín chai thôi mà!"

"Chủ tịch Tiêu!"

Tiêu Phong ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm chặt lấy chân bàn ăn, mặt ửng đỏ, mắt lim dim, một lúc sau còn quay sang vuốt ve cái chân bàn, đến lúc hắn định đặt môi lên hôn thì bị Bạch Trạch Vũ kéo ra, nhấc bổng lên vai.

"Ba mươi tuổi rồi mà vẫn giống như một đứa trẻ!"

Tiêu Phong vẫn ầm ĩ, còn Bạch Trạch Vũ nhấc hắn nhẹ hơ lên tầng hai, đặt tên say xỉn này lên giường.

"Tôi chưa muốn ngủ, chú làm cái gì đấy!"

Hắn ngồi dậy, rồi tự gục xuống, rồi lại tiếp tục ngồi dậy, cúc áo đã bung quá nửa, thớ thịt săn chắc lộ dần qua lớp áo, nếu Bạch Trạch Vũ là nữ chắc không kìm được mà nhân lúc người ta say xỉn lao vào làm chuyện bậy.

Tiêu Phong chơi trò ngồi dậy gục xuống một hồi, mệt mỏi quá, nằm luôn trên giường, nhắm mắt ngủ say.

Bạch Trạch Vũ thở phào, thoát khỏi đứa trẻ "già" Tiêu Phong, nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, mở đèn ngủ rồi đi xuống nhà.

Bỗng anh thấy một chiếc ví rơi ra từ túi quần của Tiêu Phong, nằm mở toang dưới sàn.

Bạch Trạch Vũ cầm lên, định để lại chổ cũ, bỗng thấy trong ví hắn có một tấm hình đã ố vàng, trong hình là một cô gái có mái tóc đen dài, miệng cười rất tươi, mặc đồng phục cấp ba.

Một dòng chữ đều, nghiêng, viết bằng viết mực đen đề ở phía dưới ảnh, ghi tên "Nhan Tịch Vy."

Bạch Trạch Vũ lặng lẽ nhìn một lúc, rồi đi đến giường của Tiêu Phong, đặt chiếc ví lên bàn ngủ rồi đi khỏi.

Không hiểu sao, anh chỉ thấy Tiêu Phong rất đáng thương, dù người ngoài nhìn ra hắn là một kẻ kiêu ngạo, quyền lực và vô cùng tỏa sáng.

Bạch Trạch Vũ từng thấy hắn ngồi cô độc một mình trầm ngâm hút thuốc, từng thấy hắn hành hạ bản thân bằng chất có cồn, từng thấy mọi người bỏ rơi hắn, không có lấy một ai bên cạnh làm động lực cho Tiêu Phong.

Hắn có suy nghĩ và nỗi đau riêng mình, mà kể cả người đã bên cạnh hắn mười năm như Bạch Trạch Vũ cũng không tài nào thấu hiểu hết được.

Nhưng anh không cần biết và quan tâm quá nhiều, Tiêu Phong là gió thoảng, hắn đi đâu thì đi, không trói buộc được, nhưng mỗi lần mệt mỏi nhất, chỉ hắn nhấc máy lên rủ Bạch Trạch Vũ đi đâu đó cho thoải mái, anh đều đồng ý.

Tiêu Phong không cần thêm ai gây cho hắn nhiều đau buồn nữa.

Nỗi đau về cô gái có tên Nhan Tịch Vy, đối với Bạch Trạch Vũ mà nói, đây là bí mật suốt cuộc đời của Chủ tịch Tiêu, và có lẽ đó là người mà Tiêu Phong muốn hận cũng không hận được, muốn yêu thêm cũng không yêu được.

Nghĩ lại, cuộc sống của hắn quá hoàn hảo, nhưng khi có thêm Nhan Tịch Vy thì thật khôi hài.

Tiêu Phong vẫn ngủ ngon trên tầng, sáng mai lại ăn mặc thật lịch lãm vào công ty, làm một vị Chủ tịch phong độ khí chất, từng hành động đều rất đúng mực và lịch sự, lại dùng ánh mắt si mê đó hút hồn bao nhiêu người.

Và Nhan Tịch Vy, người mà cùng đi với hắn trong suốt quãng đường từ năm cấp hai đến cuối cấp ba, là người sẽ tồn tại trong tim hắn suốt một đời sau này.

Tiêu Phong vốn không tin vào duyên số.

Thật kì lạ.. người ta cứ nói có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ ở bên cạnh nhau, vậy là đã trả hết nợ cho Tiêu Phong, Nhan Tịch Vy sẽ rời xa hắn.

Toàn là chuyện hoang đường, đúng là biết đùa người!

Cớ sao, Tiêu Phong lại cười thật bi thương..

~~

"Tịch Vy, đứng yên cái nào!"

"Cậu mới mua máy ảnh mới à?"

"Ờ, tôi muốn chụp một tấm, cậu làm vật thử đi."

"Được thôi, nhưng đứng kiểu như thế nào?

"Đứng yên đó, nhìn vào ống kính và cười."

"Tách."

"Khi nào rửa ảnh, nhớ cho tôi xem!"

"Ừm."

~~

"Tiêu Phong, đừng nắm cặp tôi, đi không được."

"À, xin lỗi xin lỗi."

"..."

"..."

"Cậu đi theo tôi mãi thế?"

~~

"Tịch Vy, nếu sau này chúng ta có gặp lại, hãy vẫy tay và cười với tôi, được không?"

"Tất nhiên rồi, cậu có thể đề nghị câu gì nghe được một chút được không?"

Câu đó là được lắm rồi..

~~

"Tịch Vy, ở đây trời mưa, cậu đang khóc à?"

"Haha, bên đây cũng mưa.."

"Cả hai ta đều khóc"

"Cậu có trí tưởng tượng tốt đấy!"

"Xem như là lời khen."

"Vậy khi nào trời nắng, nghĩa là tôi đang cười, khi nào mưa, nghĩa là tôi đang khóc, khi nào âm u, tôi đang tức giận."

"Khi nào trời quang đãng, nghĩa là tôi đang nhớ cậu."

Nhưng không lúc nào là trời ngừng quang đãng cả.

~~

"Tịch Vy, Nhan Tịch Vy, tôi muốn nghe giọng cậu, một chút thôi.."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net