chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô đang chạy được nửa đường thì bỗng mây đen kéo đến, gió thổi ù ù, sấm chớp liên miên và kết quả là trời đổ mưa như rút nước, tiểu Vãn bất lực chạy thật nhanh tìm nơi trú mưa mà không ngừng rên rỉ
- Sao số tui khổ dữ vậy trời !!!!!
Kết quả là ông trời không phụ lòng người, ngay trước mắt cô chỉ cách vài ba mét có một quá cafe rất rộng cô ngay lập tức chạy nhanh vào đó trú, cô khổ sỡ nghĩ thầm
- hazz....thế nào về cũng bị ăn đập (ý nói mẹ cô)
Thở dài, cởi chiếc nón bảo hiểm màu đen ngọc trên đầu xuống rồi mán trên chiếc kawasaki H2R của mình, nó là món quà mà bà Phong Lâm Nguyệt, tức mẹ cô đã tặng cô vào lúc sinh nhật 15 tuổi của mình nhưng đây chỉ mới là lần chạy thứ 3 được tính từ lúc có nó
(Vì sao ư ? Thứ nhất cô không thích thể hiện mình là người giàu có vì chiếc xe mà mẹ cô tặng cho có giá hơn 1 tỷ đồng
Thứ hai vì cô là tổng tài điều này chỉ có ba và mẹ cô biết vì vậy cô chỉ thường chạy chiếc xe đạp bình thường hay chiếc xe 50 vì cô chưa đủ tuổi và cuối cùng vì mỗi lần cô chạy nó thì đều có cảnh sát rượt theo, số cô quá hên mà, hí hí 😂😂)
Cô không nhanh không chậm mà bước vào quán, ngay cái bàn trong có vẻ đơn giản được làm bằng gỗ nhưng được đặt ở gần cửa sổ, nhìn một hơi rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống, chéo hai chân lại, đặt một tay lên bàn cafe rồi chống tay nhẹ lên mặt tỏ vẻ cuốn hút trang nhã. Ngay sau đó một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác chiếc áo sát nách màu đỏ, bên dưới cô mặc một cái váy màu nâu đen dài cỡ đầu gối và kèm theo đó trên đầu cô mang một cái ngón nhỏ màu đỏ huyết, cô đi nhanh lại phía Vãn lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút bi, nở nụ cười thân thiện với Vãn hỏi

-Quý khách muốn dùng gì ạ ?-cô cười vui vẻ nhìn Vãn. Tiểu Vãn nhìn vào menu suy nghĩ một hồi, vãn nhìn cô rồi cười nhẹ với cô,nói

-Cho tôi một ly sữa nóng, cảm ơn !!

Cô phục vụ vui vẻ ghi vào cuốn sổ nhỏ trắng tinh của mình

- Sữa nóng phải không, tôi đã hiểu !!. Một sữa nóng cho vị khách bàn số 5 !!- từ bên trong vang ra một giọng nói của nam nhân

-Tôi hiểu rồi !!!!- cô phục vụ quay lại cười nói với vãn " xin hãy đợi trong giây lát" rồi cô đi đến chỗ vị khách kế tiếp

Vãn nhìn cô rồi quay đầu ra cửa sổ nhìn những hạt mưa đang rơi ngoài đường và cả những giọt mưa từ trên mái rơi xuống. Thành phố bây giờ tràn ngập những hạt mưa trong suốt, nặng trĩu, "nhìn những hạt mưa đang rơi ngoài kia, không hiểu sao trong lòng có chút xao xiến ?"suy nghĩ của cô bị đập tan khi nghe giọng nói phát ra từ cô phục vụ lúc nãy

- Cafe của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng !- cô vừa cười vừa nói, xong rồi cô đi mất

Cầm lấy cốc sữa lặng lẽ đưa lên miệng, chậm rãi thưởng thức. Mặc dù bản tính của cô từ trước đến nay không được 'thục nữ ' cho lắm nhưng có vẻ như những hạt mưa đang rơi ngoài kia đã làm cho bản chất nữ tính ảnh sâu trong cô trổi dậy. Tiểu Vãn không biết là những hành động, cử chỉ nhỏ như uống sữa thôi cũng khiến cho trái tim của bao nhiêu đứa con trai đang ngồi kia bị đánh gục

Đang uống cốc sữa nóng trên tay mình, cô nhẹ nhàng liếc nhìn quán cafe rồi lần lượt đánh giá." Quán cafe này cũng không đến nổi tệ. Bàn ghế, cửa kính được lau chùi cẩn thận mà nó được thể hiện ở phong cách thiết kế gọn gàng, đơn giản nhưng vẫn có sự tinh tế chưa kể cái mùi hương dịu nhẹ, quyến rũ của cafe trộn lẫn với mùi của vani vẫn cứ thoang thoảng song vào mũi thật đúng là muốn nằm vạ ở đây luôn quá !!! khung cảnh ở đây đúng là thật thoải mái nha !"

Đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời thì bỗng chiếc điện thoại cô reo lên. Giật mình, cô lính quýnh lấy chiếc điện thoại ra bất máy mà không kịp nhìn là số của ai

- A...a lô ? xin hỏi......- bị ngất lời khi đang nói chuyện là điều cô không thích nhưng khi nghe giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia thì cô bỗng ngượng ngạo" Tiểu Vãn"....-"giọng nói này là...Tiểu Nhiễm"

-Tiểu Vãn ! cậu chết ở đâu rồi hả đã 30 phút rồi sao còn chưa chịu về ?!!- Tiểu Nhiễm tỏ ra rất giận nhưng cũng không kém phần lo lắng. Tiểu Vãn ngồi dựa vào ghế nâng cốc sữa lên uống một ngụm rồi nói

- HA HA !! bây giờ trời mưa như rút nước ấy với lại tớ còn không biết mình đang ở đâu nữa là...sao tớ biết đường về chứ !!....hay là cậu tới đây đưa tớ về nha !!- Không hiểu sao khi nghe xong mấy lời khiêu khích đó Nhiễm Nhiễm không những không giận mà còn dịu đi, cô quan tâm hỏi

-Vậy giờ cậu ở đâu ?- Vãn nhìn quanh quanh rồi nói " coffee happy life"- Tiểu Nhiễm nói tiếp "tớ biết nó ở đâu rồi, tớ sẽ nói đó nhanh thôi...NHƯNG, cậu chết với tớ rồi"- nói xong cô cúp máy mà không cho vãn nói một câu. Tiểu Vãn cười cười thở dài rồi ngắm mưa đang rơi mỗi lúc nhỏ đi

--------------Tại nhà Vãn------------

Bầu không khí đang rất căng thẳng,ngột ngạt. Tiểu Nhiễm nghĩ thầm nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ huyết, trang nhã ngồi đọc sách, lâu lâu lại nâng cốc trà lên uống, đứng kế bên hắn là một nam nhân và cũng cầm cái ly mà uống

" Vãn ơi Vãn, cậu có thể vô tư vui vẻ còn tớ thì sao .....Hức hức....Bất công....quá bất công !!"

Baba của Vãn thấy không ổn liền đi lại chỗ hắn, kẻ đang trang nhã đọc sách, hỏi

- Cậu chờ cũng khá lâu rồi nhỉ ? hay là tôi sai người đi tìm Vãn về, cậu thấy sao ?!! NHAN MẠC QUA !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net