Chương 9: Đại học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Phong có cảm giác đối với Đường Nhật Tuyên có thể tin tưởng được nhiều phần, cô luôn ủng hộ hắn tiến lên phấn đấu, rất thực tế và không ỷ lại nhiều vào người khác. Tiêu Phong muốn cùng cô đồng hành kết giao bạn bè trong bốn năm đại học, chứ không có mấy cảm xúc vớ vẩn như yêu đương, thương nhớ. Ở thời điểm hiện tại, cả hai đều không muốn mắc vào chuyện tình ái và đều xem nhau như anh chị em chung nhà, khó khăn thì giúp đỡ, đôi lúc tình thân còn cao quý hơn tình yêu.

Vì vậy mà cả hai mới hoàn toàn thoải mái khi ở bên cạnh nhau, mặc dù người ngoài vẫn nghĩ Tiêu Phong và Đường Nhật Tuyên đang hẹn hò.

"Sáng nay có hai đứa bảo tụi mình đang yêu nhau."

"Vậy à?"

"Ừ."

"Kệ nó, chơi đánh bài không?"

"OK."

Lạc ở nơi đất khách quê người, không có lấy một ai để có thể dựa vào khi mệt mỏi, Tiêu Phong chỉ còn lại Đường Nhật Tuyên.

Theo đánh giá về ngoại hình, Đường Nhật Tuyên có nhan sắc, về tính cách lại rất ngay thẳng thật thà, mạnh mẽ độc lập, nghĩ được làm được, đôi lúc lại nhạy cảm và trẻ con.

Cô không giống hắn, xuất thân ở gia đình bình thường, không đủ điều kiện để cô du học, nhưng Đường Nhật Tuyên ở quê nhà nổi tiếng là một cô gái đẹp, học rất tốt, khi tốt nghiệp cấp ba nhận ngay được học bổng sang nước ngoài du học. Khi học ở đây nhận liên tiếp các học bổng miễn phí tiền học phí, may mắn cho gia đình đỡ được đồng tiền.

Tiêu Phong nể nhiều hơn thích, thi thoảng gọi cô là chị, dù sao cũng lớn hơn hắn một tháng tuổi.

Họ có kể một vài điều về ước mơ bản thân, cuộc đời của nhau. Ở chuyện tình cảm thì Đường Nhật Tuyên không có gì để kể, vì cô không có hứng thú yêu đương, còn mỹ nam đệ nhất đa tình như Tiêu Phong lại rất ngại kể.

Nhưng mỗi đêm, khi Tiêu Phong làm ca đêm trở về phòng, Đường Nhật Tuyên từ giường riêng hé mắt ra, lúc nào cũng thấy hắn chăm chú vào điện thoại xem ảnh của một cô gái nào đó.

Có lúc rãnh rỗi nào hắn cũng lôi ra ngắm nghía, nâng niu trân trọng. Thi thoảng Tiêu Phong đứng ra ban công, trầm ngâm, miệng hát vu vơ vài bài mà cô không nghe rõ. Những lúc đó, khi ánh mắt hắn trở nên trầm tĩnh so với thường ngày, Đường Nhật Tuyên mới thấy nỗi buồn trong mắt Tiêu Phong thật đau thương.

Tiêu Phong thích một cô gái, bốn năm đại học đều ngắm duy nhất một tấm hình, dường như là không thể thay đổi được. Đường Nhật Tuyên không muốn hỏi, vì đôi lúc sự im lặng còn đáng giá hơn một vạn câu hỏi han quan tâm.

Đường Nhật Tuyên có nghe hắn kể cuộc sống khi còn ở quê nhà, một công tử giàu có, gia đình khắt khe, mỹ nam đa tình, lại còn nói tiếng Anh lưu loát, đặt biệt chơi bóng rổ rất cừ, Tiêu Phong được sinh ra để cuốn hút mọi cô gái.

Đường Nhật Tuyên nghe xong chuyện lại thấy rất hài, so với Tiêu Phong hắn kể với Tiêu Phong hiện tại đang ở trước mặt cô, mặc một cái quần ngắn tới đầu gối, áo thun đơn giản, tóc rối tung thì không thấy được vẻ lịch lãm đâu.

