15.Trả cả đời này cho tôi...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đợi tận mấy hôm sau nhưng vẫn không ai gọi điện. Gọi cho họ thì thuê bao, tới chỗ họ thì bên người dân nói đấy là bọn lừa đảo, chuyên đi móc tiền của sinh viên để làm giàu. Tôi suy sụp lắm, vét hết tiền vào cho họ mà họ lỡ lòng nào lừa gạt tôi. Tiền ăn uống sinh hoạt tháng này tôi phải làm sao đây? Không có tiền thì xoay sở kiểu gì?
Số tôi thật nhọ, hệt như làn da vậy.
...
Hai ngày rồi tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng, tiền ăn thì hết còn thừa có mấy chục nghìn, chỉ đủ mua 1 ổ bánh mì để ăn tối còn lại là để mua nước lọc sống qua ngày.
Một ngày vì quá đói nên tôi liều mạng qua nhà hàng xóm xin ăn.
Hàng xóm của tôi tên là Dũng, tôi hay gọi hắn là Dũng Xoăn. Sở dĩ hắn có tên gọi như thế là vì bộ tóc không khác gì súp lơ xoăn tít. Hắn là con nhà thuộc diện khá giả, hắn thông minh và học giỏi, nhưng đặc biệt thích làm khổ người khác. Có lần, tôi kẹt quá mượn hắn 200 nghìn, thế mà hắn bắt tôi làm osin cho hắn 1 tuần để trả nợ, dĩ nhiên là hắn không lấy tiền. Từ lần khổ cực đó tôi nung nấu ý chí quyết tâm dù có nghèo đói tới mấy cũng không bao giờ mượn tiền hắn.
Thế mà hôm nay lại phá lệ một chút, vì xung quanh hàng xóm có mỗi tôi và hắn thân thiết nhất. Thân thiết ở đây chỉ là mức biết nhau thôi chứ tôi nào dám thân kiểu abc với hắn. Thế là đánh liều sang gõ cửa.
3,5 giây sau hắn mang quả đầu xù xì ra mở cửa giọng điệu có vẻ ngái ngủ.
"Việc gì thế Chinh Đen?"
Tôi ngượng ngùng gãi đầu nói.
"À, kẹt quá, bất quá sang mượn cậu chút tiền, tôi hứa sẽ trả sớm mà."
Hắn ta cười cười bảo.
"Bị lừa tiền chứ gì?"
"Sao cậu biết?" Tôi ngạc nhiên.
"Thấy quảng cáo ở cửa nhà cậu, thấy cậu vội vội vàng vàng, tính sang bảo nhưng cậu chạy mất tiêu rồi. Nhìn cái quảng cáo, trẻ con còn biết đây là trò lừa bịp. Chỉ có cậu ngốc nghếch nên mới tin người thôi."
Hắn ta vừa xoa đầu vừa đẩy tôi vào nhà.
"Nào! Đói rồi chư gì? Chờ chút tôi nấu cơm cho cậu."

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dungchinh
Ẩn QC