Chap 1 : Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là đêm tân hôn của cô và hắn. Đã chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng xảy ra rồi !

Cô yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc ấy hắn nổi tiếng lạnh lùng, cô nổi tiếng hoạt bát. Cô theo đuổi hắn những 5 năm.

Hôm nay, là kết quả của cuộc tình dài dai dẳng, trong lòng cô vui sướng và hạnh phúc biết bao. Cô ngồi trong đêm tân hôn, háo hức thầm lặng. Hắn vào, cô nghe tiếng động nhìn lên.

Cô thấy hắn cùng Lục Hàn Hàn bước vào, cô bất ngờ, đây là chuyện gì đang xảy ra, sao cô ấy lại ở đây ?

Hắn nhìn cô, nắm tay Lục Hàn Hàn :''Người tôi yêu là Hàn Hàn, cô ấy đã mang thai con tôi 2 tuần rồi !''

Cô như chết lặng, người cô yêu và bạn thân cô, vậy mà lại là đâm sau lưng cô sao ? Đại Yên không nói gì, cô bước vào màn đêm trong tâm mình, chẳng hành động gì cả, cô chỉ có thể kìm nén cảm xúc thôi !

Hắn liền nói :''Hình Đại Yên, tôi lấy cô chỉ là do gia đình ép buộc, ngày mai chúng ta liền ly hôn !''

Nói xong, hắn cầm tay cô ta đi ra khỏi đêm tân hôn, dường như Đại Yên nhìn được cô ta đã cười, đã chế nhạo cô. Một mình cô ở lại trong đêm tân hôn, lòng đau như cắt, đây là chuyện gì chứ ? Tại sao ? Cô chỉ có thể đặt ra những câu hỏi không bao giờ có lời đáp, cô đau, nhưng chỉ đau trong thầm lặng !

Ngày hôm sau, hắn cầm trên tay một sắp giấy, đó là giấy ly hôn. Tuy vậy, cái đau nhất chính là dòng chữ ''đường ai nấy đi''

Cô đứng lặng, hắn nhìn cô khinh bỉ, cất lên một giọng nói chẳng hề quan tâm cô :'' Đây là giấy ly hôn, cô mau kí đi !''

Nhưng mà lẽ nào tình cảm cô dành cho hắn dễ dàng bị cắt đứt như vậy ? Cô đau lắm, đau này hắn có hiểu không ?

Cô liền run rẩy nói :'' Thiên, em chấp nhận hai người, nhưng đừng đuổi em đi, được không ?''

Đây là cái cảm giác đau thắt đó sao ? Cuối cùng mới biết thì ra trong cuộc tình này, người đa tình là cô, là cô !

Hắn cũng rất bất ngờ, hắn từ từ rồi đồng ý. Vậy là cô sống ở đó, nhưng hắn chẳng quan tâm cô, chẳng hề để ý cô rất quan tâm hắn, khi hắn bệnh cô chăm sóc, khi hắn bị tai nạn cô cứu hắn, khi hắn cười cô lại rất an tâm......

Nhưng mà mọi ánh nhìn của hắn chỉ hướng về cô ta ! Vì hắn luôn nghĩ Lúc Hàn Hàn chính là người bên cạnh hắn trong những lúc khó khăn nhất.

Mới đó đã 5 tháng trôi qua, bụng của Lục Hàn Hàn dần to ra, cũng đúng nhỉ ? Đứa bé phát triển vô cùng thuận lợi.

Một ngày, Đại Yên đang lau chùi chỗ cầu thang, bỗng Lục Hàn Hàn bước tới :'' Đừng trách tôi, hãy trách cô không rời xa Thiên ''

Cô ta lập tức dùng tay Đại Yên đẩy cô ta xuống cầu thang, lúc ấy Chí Thiên đã về, trước mặt hắn là một vũng máu nhỏ từng giọt của chân Hàn Hàn.

Cô ta hấp hối :'' Đừng trách cô ấy..... cứu con...! Cứu con....!''

Hắn ta lo lắng :'' Hình Đại Yên, tôi không ngờ cô độc ác như vậy !''

Đại Yên lo lắng giải thích :'' Em....Em không....!''

Chưa kịp nói, anh đã bế cô ta ra xe chở đi bệnh viện, nhưng đã không kịp, đứa bé đã ra đi ! Đại Yên bị vu oan, nhưng cô im lặng, nếu cô nói thêm anh có tin không ? Anh muốn đuổi cô đi, tiếc là, vì tình yêu cô vẫn muốn ở lại nhẫn nhịn, ngày nào cũng nghe được 2 người ân ái, cô đau, đau lắm chứ

Một tuần sau, lúc đó trăng lên rồi, màn đêm buông xuống thành phố S. Tâm trạng của Chí Thiên dần ổn định, đưa Hàn Hàn đi dạo, mặt anh hạnh phúc lắm, cái nhìn ấm áp lắm.... Tiếc là, người anh nhìn không phải cô, tiếc là, người anh yêu không phải cô.....

Cô nhìn anh hạnh phúc cũng an tâm, chạy đến chỗ của anh. Nhưng khi nhìn cô, anh tỏ ra khinh bỉ, đây là ánh mắt anh dành cho em sao, Chí Thiên ?

Hắn lạnh lùng phớt lờ, nói :'' Tôi không hề yêu cô !''

Cuối cùng hắn cũng nói rồi, cô biết sẽ có ngày này mà ! Nhưng cô không muốn nói gì thêm, chỉ là cô không cam tâm thôi, phải buông bỏ tình yêu 5 năm này, cô không hối tiếc, không đau, chỉ thấy mình là con người quá ngốc nghếch, đã cố gắng níu kéo người không thương mình.

Cô giả vờ cười, nói :'' Chúc anh hạnh phúc !'' Mặt cô vui vẻ, bởi cô không muốn đau đâu, cô không muốn lần gặp cuối cùng của hai người cô lại buồn, lại khóc !

Đột nhiên cô thoang thoảng thấy được nét mặt của anh, anh đang buồn sao ? Nhưng mà có lẽ cô đã sai, vì làm gì có chuyện đó xảy ra được nhỉ ? Cô chỉ cười, sau đó nhìn anh quay đầu bước đi, dần ra khỏi thế giới của cô !

Cô cũng quay đầu, rồi tuôn ra những giọt nước mắt của chính mình, cảm giác đau lòng này cô đã chịu 5 tháng rồi, đến lúc thoát ra, cô sẽ vui, nhưng mà cô lại đau, rất đau !

Vừa đi vừa thút thít, cô đã không để ý đến chiếc xe, mặc cho tiếng còi inh ỏi, cô vẫn cứ đi, cô khóc, cô mệt lắm.

Cô bị tông, nằm xuống đường, một vũng máu đầy nhuộm trên lòng đất, mái tóc đen dài óng xõa ra, cô nhìn về hướng anh, cô thấy anh chạy đến chỗ cô, cô thấy anh đã hét tên cô, hét rất đau. Cô muốn nghe, tiếc là cô không thể nghe được, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Anh lo lắng cho cô sao ? Nhưng muộn rồi, cô dần dần nhắm con mắt của mình lại, cô cười, nếu như có kiếp sau, cô mong không thể gặp được anh, cô mong sẽ không đau vì anh, mong rằng không thể yêu anh lần nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net