"Tiêu Phong, tôi thấy cậu giống mỹ nam bừa bộn."

"Có chị dọn rồi, em không lo."

"Nói gì? Vừa nói gì?"

"Đường Nhật Tuyên, em bày bừa chị có nghĩa vụ đi dọn lại, đó là trách nhiệm của một người chị."

"Chị, chị tiên sư nhà cậu, tự mà dọn!"

"Ơ.."

Đường Nhật Tuyên lườm lườm.

"Tôi cho ăn đấm bây giờ!"

Tiêu Phong được mệnh danh là nam thần thì Đường Nhật Tuyên nổi tiếng là thục nữ. Nhưng có trời mới biết bản chất thật của hai con người này như thế nào.

Nhất là khi chung phòng thì tật xấu gì cũng lộ ra hết.

Tiêu Phong sống rất buông thả nên một góc học tập đều bừa bộn những giấy tờ, có khi còn đem sang để nhờ bên bàn của Đường Nhật Tuyên. Những lúc như vậy Thục nữ nổi tiếng gọn gàng của chúng ta nóng lên mà mắng om sòm, còn định động thủ với Tiêu Phong hiền lành.

"Này! Tôi đẹp trai mà, đừng có ăn hiếp người đẹp trai!"

"Đập cho khỏi đẹp!"

"Uây, ghê thế, Đường Nhật Tuyên, cậu ghê thế, là bà cô đáng sợ rồi!"

"Ngon, nói xem, to gan lớn mật rồi, lại đây ta đấu tay đôi, hôm nay cho bỏ tật vứt lung tung sang bàn tôi!"

"Không chấp con gái!"

"Chúng ta đều là phụ nữ với nhau mà?"

"Cậu nói gì, cần check thử hàng không?? Hả?"

Tiêu Phong trán nổi gân xanh, định vạch quần ra thật thì bị Đường Nhật Tuyên đạp cho một cái té lăn.

Đường Nhật Tuyên miễn nhiễm với vẻ tuấn tú của Tiêu Phong nên không bao giờ động lòng thương xót, mắng, đập như con đẻ. Có khi cả hai còn xông vào đánh lộn sau đó mệt thì chơi cờ vua xem ai thắng thì người đó bao tiền ăn một tuần.

Có một lần duy nhất cô thấy hắn đẹp lạ lùng, là khi hắn dũng cảm đứng lên bảo vệ cho một nữ sinh trong lớp khi cô gái đó bị phân biệt về màu da. Từng ngôn từ, hành động đều rất khí phách, xứng đáng là một đấng nam nhi.

Còn bao nhiêu khoảnh khắc còn lại, Tiêu Phong chỉ là một Mỹ Nam Bừa Bộn Mặt Dày Lười Biếng Thích Chọc Phá Và Bướng Bỉnh.

Đối với Tiêu Phong, Thục nữ Đường Nhật Tuyên có một biệt danh rất ngắn gọn: Phù Thủy.

Cuộc sống ở Anh tuy khó khăn, nhưng cả hai đều cố gắng chăm chỉ học, sau một năm hắn lại được giảm năm mươi phần trăm tiền học phí, còn Đường Nhật Tuyên thì xếp nhất bảng, miễn phí học phí là điều đương nhiên, vả lại do là học sinh du học nên được nhận được sự giúp đỡ của trường.

Ngoài việc đánh lộn, Tiêu Phong và Đường Nhật Tuyên còn có chung một chí hướng: Tốt nghiệp Đại học Anh, quay trở về quê nhà để lập nghiệp, trở thành người quyền lực bắt người khác phải cúi đầu.

Khi ở bên cạnh nhau, không hẳn lúc nào cũng đâm ra choảng nhau, có khi cả hai lười biếng không biết nói gì, Tiêu Phong ngứa miệng chọc ghẹo Đường Nhật Tuyên.

"Đố cậu, tại sao lại xuất hiện phù thủy?"

"Do đồn đại, hoặc những chuyện hư cấu, nói chung lâu rồi, từ những thế kỉ mười bảy mười tám ở châu Âu sau đó lan truyền ra bên ngoài.."

