#3 Và bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ sáu rồi.

Không phải là thứ sáu, mà đã là sáu ngày rồi kể từ lần cuối Soo Young được hôn Joo Hyun.

Chẳng còn điều gì khó chịu hơn việc người yêu ở ngay trước mặt, gặp mặt nhau mỗi ngày, thậm chí là sống chung một mái nhà, nhưng Soo Young lại không thể hôn.

Nhưng mà không sao, Soo Young thầm tự an ủi rằng chỉ cần nhịn thêm hai ngày nữa là cô đã có thể phá kỉ lục không được hôn Joo Hyun suốt một tuần rồi.

Đùa à? CÔ ĐÂU CÓ ĐIÊN!!!

Ừ mà cô cũng sắp điên mất rồi.

Hôn và được hôn Joo Hyun là một trong những thành tựu vĩ đại mà Soo Young vẫn luôn âm thầm tự hào. Điều duy nhất mà cô cảm thấy tiếc nuối đó là không thể để dành nụ hôn đầu của mình cho chị ấy.

Nụ hôn đầu của Soo Young là với một chàng trai, trong bộ phim đầu tiên cô nhận vai chính. Hôn trong phim khác rất nhiều so với hôn thật ngoài đời.

Đứng trước máy quay, tất cả cảm giác mà Soo Young có chỉ là hồi hộp và lo lắng khi phải môi chạm môi một người khác.

Nhưng ở trong xe tối hôm đó, nỗi phấn khích lấn át toàn bộ sự rụt rè. Soo Young đã không nghĩ ngợi gì nhiều khi đã kéo Joo Hyun vào nụ hôn thứ hai của mình.

Nhưng đó là nụ hôn tuyệt nhất.

Cái cách Joo Hyun để yên cho cô làm chủ tình hình, cả cái cách bàn tay chị nhè nhẹ bấu vào vạt áo của cô, cách chỉ ngẩng đầu và cách đôi môi ấy di chuyển.

Càng nghĩ đến Soo Young lại càng nhớ Joo Hyun đến phát điên.

Mặc dù chị vẫn đang ngồi ngay cạnh cô, chính xác hơn là ngồi trong vòng tay của cô và tay chị ấy thì đang đặt trên đùi cô...

Thôi được rồi...

Là Soo Young đang gác tay lên ghế sopha và Joo Hyun chỉ "tình cờ" ngồi vào khoảng trống trong vòng tay của cô và dù tay đang để trên cái đùi rất quen của (cô người yêu của) chị thì sự tập trung của chị ấy lại đang đắm chìm trong mấy cái drama gia tộc gay cấn, kịch tính xung quanh bộ phim truyền hình mà Joo Hyun và Seung Wan với Seul Gi đang xem.

Thật lòng mà nói thì Soo Young không hiểu tại sao mình lại ngồi ở đây.

Họ đã xem đến tập ba trăm mười lăm và đây là tập đầu tiên Soo Young xem, có quá nhiều sự kiện diễn ra và Soo Young vẫn chưa nhớ nổi ai với ai. Thế mà ba mạng kia đều đang bàn luận, tranh cãi thậm chí là dự đoán tình tiết phim vô cùng sôi nổi.

Soo Young vô thức ngoác miệng ngáp lần thứ ba.

- Soo Young mệt rồi thì ngủ trước đi em. - Seung Wan tốt bụng lên tiếng.

Giá như chị ấy có thêm một chút tinh tế để biết rằng tất cả những gì cô cần là chị ta cùng cô Gấu kia dắt tay nhau về phòng ngủ để cô có thể tranh thủ một chút xíu thời gian hiếm hoi chúc Joo Hyun của cô ngủ ngon bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng không đâu, dù có nhân gấp mười lần sự tinh tế thì Seung Wan cũng chẳng tài nào biết được khát khao thầm kín ấy của Soo Young. Đương nhiên rồi, cả Seung Wan lẫn Seul Gi và cả Ye Rim đều không biết Soo Young và bà chị trưởng nhóm này đang trong mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Vì cả hai đang hẹn hò BÍ MẬT cơ mà.

Bí mật đến mức nào ư?

Bí mật đến nỗi ngoài hai người ra thì không một ai, không một bất kì ai biết chuyện cả. Thành viên cùng nhóm cũng không, người nhà lại càng không.

- Hãy để đây là bí mật của riêng tụi mình thôi nhé! Chỉ có chị với em thôi...

Joo Hyun đã nói như vậy khi đôi môi chị vẫn còn vương mùi táo xanh sau lần đầu cả hai chạm môi.

Nhưng Soo Young nhớ rõ rằng đây không phải là lần đầu tiên cô nghe một yêu cầu tương tự như vậy. Lần đầu tiên là khoảng thời gian gần với ngày ra mắt.

Hôm đó cũng chẳng phải là ngày đặc biệt gì, chỉ là hôm đó Soo Young đang ngồi ngả lưng bấm điện thoại trên chiếc sopha trong phòng nghỉ của công ty, tình cờ lúc đó Joo Hyun đi ngang qua và chị nổi máu tinh nghịch hù cô muốn bay cả điện thoại.

Rồi cô cằn nhằn gì đó.

Và chị lại tiếp tục trêu cô.

Rồi cô tận dụng lợi thế về hình thể kéo chị ngã vào lòng mình và cù chị.

Hai người đã cười rất lớn.

Thật ra chỉ có mình Joo Hyun cười... nhưng tiếng cười đang vang khắp phòng.

Chị cười đến khi mệt lả đi và tựa đầu lên đùi cô nằm.

