Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lina: Ò, thôi vào làm việc đi
Inn: Vâng
Hai người quay trở lại làm việc. Nhưng Lina có vẻ buồn vì bị chính em gái mình lừa dối. Cô vừa ngồi trong phòng làm việc vừa suy nghĩ về Namcha, có nên gọi cho anh ấy không? Anh ấy có biết mình ở công ty không? Anh ấy có giận Inn khi đã nói dối không?... Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu Lina. Bên ngoài kia Jin vẫn đang gõ cửa, đứng ngoài cửa một lúc mà không thấy Lina đâu nên Jin mở cửa bước vào luôn.
Jin: Lina, Lina
Lina: Au, anh Jin. Anh tìm tôi à?
Jin: Có chuyện gì à? Sao cô ngồi ngơ ra thế?
Lina: À không có gì đâu. Tôi chỉ suy nghĩ linh tinh thôi. Anh tìm tôi có chuyện gì à?
Jin: Tôi đưa hồ sơ cho cô kí thôi
Lina: Ukm
Jin đưa hồ sơ cho Lina kí.
Lina: Xong rồi, anh mang về làm việc tiếp đi
Jin: Vâng
Jin quay về phòng tiếp tục làm việc
Xong việc Lina đi về nhưng có vẻ xe cô đã hỏng rồi
Lina: Au, xe bị sao vậy trời? Sao lại hỏng lúc này cơ chứ
Jin: Xe cô bị gì à?
Lina: Tôi nghĩ nó gặp trục trặc rồi
Jin: Để tôi xem sao
Lina: Ukm
Jin: Tôi nghĩ tôi không sửa được rồi. Để tôi gọi cho gara
Lina: Về kiểu gì đây trời?
Jin: Tôi sẽ đưa cô về
Lina: À thôi, tôi đi xe buýt về cũng được
Jin: Bố mẹ cô đã giao cho tôi chăm sóc cô thì sao tôi có thêt để cô đi xe buýt về được
Lina: Thế thì phiền anh rồi
Jin: Cô lên xe đi, tôi gọi cho gara rồi tôi lên luôn
Lina: Được
Lina đi lên xe đợi Jin, một lát sau anh lên và đưa cô về nhà. Namcha thấy Jin đưa cô về thì chạy sang hỏi
Namcha: Hôm nay em đi đâu?
Lina: Sao anh lại hỏi em thế?
Namcha: Em trả lời đi
Lina: Em... Em đi gặp chị Ciize với chị Jan
Namcha: Ò
Lina: Có chuyện gì ạ?
Namcha: Không có gì. Hôm nay anh đến công ty tìm em mà Inn nói em không có ở công ty
Lina: Thôi em vào nhà đây ạ
Namcha: Ukm
Lina đi vào nhà còn Namcha thì trở về nhà của mình.
Inn: Chị về với anh Jin à? Xe của chị đâu rồi?
Lina: Ukm, chị vừa về với anh Jin tại xe chị gặp trục trặc. Mà bố mẹ đi đâu rồi?
Inn: Bố mẹ đi công tác rồi ạ. 3 ngày nữa bố mẹ mới về
Lina: Ò, vậy em có muốn chị ở đây cùng em không?
Inn: Chị định đi đâu à?

Lina: Chị định về nhà
Inn: Vậy chị về nhà đi cho thoải mái
Lina: Ukm, ở nhà cẩn thận nhá
Inn: Vâng
Lina: Chị về nhà đây
Inn: Vâng
Lina định đi về thì nhận ra mình không có xe để về nhà. Cô định gọi taxi thì Namcha chạy qua
Namcha: Em đi đâu à?
Lina: Em đi về nhà ạ
Namcha: Em không ở đây sao?
Lina: Dạ không, em về nhà để Inn thấy thoải mái hơn
Namcha: Vậy để anh đưa em về
Lina: Không cần đâu ạ. Em tự về được
Namcha: Em tự về sao? Đến xe em còn không có để về mà em nói em tự về sao được? Lên xe đi anh đưa em về
Lina: Phiền anh rồi
Namcha: Phiền gì chứ?
Hai người trên xe nói chuyện rất vui vẻ, khác hẳn với không khí khi Namcha đi với Inn. Giữa họ như chẳng còn rào cản gì của hai bên gia đình nữa. Lina người mà luôn giữ khoảng cách với Namcha để em mình không buồn nhưng giờ dường như cô đã quên mất chuyện đó. Hai người nói chuyện rất thân thiết như một cặp tình nhân vậy, không có gì gọi là sự lạnh lùng trong chiếc ô tô
Lina: Đến nơi rồi, em xuống đây ạ
Namcha: Ukm, bye bye em
Lina: Bye bye anh
Hai người tạm biệt nhau rồi đi về
Lina: Ơi, tại sao mình lại nói chuyện với Namcha chứ? Nhỡ Inn mà biết thì mình phải nói với con bé thế nào đây?
