Cloud drift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sometimes we can't let go of memories, because they are constant reminders of a great story that we never expected to end.

Những đám mây bồng bềnh trong veo, chậm rãi rong chơi trên bầu trời rộng lớn. Nắng cuối hạ đã nhạt dần, không còn gay gắt rực rỡ như đầu mùa nữa, khép mình nhường chỗ cho những cơn gió thu, thổi nhẹ qua những tán cây

Hắn tiến tới đưa cho cậu một hộp sữa, ngả lưng vào thành ghế, ngước nhìn những đám mây trôi

- Sao huyng lại về đây ? - cậu nhìn hộp sữa trên tay, khép hờ đôi mắt, tận hưởng cơn gió đầu thu

- Đợt này huyng bên đấy đang rảnh, tính về chơi mấy hôm thì nghe tin thằng bạn đại học nó nhập viện, tiện chạy vô thăm không ngờ lại gặp em ở đây - mở lon cà phê hắn tu một hơi, khẽ cau mày nhìn lại thành phần. Mua nhầm rồi

- À, bạn huyng ổn chứ

- Ừm ngã cầu thang, may chỉ bị bó bột một bên chân

Hắn quay sang nhìn cậu, con người vẫn đang mải tận hưởng ánh nắng ấm áp cuối hạ xen lẫn cơn gió nhẹ đầu thu. Khuôn mặt tròn trịa ngày nào giờ đây hốc hác kèm làn da tái nhợt. Quầng thâm ngày một rõ hiện dưới đôi mắt nhỏ, lộ rõ sự mệt mỏi. Hắn tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với cậu khi hắn không ở đây

Đã lâu không gặp, hắn nhớ lần đầu tiên gặp cậu, hình ảnh cậu bé với đôi mắt buồn, ngồi dưới hiên nhà chơi với đàn kiến chờ bà về. Như có một thứ gì đó thôi thúc, hắn tò mò về cậu bé đó. Và rồi cứ đến chiều chiều, mọi người lại nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ ngồi với nhau trước hiên nhà. Một đứa thì không ngừng luyên thuyên về mọi thứ trên đời, một đứa thì ngồi một góc nghịch cát không quan lắm tâm đứa còn lại. Cho đến một ngày, trên đường đi học về hắn nghe thấy có tiếng đánh nhau phát ra từ trong con ngõ nhỏ. Định bụng mặc kệ mà đi qua, cho đến khi ánh mắt vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đang bị ba đứa trẻ to con khác xúm lại mà đánh, mồm không ngừng nói "đứa trẻ sao chổi" "đồ mồ côi" "cái đồ không cha không mẹ". Vì cơ thể thấp bé, nên cậu chỉ có thể nằm đó, mặc kệ ba đứa kia lôi mình ra làm cát mà đấm với đá. Cơn tức giận nổi lên, hắn chạy đến đá cho mỗi đứa một phát thật mạnh vô bụng. Đứa cầm đầu bị hắn xách cổ kéo lên, một rồi hai rồi ba cú đấm cứ thế mà giáng xuống khuôn mặt béo tròn kia. Xong xuôi hắn cõng cậu trên vai, khi đi không quên cảnh cáo ba đứa béo đáng nằm co rúm sợ sệt ôm mặt khóc "bọn mày còn dám động đến em ý thêm một lần nữa, tao không chắc mọi chuyện chỉ dừng lại như ngày hôm nay đâu ". Từ ngày hôm đó, sau lưng hắn luôn có một cái đuôi nhỏ chạy theo sau. Cùng hắn đi qua những tháng ngày tuổi thơ

- Muốn tâm sự chứ ?

Mây trên trời cứ trôi, gió vẫn khẽ đung đưa nhảy múa với những tán lá. Cậu kể hắn nghe về những ngày xưa cũ, ngày cậu và anh gặp nhau, ngày anh đội mưa chạy đến trước cửa nhà cậu lấy hết can đảm mà hét lớn tỏ tình, ngày mà cậu quyết định cùng anh ra ở riêng, cậu đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua những tháng ngày thăng trầm, bên nhau như một gia đình thực thụ giống như cậu hằng mơ ước. Rồi cũng vào một ngày mưa, ngày mà anh rời khỏi cậu vỏn vẹn hai chữ hết yêu, để rồi hôm nay chỉ mới sau bốn ngày chia tay, cậu gặp lại anh tại sảnh bệnh viện cùng với một cô gái khác

Hắn ngồi đó, lắng nghe cậu chuyện của cậu. Dang tay ôm lấy đứa trẻ đã chịu không biết bao nhiều tổn thương vào lòng, vỗ về an ủi

- Em còn thích vẽ chứ ? - sau một hồi yên lặng, tiếng thút thít dần nhỏ đi, seungcheol mới bắt đầu lên tiếng, hỏi chú mèo nhỏ trong lòng

- Dạ?

- Đi cùng huyng, rời khỏi vùng đất này, bắt đầu lại ở một vùng đất mới

Ngày cậu cầm trên tay hành lý, quyết tâm bỏ lại hết muộn phiền quá khứ, hướng về một tương lai mới ở một vùng đất mới. Cũng là ngày seoul bắt đầu bước sang mùa thu. Những chiếc lá trên cây chuyển dần sang màu vàng nhạt. Hai bên dãy phố như thay màu, tràn ngập trong sắc vàng. Lá trên cây kêu xào xạc, theo từng cơn gió mà rụng xuống, như trút bỏ đi những buồn phiền trong lòng, bỏ lại những chuyện đã cũ để chuẩn bị một tâm thế cho những điều mới, tốt đẹp hơn sẽ đến


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net