Tiêu Phong chen ngang.

"Sai rồi."

"Đúng rồi mà, sai chổ nào?"

"Phù thủy xuất hiện là do sự có mặt của Đường Nhật Tuyên."

"Cậu muốn ăn đập không?"

"Nè, ngon thì đập, ngon!!"

Và chứ thế sẽ lại tranh nhau.

Nhưng cảm giác nếu một ngày nào đó vắng bóng nhau sẽ thấy ngứa tay ngứa chân và chán lắm.

Ở Anh, ngoài kề kề bên Đường Nhật Tuyên, Tiêu Phong và Bạch Trạch Vũ vẫn liên lạc qua internet, gắn bó với nhau như hình với bóng, thuở ấy còn biết khách sáo ngại ngùng không dám nói gì nhiều, còn chứ như mười năm sau thằng nào chết trước đến hốt thây chôn rồi về.

Từ lúc Tiêu Phong đi sang Anh, ngoài việc gửi tiền mỗi bốn tháng, ông Tiêu không có chút hỏi han, thờ ơ vô tâm với cuộc sống của hắn.

Đường Nhật Tuyên rất thẳng tính, khi thấy gia đình của hắn như vậy không kiềm được ngứa miệng hỏi:

"Bốn tháng mà chỉ mỗi một nghìn Bảng, bố cậu không biết tiền sinh hoạt bên đây nhiều đến cỡ nào á?"

"Xùy, kệ vậy, tôi quen rồi."

"Tiêu Phong, cậu còng lưng ra làm việc ngày đêm, học tập sa sút, như vậy không còn là vấn đề quen hay không quen nữa."

"Bố tôi muốn như thế mà.."

Đường Nhật Tuyên mở to mắt, trán nổi gân xanh.

"Điên à, có người bố nào lại như vậy?"

Hắn thở dài, lắc đầu.

Khi cả hai tranh luận, Đường Nhật Tuyên và Tiêu Phong vốn có cái tôi lớn, cũng đều ương bướng như nhau, nhưng khác một chổ khi tranh luận cô sẽ cần thứ gì đó làm bằng chứng, còn Tiêu Phong ngang ngạch nghĩ theo lối nghĩ của mình. Vì thế trong nhà ngoài lí do chọc ghẹo nhau dẫn đến đánh lộn còn lí do trên nữa.

Mà nói chung cả hai cứ theo chân lí: "Đối phương nói gì thì kệ, đường ta ta cứ đi."

Có một buổi tối nọ, Tiêu Phong đang đọc sách, Đường Nhật Tuyên bên cạnh ghi bài, liếc qua thì thấy trên tóc hắn có gì đó trăng trắng.

Cô đưa tay lên đầu hắn, ngứa tay phủi ra.

"Trên đầu cậu có cái gì nè, để yên đó."

Tiêu Phong cũng nghe theo, ngồi yên, để Đường Nhật Tuyên phủi phủi.

"Có gì là có gì?"

Cô sau khi phủi xong, đáp lại.

"Trên đầu có da đầu."

"Hả?"

"Có da đầu."

"Ừ tất nhiên trên đầu phải có da đầu, điên à?"

"Ý tôi là miếng da đầu khô nho nhỏ bám trên tóc cậu!"

Tiêu Phong hiểu ý, nhưng vẫn giả ngơ.

"Thì trên đầu có da đầu chứ có gì, trời ơi!"

"Giờ muốn gì? Nhây phải không?"

"Trên đầu có da đầu, cậu đòi gì nữa, muốn gì là muốn gì?"

Cô bực dọc, nhưng miệng vẫn cười tươi, tay đang cầm bút cũng đè xuống, chỉa chỉa vào Tiêu Phong. Hắn nằm bẹp xuống sàn, giả bộ yếu đuối.

Những lần cãi nhau nhảm nhí nhưng vẫn rất vui.

Đường Nhật Tuyên rất quan trọng về sức khỏe và thân thể nên sáng nào cũng thức sớm chạy bộ. Tập một mình hơi cô đơn nên cô quyết định rủ Tiêu Phong lười biếng tập chung.