Sự lo lắng của Lina đã thành sự thật, Inn đã biết rằng Namcha đã đưa Lina về
Inn: Namcha
Namcha: Gì vậy?
Inn: Anh vừa đưa Lina về à?
Namcha: Ukm, thì sao? Có chuyện gì à?
Inn: Tại sao anh biết anh sẽ cưới em rồi mà vẫn còn thân thiết với chị ta
Namcha: Từ khi nào mà em gọi Lina là chị ta vậy? Lina là chị gái của em đó. Với cả hàng xóm với nhau thì không được thân thiết sao? Anh với em sẽ cưới nhau chứ anh có nói anh sẽ yêu em đâu
Inn: Tại sao vậy? Tại sao lại thế chứ?
Namcha không quan tâm mà bỏ đi
Inn: Lina, tôi ghét chị
Jin đi đến nhà Inn
Jin: Inn, cô sao vậy?
Inn: Anh sẽ cưới Lina đúng không?
Jin: Đúng
Inn: Vậy tôi hỏi anh, Lina có yêu anh không?
Jin: Không, nhưng tôi nghĩ sau này sẽ có
Inn: Vậy tôi có thể giúp anh khiến anh có được Lina và ngược lại anh cũng phải giúp tôi có được Namcha
Jin: Được thôi. Hợp tác vui vẻ
Inn: Hợp tác vui vẻ
Sáng hôm sau Namcha đến bệnh viện như thường lệ
Trợ lí: Bác sĩ, hôm nay có một ca cấp cứu
Namcha: Được, tôi sẽ đến luôn
Namcha thay đồ rồi vào phòng cấp cứu. Pan là người bạn của bố cậu cũng như là người cùng đầu tư vào cái bệnh viện này
Pan: Namcha, cậu lo việc tiêm vaccine của cậu đi còn việc này cứ để tôi làm
Namcha: Nhưng tôi có thể làm được
Pan: Những người trẻ tuổi, không có kinh nghiệm như cậu thì đừng nên tốn thời gian của người khác
Namcha: Được thôi, nếu ông muốn
Namcha trong lòng buồn bã đi ra ngoài
Mẹ cậu đến rồi hỏi chuyện
Mẹ Cha: Con gặp chuyện gì không vui à?
Namcha: Con trẻ con lắm sao mẹ?
Mẹ Cha: Ain nói con trẻ con? Con trai mẹ trưởng thành muốn chết
Namcha: Vậy tại sao người khác luôn nói con trẻ con vậy ạ?
Mẹ Cha: Giờ thì mẹ biết tại sao người khác lại nói con trẻ con rồi?
Namcha: Tại sao ạ?
Mẹ Cha: Con luôn để tâm đến những lời nói của người khác mà không tự nâng cấp chính bản thân mình. Tại sao con lại phải nghe những lời nói không hay về mình trong khi chính con không phải người như thế
Namcha: Mẹ nói đúng nhưng nếu ai cũng nói con trẻ con thì con nghĩ dù con có thay đổi thế nào cũng vẫn bị nói là trẻ con thôi ạ
Mẹ Cha: Mẹ tin con có thể thay đổi được cái nhìn của người khác về con. Cố lên
Namcha: Con cảm ơn mẹ
Nghe được những lời động viên của mẹ cậu như được tiếp thêm động lực để làm việc. Cậu hoàn thành mọi công việc chỉ trong một khoảng thời gian khá ngắn thôi
Trợ lí: Công việc ngày hôm nay của bác sĩ đã hết. Bác sĩ có thẻ vè nghỉ ngơi ạ
Namcha: Được rồi, tôi cảm ơn
Namcha được về sớm nhưng không về nhà mà lại đến công ty tìm Lina. Tuy lần này anh gặp Inn nữa nhưng lại không thấy Lina ở công ty. Không thấy Lina anh cũng buồn bã về nhà. Về đến nhà Inn gọi cho anh
Inn: Alo, Namcha
Namcha: Alo
Inn: Tối nay anh có thể đi bar cùng với em được không?
