chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị! Chị đừng buồn nữa mà, mọi chuyện sẽ qua thôi chị cố lên được không?

Giọng non nớt của một bé trai thốt lên giữa không gian tĩnh lặng

Có một bé trai và một bé gái đang ở trong góc phòng
Bé gái năm nay 15 tuổi có khuôn mặt xinh xắn mái tóc nâu hạt dẻ xoã trước mặt mắt hạnh long lanh nước đang rơi những giọt lệ

Cậu bé bên cạnh 13 tuổi nửa quỳ nửa đứng ôm vai cô bé an ủi
Mắt hổ phách xẹt qua một nỗi buồn, bối rối không biết nên an ủi người bên cạnh bằng cách nào

- " hức hức " chị nhớ ba nhớ mẹ quá... Sao ba mẹ lại bỏ chị lại ở đây mà đi chứ
Quý Hoàng Minh không biết nói gì cả chỉ ôm cô bé, không biết từ lúc nào cô bé đã ngủ thiếp đi
Cậu nhẹ nhàng để cô nằm xuống rồi nằm bên cạnh ôm cô ngủ

Đã được 3 ngày kể từ khi cha mẹ Cố Gia Linh mất, cô đã không ăn không uống ba Quý và mẹ Quý lo lắng cho sức khoẻ của cô, bây giờ họ đã là người giám hộ cho Cố Gia Linh, trên danh nghĩa thì cô là con nuôi của họ, họ là bố mẹ nuôi của cô và đương nhiên Quý Hoàng Minh cũng là em trai của cô

Cố Gia Linh ngày ngày nhốt mình trong phòng không ra ngoài
Sự ra đi của bố mẹ khiến cô suy sụp tinh thần
- " cốc cốc " mẹ vào được không con?
Trả lời mẹ Quý là sự im lặng
Bà thở dài rồi vặn tay nắm cửa bước vào
Ở trên giường có một nhúm chăn nhỏ nhô lên từ chính giữa
Cô cuộn tròn người lại trong chăn khóc nức nở

Mẹ Quý bước tớ gần chạm vào chăn rồi nhẹ nhàng bỏ chăn ra ôm người con gái lên xoa lưng an ủi
- Con gái! Con ăn một chút đi, người con gầy đi nhiều rồi
- Con không muốn ăn đâu, con nhớ cha mẹ lắm "hức hức "

- Con phải sống tốt chứ, sống tốt để cha mẹ con ở trên kia vui lòng, an tâm. Bởi vì người cha người mẹ nào chẳng muốn con mình hạnh phúc phải không? Con như vậy chỉ để cho cha mẹ buồn lòng lo lắng cho con hơn thôi

Bà hiểu nỗi buồn của con gái bà cũng không biết làm cách nào để có thể khiến cô bớt đau buồn
Im lặng một lúc lâu một giọng nói trong trẻo nhưng xen trong đó có tiếng khóc nấc của cô gái

- Vâng ạ! Mẹ ơi con đói rồi

Mẹ Quý vui mừng hôn nhẹ vào chán con gái
- Ngoan mẹ đi lấy cho con bát cháo nhé?
- Vâng ạ

5 phút sau cửa phòng mở ra, mẹ Quý đi vào trên tay cầm bát cháo nóng hổi
Bà đi đến giường của cô gái nhỏ ngồi cạnh rồi đút cháo cho cô ăn
Khi đã gắng gượng ăn hết bát cháo cô nằm xuống ngủ thiếp đi mẹ Quý hôn nhẹ vào trán cô rồi bước ra ngoài
Dặn dò người làm khi cô dậy thì làm một bữa ăn nhẹ cho cô, rồi bà đi gọi điện cho ba Quý nói chuyện hôm nay cô đã chịu ăn một ít

Lúc cô mở mắt thì đã là 3 giờ chiều
Cố Gia Linh bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc bước ra cô đã thay một chiếc váy màu trắng dài chấm gối
Tóc xoã ngang vai
Khuôn mặt xinh xắn đã có một chút huyết sắc không như những ngày trước nữa

Cô bước xuống nhà, đây là lần đầu tiên cô bước ra khỏi phòng trong 3 ngày qua, bây giờ chắc Quý Hoàng Minh đang đi học
Vì cha mẹ mới mất nên cô không đi học
Quản gia Lý nhìn thấy cô thì vui mừng, mấy ngày nay không thấy cô ông thật sự rất lo lắng
- Linh nhi con đói không? muốn ăn gì? Để ta bảo người làm cho con ăn nhé?

