Chương 9: Đại học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày, có đôi khi buổi tối quá mệt mỏi, cả hai ngồi dựa vào nhau ngủ gật giữa đống bài tập chưa giải quyết xong.

Vắng đi Tiêu Phong, cuộc sống cô bình yên thêm rất nhiều, nhưng có lúc lại nhàm chán đến tột độ, đã quen với lời châm chọc và đánh lộn cùng hắn thì rất khó để bỏ.

Năm thứ tư cũng là năm cuối cùng, dường như gần suốt cả học kì, cả hai ngày càng bận rộn. Tiêu Phong và Đường Nhật Tuyên vì thế ít cãi nhau hơn, cả hai đều tập trung vào tham vọng lớn nhất đời mình.

Buổi lễ tốt nghiệp đại học diễn ra một cách hoàn hảo, cả hai người đều cùng có mặt, cùng nhận bằng, đến cuối lễ không hẹn trước mà tự tìm nhau.

"Chúng ta làm được rồi!"

Đường Nhật Tuyên đưa tấm bằng mới tinh của mình lên cho Tiêu Phong xem, miệng cười rất tươi. Hắn cũng cười đáp lại, gật đầu.

"Khi nào cậu sẽ về nước?"

"Không bao lâu, tuần sau sẽ về, tôi đã sắp xếp hết đồ đạc."

"Haizz.. Vậy là không được gặp phù thủy.."

Hắn thở dài, mặt hờn dỗi, liếc liếc cô.

"Nhớ cái đạp của tôi lắm sao?"

Tiêu Phong nghe xong gật gật đầu liên tục.

"Đúng, cực nhớ luôn! Đạp ở vai này, ở chân này, và cả ở mông nữa!"

"Về nhà tôi đạp cho đỡ nhớ."

"Hết nhớ rồi, hihi."

Hắn cười cười, lùi nhẹ ra sau. Thục nữ Đường Nhật Tuyên có khi lại bạo quá đi.

Cô nhìn hắn, cười lộ răng, bước đến gần rồi ôm Mỹ Nam Bừa Bộn vào lòng.

"Uây.. gì thế?"

Hắn còn bỡ ngỡ thì Đường Nhật Tuyên đã vỗ mấy cái mạnh vào lưng Tiêu Phong.

"Tôi sẽ nhớ cậu lắm đẹp trai à!"

"Khụ khụ, đánh mạnh thế!"

Cô càng vỗ mạnh hơn, đánh cho đỡ nhớ, dù gì khi về cũng không còn ai can tâm tình nguyện nằm dưới cho cô xuống tay.

Tiêu Phong bỗng bắt lấy tay Đường Nhật Tuyên, ôm luôn vào lòng.

"Cảm ơn cậu!"

"Ờ.."

"Tôi không lời lẽ nhiều, chỉ biết cảm ơn thôi!"

"Tôi cũng vậy.."

"Đến khi nào gặp lại, nếu ai đánh ai trước thì người đó phải bao ăn người kia nhé?"

Hắn mỉm cười, Đường Nhật Tuyên vùi mặt vào lòng, im lặng một chút mới thốt ra một câu.

"Ừ, đồng ý!"

Ai biết được, bao giờ họ mới được gặp lại nhau, ai biết được, sợ khi gặp được lại quên mất!

Sau chuyến bay của Đường Nhật Tuyên là chuyến bay của Tiêu Phong, cả hai cùng về nước, khác thành phố, hắn có số cô, nhưng sau một thời gian dường như đã đổi chủ.

Kể từ đó, cả hai mất liên lạc, cũng dần quên đi nhau, đều tập trung vào mục đích chính là gầy dựng sự nghiệp. Tình bạn ở Đại học, tưởng chừng thân thiết nhưng lại rất mong manh.

Ở trong bóp ví hắn luôn luôn có hình của Nhan Tịch Vy, ở trong điện thoại hắn luôn giữ ảnh Đường Nhật Tuyên cùng chụp chung trong chiếc áo xanh tốt nghiệp, gương mặt tươi trẻ, cùng nhau quàng tay lên cổ, để hai ngón tay chữ V, miệng cười tươi hết cỡ..

Tiêu Phong sau này thi thoảng có mở ra xem, người ta có hỏi đó là ai, hắn nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, giọng đều đều.

"À, là bốn năm đại học của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net