Năm giờ sáng, lôi được Tiêu Phong ham ngủ từ kí túc xá xuống sân trường đại học, Đường Nhật Tuyên bắt đầu chỉ hắn vài bài tập đơn giản, hắn thì luôn miệng than.

"Nhật Tuyên, tôi buồn ngủ quá!"

"..."

"Tôi buồn ngủ lắm rồi, khi nào mới xong?"

"..."

"Cho tôi về đi!"

"Không đi đâu hết, ở đây!"

Kì thực hắn buồn ngủ thật, hôm qua đi làm đến mười một giờ rưỡi mới về nhà, ngủ chưa được bao lâu thì năm giờ sáng bị lôi cổ dậy.

Đường Nhật Tuyên vẫn hì hục chạy bộ, Tiêu Phong nửa tỉnh nửa mơ chạy theo sau, gương mặt ngái ngủ, trông vừa tội vừa thương.

Được một giờ đồng hồ cô cuối cùng cũng dừng lại, ngồi trên ghế uống nước, ngó ngang ngó dọc không thấy Tiêu Phong đâu. Một lúc sau hắn mới từ từ lộ ra, mặt uể oải, như bị ép buộc chạy.

"Tôi không tập nữa! Lần sau đừng rủ đi, mệt quá!"

Hắn ngồi xuống ghế cạnh Đường Nhật Tuyên, lấy chai nước tu ừng ực.

"Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên! Yếu đuối quá sau này ai lấy?"

Hắn đặt chai nước sang một bên, mơ màng, ngả lưng vào bên vai của cô, nhè nhẹ nói.

"Ai đó.. cũng không muốn lấy tôi đâu.."

"Ý cậu là sao?"

Cô quay sang hỏi, thì đã thấy hắn nhắm mắt thiếp đi, thật dễ ngủ.

Đường Nhật Tuyên có thể mơ hồ nhận ra đó là ai, người mà Tiêu Phong thức hằng đêm chỉ để ngắm, cô nhớ không lầm có lần hắn nói người đó có tên là..

"Nhan Tịch Vy.."

Cô lẩm bẩm, nhìn Tiêu Phong một lúc, đúng là tên ngốc si tình.

Đường Nhật Tuyên ngồi yên nghỉ ngơi, cho hắn dựa vào mình một lúc, sau đó thấy nặng người nên đi ra, làm hắn mất chổ dựa mà té.

Gương mặt Tiêu Phong lúc đó hốt hoảng thật không có gì hài hơn.

Hắn giật mình, hai chân đưa lên trời, la lên một tiếng, tay kịp chống xuống không thôi cũng bể đầu.

Tiêu Phong trợn tròn mắt như tỉnh cả ngủ, quay sang phẫn nộ nhìn Đường Nhật Tuyên đang cười chọc ghẹo.

"Cậu..!!!"

Thế là Tiêu Phong rượt, bắt cho được Đường Nhật Tuyên.

Cả hai cùng nhau vượt qua năm nhất, rồi đến năm hai, có khi bận rộn bù đầu bù cổ, cả tuần không nói với nhau câu nào, hễ người này ở nhà người kia sẽ vắng và ngược lại, còn hai người cùng ở nhà thì toàn cắm đầu vào việc riêng: Đường Nhật Tuyên bận bịu với bài tập sách vở, Tiêu Phong với công việc trên mạng cùng những việc giáo viên đưa ra trên lớp hắn phải hoàn thành, đôi khi còn phải làm bài thuyết trình, thu thập dữ liệu nên hai người cứ ở một góc riêng mà tung hoành, lâu dần không cãi nhau căn phòng cũng buồn tẻ.

Những dịp giáng sinh hay những ngày lễ được nghỉ vài tháng, cả hai đều không hẹn mà đặt vé trở về quê hương, ai về nhà đó, chỉ vỏn vẹn câu chào tạm biệt. Lúc trở về Anh cũng không hẹn mà chuẩn bị sẵn quà sẵn, lúc tặng không quên chọc nhau vài câu.