Namcha: Nhưng em còn chưa khỏe mà
Inn: Em khỏe rồi
Namcha: Chỉ một chút thôi đó
Inn: Được rồi. Tối anh qua đón em nha
Namcha: Ukm
Tối hôm đó Namcha đến đón Inn rồi đưa cô đến quán bar. Cô cứ uống hết ly này đến ly khác
Namcha: Inn, em uống nhiều lắm rồi đó. Dừng lại đi
Inn: Bỏ em ra, em chưa say
Dù miệng thì nói chưa say nhưng thật ra Inn không còn chút lí trí nào nữa
Namcha: Muộn rồi, đi về thôi
Namcha phải dìu Inn về. Ra đến xe Namcha định nhấn ga thì bị Inn kéo lại choàng tay qua cổ hôn một cái, đang định hôn cái tiếp theo thì bị Namcha đẩy ra
Namcha: Ơi, Inn. Em làm cái gì vậy?
Inn: Em muốn ngày hôm nay anh chỉ được ở cạnh em thôi
Namcha: Em say quá rồi đó còn nói nhảm nữa
Inn: Em chưa say
Mặc cho cô gái bên cạnh say khướt, nói lảm nhảm Namcha vẫn phóng xe đưa Inn về nhà
Namcha: Inn, Inn. Đến nhà rồi em xuống nhà đi
Inn: Không được. Bây giờ em mà vào nhà kiểu gì bố mẹ cũng chửi em
Namcha: Giờ em không về nhà thì anh sẽ đưa em qua nhà Lina
Inn: Không, em không muốn đến nhà chị ấy
Namcha: Vậy giờ em định đi đâu?
Inn: Em ngủ nhà anh một hôm thôi được không?
Namcha dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý. Về đến nhà, Namcha dìu Inn lên phòng mình rồi đặt cô xuống giường còn mình thì đi xuống dưới ngủ.
Namcha: Em ngủ đây đi còn anh đi xuống dưới ngủ
Inn: Au, anh không ngủ với em sao * Kéo tay Namcha lại*
Namcha: Ơi, anh chỉ coi em là em gái thôi nha
Nói rồi Namcha xuống dưới ngủ
Sáng hôm sau
Mẹ Namcha thấy cậu mãi chưa dậy nên đi lên phòng gọi cậu
Mẹ Cha: Cha, Cha dậy đi con
Gọi một hồi không thấy ai ra mở cửa bà mới tự mở cửa đi vào. Trước mắt bà là cảnh tượng khiến bà phải bất ngờ
Mẹ Cha: Anh ơi. Anh lên mà xem này
Bố Cha: Có chuyện gì?
Mẹ Cha: Cha nó đưa Inn về nhà này
Bố Cha: Chắc nó có tình cảm với Inn rồi. Thôi đi xuống ăn sáng đi
Bố mẹ Cha đi xuống ăn sáng. Namcha bước vào phòng trên tay cầm một ly nước
Namcha: Inn, dậy thôi.
Inn từ từ thức dậy
Namcha: Này cầm lấy nước uống đi rồi đi vệ sinh cá nhân còn về nhà nữa
Inn: Ukm
Namcha đưa cốc nước cho Inn rồi đi làm. Inn về sinh cá nhân xong thì cũng đi về
Inn: Con xin phép cô chú con về ạ
Mẹ Cha: Không ở lại ăn sáng cùng cô chú sao?
Inn: Thôi để dịp khác ạ, bố mẹ con chờ con ở nhà rồi ạ
Mẹ Cha: Tiếc nhỉ, thôi hẹn cháu lần sau vậy
Inn: Vâng ạ, con xin phép ạ
Inn đi về nhà. Về đến nhà cô đi cẩn thận vào nhà nhưng vẫn bị bố phát hiện rồi mắng
Bố Inn: Inn, con đi đâu mà cả đêm không về
Inn: Con đi chơi với bạn ạ
Bố Inn: Con trai hay con gái?
Inn: Con trai
Bố Inn: Inn, con nghĩ gì mà đi chơi cả đêm với con trai mà không về nhà hả? Con có còn là con gái ta không hả,Inn?
Ngay bây giờ gọi cậu ta đến đây gặp bố
Inn: Nhưng
Bố Inn: Con muốn gọi cậu ta đến gặp bố hay ra khỏi nhà
Inn: Vâng
Inn cầm máy lên ra ban công gọi cho Namcha
Inn: Alo, Namcha
Namcha: Alo
Inn: Anh có thể đến nhà em được không?
Namcha: Để làm gì?
Inn: Bố em muốn gặp anh
------------------------------------------------------------
                          Lần đầu viết truyện                mong mọi người ủng hộ ạ 🥰😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net