-  Này, công ty không cấm các em hẹn hò. Nhưng nếu có, hãy để nó là bí mật mà chỉ hai người biết thôi nhé! - một quản lý buông lời trêu, nhưng nó cũng có thể như một lời cảnh báo.

Lúc đó Soo Young làm gì nghĩ đến viễn cảnh khổ sở của hôm nay.

- Em đợi Ye Rim về... - Soo Young tìm cớ để được ngồi cùng Joo Hyun lâu hơn chút nữa.

- Ye Rim nói tối nay sang nhà Sae Ron ngủ rồi. - nhưng cô người yêu không hiểu phong tình gì cả.

- Thế sao? - Soo Young giả bộ bất ngờ - Em không dám ngủ một mình đâu.

- Vậy cưng có thể sang phòng tụi chị ngủ nè. - Seul Gi rất tốt bụng, nhưng rất tiếc không đúng lúc cho lắm.

- Em có thể nằm dưới đất. - Seung Wan cười cười chêm vào thêm.

- Vậy em có muốn ngủ chung với chị không?

ĐẤY!!! ĐÚNG RỒI! CHÍNH LÀ CÂU NÓI ẤY, PARK SOO YOUNG ĐÃ CHỜ CÂU NÀY TỪ MIỆNG BAE JOO HYUN ĐÃ SÁU NGÀY NAY RỒI!

- Nhưng mà phòng chị nồng nặc mùi xả vải. - đây người ta gọi là "thần khẩu hại xác phàm".

- Vậy thôi, em về phòng ngủ đi. Để cửa mở, tụi chị mở đèn ngoài này nên không đáng sợ nữa đâu.

TẠI SAO CHỊ KHÔNG GIẢ BỘ NĂN NỈ THÊM MỘT CHÚT XÍUUUUUUUUUUUUUU NỮA!!! BAE JOO HYUN ĐỒ TỒI!!!! CHỊ KHÔNG THƯƠNG EM NỮAAAAAAAAAAAAAA

Trong khi nội tâm gào thét nhưng diễn viên Park vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, mặt lạnh như tiền nhìn thẳng mặt trưởng nhóm Bae nói.

- Em đi ngủ đây.

Ôm cục tức vậy Soo Young ngủ được mới sợ.

Vừa vào phòng Soo Young lập tức cắn gối khóc huhu. Người ta nói không sai mà, yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm.

- Bae Joo Hyun là đồ ngốc! - Soo Young đấm gối lầm bầm.

Nhưng nằm chưa được lâu thì tiếng tivi bên ngoài đã tắt, nhìn qua khe cửa mở hờ, Soo Young thấy Seul Gi và Seung Wan ngáp ngắn ngáp dài rời về phòng.

Đèn tắt.

Soo Young nín thở.

Trong màn đêm u tịch, một bóng đen chậm rãi tiến về phía cô.

Tiếng cửa cọt kẹt mở rồi đóng lại trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Soo Young có thể nghe thấy tiếng thình thịch của của nhịp tim khi bóng đen khi chậm rãi chậm rãi tiến đến gần cô.

Rồi hôn lên má cô một cái.

- Chị nhớ em.

Tiếng thỏ thẻ của Joo Hyun khiến Soo Young lập tức quên mất chuyện mình vừa đấm cái gối vài phút trước.

- Em cũng nhớ chị... - lần mò trong bóng đêm, Soo Young ôm gọn cả gương mặt Joo Hyun kéo lại gần, mặc kệ môi mình đang chạm vào chỗ nào trên gương mặt xinh đẹp đó, cô chỉ muốn hôn Joo Hyun.

Tuy nói thế thôi, Soo Young rất giỏi trong việc xác định vị trí đôi môi của Joo Hyun. Nụ hôn đầu tiên sau gần một tuần ăn chay... à không, là tuyệt thực.

Nhưng Soo Young không vội, cô luôn thích đối xử với Joo Hyun theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể (mặc dù chị luôn mạnh bạo với cô), cô chậm rãi thưởng thức vị ngọt trên đôi môi chị, chậm rãi chuyển động, chậm rãi đẩy chị ngả lưng xuống giường, chậm rãi luồn bàn tay vào trong áo để sưởi ấm cho cơ bụng của chị, rồi chậm rãi dẫn dắt chị vào ngất ngây.

- Không được! - nhưng ông bà nói không sai "muốn làm gì thì làm nhanh nhanh lên", Joo Hyun vừa kịp lấy lại ý thức đẩy Soo Young ra.

- Sao vậy?

- Sáng mai Ye Rim về.

- Một chút thôi mà...

- Không được.

- Không cởi đồ cũng được. - Soo Young ngoan cố hôn lên cổ Joo Hyun.

- K-không... Còn Seul-... với S-... Wan. - Joo Hyun yếu ớt chống cự.

Soo Young đã tự đặt cho mình một nguyên tắc, Joo Hyun đã nói không được là không được. Cô thở dài tựa đầu lên trán người nằm bên dưới.

- Vậy hôn thôi được không? Em muốn hôn chị...

- Không nhé! - cô rõ ràng thấy chị ta đang cười.

- Sao thếeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee????

- Ai biểu em không muốn ngủ chung với chị.

- Thì giờ ngủ chung nè.

Soo Young nằm xuống cạnh Joo Hyun, đắp tấm chăn chung cho cô và chị rồi nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm Soo Young đột nhiên mở mắt dậy, Joo Hyun vẫn đều đặn thở khi đang rúc đầu vào trong hõm vai của cô, bỗng nhiên cô có cảm giác mình đã bị lừa ở đoạn nào đó.

=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net