Dù Cố Gia Linh là con gái nuôi nhà họ Quý, còn ông là quản gia nhưng cô không cho ông gọi là tiểu thư hoặc cô chủ
- Dạ con cũng khá đói rồi! Ông cho con một chút đồ ăn nhẹ nhé
- Ừm
Ông vui vẻ đáp lời

Khi cô đang ăn thì cổng chính bỗng dưng mở ra thấy một chiếc xe Maybach đen đi vào và một cậu thanh niên cao ráo mặc bộ đồng phục trường quý tộc S bước xuống, khí thế ngút trời những người xung quanh phải thua cậu
Cậu cầm chiếc cặp sách ngông nghênh bước vào nhà

Lúc cậu thấy cô thì bỗng chạy vun vút đến cạnh cô ôm cô vùi đầu vào cổ cô như kiểu một con mèo nhỏ dụi đầu vào người chủ để được cưng nựng vậy, bây giờ chính cậu cũng giống như thế
Cố Gia Linh khá bất ngờ nhưng mà mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu
- Này em sao vậy? Làm gì mà xúc động dữ vậy?
- Nhớ chị quá
Cậu rời khỏi cổ của cô làm mặt mếu, khiến Cố Gia Linh bật cười
Dù cô 15 tuổi, cậu 13 tuổi nhưng cậu lại cao hơn cô một cái đầu
Cậu quỳ xuống nền đất, còn cô ngồi trên ghế
- Em đứng dậy đi, đói chưa đi rửa tay rồi ăn với chị
- Vâng

Quý Hoàng Minh chạy nhanh vào nhà bếp rửa tay rồi đi ra ngồi cạnh cô
Cậu vừa ăn vừa đút cho cô, 2 chị em nói cười vui vẻ
Mặt Cố Gia Linh dù vẫn còn trắng bệch nhưng bây giờ đã tươi tỉnh hơn rất nhiều
Một lúc sau mẹ Quý cũng về thấy hai chị em đang ngồi xem ti vi và cười đùa thì bà mỉm cười, có vẻ Linh nhi cũng vui vẻ lại rồi bà cũng không cần lo lắng nhiều cho cô nữa
Bà đi vào, ôm 2 đứa con từ sau lưng khiến 2 người kia giật mình nhưng cũng chỉ một lúc rồi lại cười hi hi ha ha, bà hỏi đứa con trai hôm nay đi học như thế nào, con gái đã đỡ hơn chưa rồi thơm trán cô, cả hai không để ý cậu bé bên cạnh đã nhíu mày lại.
Lúc cả hai quay sang thì tưởng mẹ thơm chị gái nhưng không thơm cậu nên cậu ghen
Nhưng nó không phải vậy, cậu có ghen đấy nhưng không phải ghen vì mẹ mà vì chị

Ba Quý gọi điện bảo tối nay sẽ về ăn cơm
6 giờ tối ba Quý về, đúng lúc người làm đang bê thức ăn lên
Cả gia đình quây quần ăn cơm hỏi han khuyên nhủ Cố Gia Linh hãy vui vẻ và cố gắng vượt qua
Sau đó cả gia đình 4 người cùng ngồi xem phim, chê phim dở hoặc khen nhân vật như này như nọ , không thể thiếu những tiếng cười đùa
Cô cảm thấy mình hạnh phúc, dù ba mẹ Cố mất nhưng ba mẹ Quý đối với cô rất tốt coi cô là một phần không thể thiếu trong gia đình
Còn cậu em trai yêu quý, chỉ cần cô thích, cậu sẵn sàng nhường đồ của mình cho cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net