Năm thứ ba, do thấy mọi việc quá yên ổn nên ông Tiêu quyết định giảm tiền trợ cấp, chỉ gửi qua năm trăm Bảng, lúc Đường Nhật Tuyên biết cũng có chút bực dọc thay.

"Cậu không nói cho bố biết sao?"

Tiêu Phong lắc đầu, cam chịu.

"Tiền ít thế này, có khi một tháng đã hết, lấy đâu ra tiền mà chi tiêu, chưa nói đến tiết kiệm."

"Tôi sẽ tăng ca."

"Đừng lạm dụng sức khỏe của bản thân như vậy, nhìn này, cậu sắp có quầng thâm rồi."

Gương mặt tươi sáng tuấn tú của hắn lúc trước giờ cũng kém sắc và uể oải hơn, nhìn vào mệt mỏi và xanh xao, rất mong manh.

Đường Nhật Tuyên nhìn hắn một lúc, không cam lòng, bèn có ý muốn trả giúp hắn ít tiền, Tiêu Phong nhanh chóng từ chối.

"Tôi còn sức thì còn làm, miễn không gây khó khăn cho cậu!"

"Đừng tự làm khổ mình như thế.."

"Đường Nhật Tuyên, cậu là đồng hương duy nhất tôi biết ở chốn rộng lớn lạnh lẽo này, tôi có thể dựa dẫm một chút, nhưng tôi vẫn là đàn ông, không thể để cậu che chở cho được, cậu cũng cô độc, cũng cần tôi!"

Gương mặt kém tươi nhưng ánh mắt hắn vẫn rực rỡ lạc quan. Tiêu Phong có một đôi mắt đẹp, chúng biết nói, biết cuốn người ta vào trong, thương cảm, yêu quý, hân hoan, mọi cảm xúc đều lan tỏa ra từ ánh mắt của hắn.

Đường Nhật Tuyên im lặng, thở khẽ.

"Về tiền nhà, cậu cứ trả ít đi, tôi trả thay thêm một trăm bảng."

"Đường Nhật Tuyên..!"

"Đừng có cố chấp như vậy, Tiêu Phong."

Hắn chưa bao giờ thấy yêu quý Phù thủy đang hiện diện trước mặt mình vậy, nở nụ cười nhẹ, dang hai tay.

"Cho tôi ôm một cái, hôm nay cậu đáng yêu quá!"

"Thôi thôi, cứ giả vờ, lúc nào cũng cãi nhau bây giờ ôm ôm."

"Thôi, ôm cái nào, xí xóa hết!"

"Lại đây tôi quăng dép! Cấm!"

Đường Nhật Tuyên lùi lùi bước, lấy đà định chạy, Tiêu Phong tiến càng gần, cô phóng đi, hắn cũng đuổi theo, miệng í ới.

"Phù thủy!! Cho ta ôm một cái ôm thân tình nào!!"

"Đụng vào người tôi thử xem! Ngon! Tôi cho cậu về nước mà không ai nhận ra!"

"Cũng được nữa!"

"Hay lắm!"

Tiêu Phong bắt được Đường Nhật Tuyên, ôm lấy cô gái này thật chặt, xoay người qua lại như ôm gấu bông.

"Cảm ơn cảm ơn cảm ơn bạn hiền!"

"Uâyy, thả ra!! Aaaa!"

Đường Nhật Tuyên cười tươi, cố gắng đẩy tên họ Tiêu này ra, nhưng khổ nổi hắn cao, tay lại ôm chặt, cô không cách nào thoát khỏi, chỉ biết đe dọa bằng miệng.

"Đừng nghĩ đẹp trai là muốn làm gì thì làm!"

"Cảm ơn, tôi biết tôi đẹp!"

Hắn cười cười, thả cô ra, gương mặt xanh xao ẩn hiện chút hồng hào.

"Tôi đùa thôi, tôi không cần cậu giúp đâu."

Đường Nhật Tuyên đang cười cười bỗng nhiên tắt cười, nhìn hắn.

"Vậy lợi dụng để ôm à?"

Tiêu Phong nháy mắt.

"Thông minh đó cô gái!"

Thế là ám khí dày đặt bao quanh thân thể Đường Nhật Tuyên, trán nổi gân xanh, không để hắn có thời gian tránh mà đạp vào bụng Tiêu Phong, làm hắn té xuống sàn, nằm co quắp.

"...Cậu..muôn.. đời.. vẫn.. là.. phù..th.."

"Phù gì? Phù gì?"

Cô trợn mắt, nhìn Tiêu Phong mặt mày nhăn nhó dưới đất, lăm le nắm đấm trên tay. Hắn thấy thế, trán vịnh mồ hôi, lắc đầu cười thân thiện.

"Không gì, không gì, hihi."

"Ờ, liệu hồn!"

Đường Nhật Tuyên nghênh mặt, xoay người bỏ đi.

Tiêu Phong gục đầu xuống sàn, mỉm cười nhìn cô. Hắn không bất lực đến mức phải nhờ cô gái nhỏ nhắn này trả thêm tiền nhà cho mình. Tiêu Phong bổn phận là nam nhi hảo hán, sức khỏe tinh thần vẫn còn dồi dào, nếu để Đường Nhật Tuyên phải chỉ tiền ra cho mình thật không xứng đáng làm bậc đại trượng phu, cô còn phải lo rất nhiều thứ tiền, gia đình ở nhà tuy không nghèo đến mức thiếu ăn thiếu uống nhưng cũng không có dư để cho cô đi học.

Đường Nhật Tuyên hôm nay danh ngôn chính thuận làm sinh viên đại học Anh, sống, ăn, ở, ngủ, nghỉ ở Anh đều do tự lực mình phấn đấu.

Họ nội không đối xử tốt lắm với bố mẹ cô nên tất cả tiền trong gia đình đều do hai người họ tự tạo, nuôi anh cả, sau đó là cô. Thế nên Đường Nhật Tuyên có một ý chí không yêu đương làm đứt quãng chuyện học hành. Được xếp vào bảng vàng và nhận ngay học bổng du học, đối với Đường Nhật Tuyên thì đúng là giấc mơ lớn trong đời.

Và cô đã làm được, thậm chí ở năm hai năm ba còn làm rất tốt. Bố mẹ vì sợ cô không đủ sức nên luôn miệng kêu về, nhưng Đường Nhật Tuyên vẫn can đảm ở lại, vùi đầu vào sách vở.

Mỗi đêm rảnh rỗi, khi đánh nhau mệt lả lơi hay bài tập đã hoàn thành, hắn và Đường Nhật Tuyên hay ngồi với nhau nói chuyện. Cô từng bảo, ước mơ lớn nhất trong đời là tốt nghiệp đại học, lấy một tấm bằng và sau này kiếm nhiều thật nhiều tiền.

"Thế còn chuyện lấy chồng sinh con?"

"Tôi không thể để đàn ông ảnh hưởng đến cuộc đời mình."

"Tôi thì sao?"

"Mơ à?"

Vậy là hắn bật cười, gật gù.

"Đường Nhật Tuyên, tôi thích làm bạn với cậu hơn là yêu cậu, điều mà ở mọi cô gái khác tôi không làm được."

"Tại sao? Họ chưa đủ can đảm để chịu đựng tên dở như cậu à?"

"Không" Tiêu Phong nhìn cô, cười tự nhiên "Vì.."

"..vì tôi không thể yêu PHÙ THỦY!"

Hắn cười phá lên, sau đó bị Đường Nhật Tuyên đè xuống đánh, thế là cả hai đánh lộn. Ở chung với nhau, một phút giây yên bình cũng không kéo dài được lâu, đó là điều đặc trưng nhất của tình bạn của hai người này.

Nhưng đối với Tiêu Phong, khác hẳn Nhan Tịch Vy là cảm giác muốn che chở suốt đời suốt kiếp, hắn chỉ muốn cùng Đường Nhật Tuyên cùng vượt qua mọi khó khăn. Người cùng thuyền cùng hội, bao giờ cũng dễ dàng đồng cảm cho nhau.

Sau lần ông Tiêu cắt giảm chi phí, cô và Tiêu Phong không có phút giây nào rảnh rỗi trong một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net